Chương 11

Buổi tối Tần Yến cùng Nghệ Văn Gia vẫn thương nghị đến giờ Hợi (9h-11h), cả hai đều là người thông minh, Nghệ Văn Gia từ nhỏ lại quen việc kinh thương, không tốn bao nhiêu công sức đã định ra không ít chuyện, cuối cùng Nghệ lão phu nhân phái người đến thúc giục hai người mới chịu đi nghỉ.

Khi Tần Yến trở lại Tùng Đào uyển thì đèn ở sương phòng* hai bên đã sớm tắt, chỉ còn đèn ở chính phòng còn sáng, cầm đèn cho Tần Yến là nha đầu của Nghệ Văn Gia, đem người đưa đến cửa liền cúi người lui xuống, Tần Yến còn chưa vào trong phòng thì Kinh Dao đã tiến ra đón, nhẹ giọng cười nói: "Thiếu gia trở lại?"

*sương phòng: các phòng ốc ở hai bên phía trước chính phòng

"Còn chưa ngủ?" Tần Yến cởi bỏ áo choàng, Kinh Dao vội vàng tiếp nhận, xếp lại cẩn thận đặt trên nhuyễn tháp giữa phòng, lại xoay người rót một tách trà đưa cho Tần Yến, Tần Yến nếm một ngụm, chính là Bích Loa Xuân mà y thích, Tần Yến cười: "Có ngươi còn tốt hơn so với nha đầu."

Kinh Dao nhếch nhếch môi, do dự hạ thấp giọng hỏi: "Thiếu gia cùng cữu lão gia nói cái gì? Cữu lão gia...... để ta ngủ ở tây sương phòng trong Tùng Đào uyển, ta là tiểu tư của thiếu gia, làm sao có thể ngủ ở sương phòng?"

Lúc này Tần Yến mới nhớ đến, cười nói: "Cữu cữu nói với ngươi sao? Ta nói với hắn ngươi là nghĩa đệ ta thu nhận trên đường, hắn không với ngươi nói à?"

Kinh Dao mặt hơi hơi đỏ, nhỏ giọng nói: "Cữu lão gia có nói, thiếu gia...... quá đề cao Kinh Dao."

"Này có cái gì đề cao hay không đề cao, ngươi dùng chân tâm đối với ta, ta đương nhiên không cô phụ ngươi." Tần Yến có chút mệt mỏi, xoa xoa mi tâm: "Bận rộn một ngày còn chưa tới kịp nói với ngươi vài câu, nay chúng ta phải ở tại Lê Châu, ngươi trong lòng muốn như thế nào?"

Kinh Dao ngây người, chậm chậm nói: "Trong lòng ta nghĩ như thế nào? Ta...... Ta nghĩ cái gì?"

"Muốn gì về sau a." Tần Yến dựa vào nhuyễn tháp chậm rãi nói: "Là muốn tìm nơi học chữ trước, hay là có tính toán khác? Nay trong phủ phải chấn chỉnh cửa hiệu, cần không ít người, ngươi ở bên người cữu cữu học vài thứ cũng tốt, sau khi lớn lên cũng coi như là có nhất nghệ tinh (một nghề thành thạo)."

Kinh Dao lắc lắc đầu: "Ta chỗ nào cũng không đi, ta đi học hay đi cửa hàng...... kia ai chiếu cố thiếu gia? Phúc quản gia không có tới, ta không yên lòng."

Tần Yến nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng nghiêm túc của Kinh Dao trong lòng khẽ động, trước giờ chỉ có y không yên lòng người khác, hiện tại tiểu hài nhi này lại là không yên tâm y, Tần Yến trong lòng vừa thoải mái vừa buồn cười, nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi liền an ổn làm tiểu tư một đời?"

Kinh Dao gật gật đầu: "Ân, có thể hầu hạ thiếu gia thật tốt ."

Tần Yến bật cười: "Ngươi hiểu rõ ta vừa nói cái gì sao?"

Tần Yến cho rằng biểu hiện của y đã đủ rõ ràng, không ngờ Kinh Dao vẫn nhìn không ra, Tần Yến thầm nghĩ quả nhiên vẫn là hài tử, cái gì cũng không hiểu, y ngồi dậy đến nhìn ánh mắt Kinh Dao, nghiêm mặt nói: "Ta giải quyết chuyện, không dám nói là thỏa đáng nhưng cũng coi như chu toàn, nếu ngươi đi học có chút tri thức, ngày sau ta vào triều tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi một tiền đồ ở chốn quan trường, ngươi nếu như không thích cái này, kia liền đi cửa hàng học hỏi nhiều hơn một chút, chờ ngươi lớn ta cũng sẽ cho ngươi một cửa hiệu ngay phố, đảm bảo ngươi một đời không lo áo cơm, kia so với cả đời bình thường theo ta không phải tốt hơn sao?"

Kinh Dao không chút suy nghĩ lắc đầu nói: "Ta không thích những thứ kia, ta chỉ muốn cùng thiếu gia."

Tần Yến như bị kiềm hãm, y lần đầu gặp được một người không biết tốt xấu như vậy, nhẹ giọng trách mắng: "Nói bừa.", trong lòng lại không thể không mềm xuống, Tần Yến cười lắc đầu thở dài: "Ta đây lại càng không nhẫn tâm, mà thôi, về sau...... khi ta xem sách thì ngươi liền cùng ta đọc chữ, khi ta đi cửa hàng thì ngươi cũng đi cửa hàng, không chậm trễ việc hầu hạ ta cũng có thể học vài thứ, đã tốt chưa?"

Kinh Dao nghĩ như vậy thì thời thời khắc khắc đều có thể đi theo bên người Tần Yến, này rất tốt , lập tức gật gật đầu: "Nghe thiếu gia ."

Tần Yến thầm nghĩ vẫn là đợi một hai năm xem tư chất của Kinh Dao, trở về tự y vẽ cho hắn một con đường, Kinh Dao hướng vào trong phòng xếp lại giường thật tốt cho Tần Yến, lại đem chăn đệm của mình trải bên ngoài bình phong, Tần Yến bật cười: "Ngươi đi sương phòng ngủ."

Kinh Dao bướng bỉnh lắc đầu: "Buổi tối thiếu gia nếu có chuyện gọi người, ta ở sương phòng không nghe thấy."

Tần Yến thở dài, y thật sự là thất bại bởi tiểu khất cái này, Tần Yến lắc đầu cười: "Mà thôi, đem chăn đệm của ngươi vào bên trong đi, sàn bên dưới giường của ta có trải thảm, tuổi còn nhỏ, ngủ ở bên ngoài lạnh xương cốt cả đời bị bệnh."

Kinh Dao còn muốn phản bác lại, mắt phượng của Tần Yến khẽ nhướn: "Sai ngươi lại không nghe? Sao nói cái gì cũng không chịu nghe!"

Kinh Dao vừa thấy Tần Yến bỏ mặt đi vào trong liền hoảng sợ, vội vàng ôm lấy chăn đệm đem vào phòng trong, Tần Yến trong lòng cười khẽ, ngoài mạnh trong yếu, cho hắn chút sắc mặt liền sợ thành như vậy.

Sắc trời đã không còn sớm, Kinh Dao hầu hạ Tần Yến thoát xiêm y đặt lên sàng (cái giường), xoay người đi gian ngoài đem ngọn nến thổi tắt mới trở về nằm trên chăn đệm nhỏ nhỏ của mình, thảm trải này là Tần Yến mang từ Tần phủ đến, da dê thượng đẳng dệt lông, thật ấm áp, ngủ không khác ở trên giường là bao, đều ấm áp thoải mái.

Tần Yến bận rộn một ngày trên người có chút mệt mỏi, tinh thần lại rất tốt, trong lòng tính toán việc khai trương cửa hiệu, suy nghĩ gần nửa canh giờ mới có chút mệt mỏi, Tần Yến trở mình, thì nghe Kinh Dao dưới giường nhẹ giọng nói: "Thiếu gia...... Đã ngủ chưa?"

Tần Yến cúi xuống nhìn nhìn: "Chưa đâu, làm sao?"

Trong bóng tối Kinh Dao dừng một chút, thanh âm phát ra càng nhỏ, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia...... Vừa rồi không sinh khí (tức giận) đi?"

Tần Yến lúc này mới hiểu được, trong lòng có chút buồn cười lại có chút đau xót, bất quá y chỉ là thuận miệng trách cứ hắn một câu, lại hù hắn cả đêm ngủ không yên, Tần Yến vốn muốn dỗ dành hắn vài câu, trong lòng lại nhịn không được muốn khi dễ hắn, thanh âm cố ý lạnh lùng nói: "Sinh khí thì làm sao? Tiểu tư của người ta chủ tử nói cái gì thì là cái đó, ngươi thì sao? Cái gì cũng đều là ý của mình, trong mắt còn có ta sao?"

Kinh Dao nghe xong lời này quả nhiên sợ hãi, ngồi dậy vội vàng nói: "Không phải, ta...... ta không nóng lòng kiếm sống, bên người thiếu gia không có ai...... ở nơi này lại không quen, ta......"

Kinh Dao còn chưa thay đổi tiếng nói, thanh âm sạch sẽ, mang theo chút sợ, khi mở miệng nói đặc biệt dễ nghe, Tần Yến tâm tình rất tốt, thản nhiên nói: "Về sau nói có nghe hay không?"

Kinh Dao vội vàng gật đầu, lập tức nghĩ đến Tần Yến nhìn không thấy, nhanh bảo đảm nói: "Nghe, thiếu gia nói cái gì ta đều nghe."

Tần Yến thử lòng người, nhẹ giọng nói: "Ta muốn ngươi đi chết?"

"Ta đây liền đi chết." Kinh Dao không có một tia do dự: "Mệnh này vốn là thiếu gia cho, thiếu gia muốn lúc nào đều được."

Tần Yến trong lòng vừa động, lời này nếu là từ người khác miệng nói ra y tất nhiên không tin, nhưng lại là từ Kinh Dao nói ra...... Tần Yến tin tưởng, hắn nói được là làm được.

Kinh Dao thẳng thắn nói nhưng trong lòng lại thật lo lắng, hắn hồi tưởng lại biết được buổi tối hôm nay mình rất làm càn, thiếu gia rõ ràng tính toán tốt cho mình, không thể nói là không tận tâm, chính mình lại cái gì cũng không nghe, cô phụ ý tốt của thiếu gia, Kinh Dao càng nghĩ càng lo lắng, thiếu gia về sau có thể không để mình bên người y? Chính mình từ Nghiêu Miếu trấn một đường theo tới kinh thành, lại từ trong kinh thành một đường theo tới Lê Châu, lúc này thiếu gia nếu không cần mình, này thật giống như là đi tìm cái chết, trong bóng tối Kinh Dao cái gì nhìn cũng không thấy, càng nghĩ càng lo lắng, miên man suy nghĩ hết sức chăm chú thì cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu của mình xoa nhẹ một chút.

Tần Yến thu tay lại, thấp giọng nói: "Ngủ! ngày mai còn phải dậy sớm đây."

Tần Yến nói xong không để ý tới Kinh Dao, trở mình nhắm mắt lại, Kinh Dao đầu tiên là sửng sốt một lúc lâu, ngốc ngốc sờ sờ đầu mình, lại giống như con chó nhỏ được thưởng cho quà tốt, suýt nữa cười ra tiếng đi, Kinh Dao liều mình nhịn cười, lui vào trong chăn cố gắng hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, Tần Yến trước kia không phải chưa từng sờ qua đầu của hắn, nhưng Kinh Dao chính là cảm giác cái vừa rồi không giống, Kinh Dao lại có chút hối hận, vừa rồi chỉ lo lắng Tần Yến về sau không cần hắn, lại không lo tận hưởng, rồi sau đó niềm vui lại dâng lên, điều này ít nhất chứng tỏ rằng Tần Yến không sinh khí! Trái tim nho nhỏ của Kinh Dao thật viên mãn, nhịn không được mà muốn ra ngoài chạy vài vòng, lúc thì sờ đầu, một lúc sau lại trở mình, trong chăn vẫn lăn qua lăn lại đến giờ Sửu (1h-3h) mới mơ mơ màng màng mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top