Chương 4 : Thanh mai trúc mã
Giọng nói của Quỳnh Hương vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
- Kệ nó đi, nghĩ mình làm trưởng câu lạc bộ nhảy là hay lắm hay sao mà đi chê cậu lạc bộ người khác quê mùa. Nguyễn Tiến thì thầm với Kiều Ngọc.
Thụy An ngơ ngác, Đông Đông thấy vậy vội giải thích - Quỳnh Hương là trưởng câu lạc bộ nhảy của trường, mới được giao chức gần đây thôi, mà cô ta chảnh xưa giờ rồi, cậu không cần để tâm làm gì. Nói rồi tiếp tục giới thiệu cho cô về mọi nhân vật trong trường.
Bỗng, Thành Công - người đang ngủ chợt bật dậy với vẻ mặt ngỡ ngàng. Hắn vội đứng dậy đẩy Thụy An tránh ra, giải tán đám đông đang bu lại ở dãy bàn cuối rồi chạy khỏi lớp, điệu bộ vô cùng hớt hải giống như đã lỡ bỏ quên thứ gì rất quan trọng. Trước khi đi còn lẩm nhẩm "Mẹ kiếp, sao lại quên mất hôm nay là ngày mà em ấy đi học chứ".
Thụy An lại ngơ ngác tập 2, đang từ từ hệ thống lại những gì đã diễn ra thì nghe thấy tiếng Mẫn Anh bên cạnh vang lên - Tên điên đó chắc quên mất hôm nay là ngày mà con nhỏ kia đi học trở lại nên mới vội như vậy ha.- Kiều Ngọc bồi thêm - Ờ chắc vậy rồi nhắc tới con đó tao lại rợn người, vừa đẹp vừa điên, mà tiếc là cái điên đánh chết cái đẹp của nó trong tao rồi.
Đông Đông lại giải thích cho Thụy An biết cái "con nhỏ" trong lời của Mẫn Anh và Nguyễn Tiến chính là Tước Ngọc - người con gái duy nhất trong băng đảng "Thất Bát" của Thành Công. Người được cả hội đó cưng chiều, dung túng cho đặc biệt là Thành Công, vì cô ta là thanh mai trúc mã của hắn, có người còn đồn cô ta là bạch nguyệt quang trong lòng hắn và cũng là lời giải đáp cho lý do hắn không bao giờ có người yêu chính thức dù số lượng bạn tình có thể gấp đôi sĩ số lớp 12Đ. Và mối quan hệ giữa họ dù không được gọi là người yêu nhưng họ vẫn chiếm hữu nhau như những cặp đôi thực thụ, vì vậy nên không có một nữ sinh nào dám ngồi cùng bàn với hắn.
-Thụy An ơi bà xui dữ lắm mới bị xếp ngồi cùng cái tên này, con nhỏ đó mà biết thì bà xong là cái chắc. Bà xin cô đổi chỗ đi!!!!
- Đúng rồi đó xin chuyển chỗ đi Thụy An
- Bà tin bọn tôi đi
Thụy An nghe vậy gật gù suy nghĩ "Đã có crush rồi mà vẫn còn doạ hôn mình tận hai lần, cái tên này xem việc hôn hít là chuyện bình thường hay sao vậy" cô cười xoà trấn an các bạn - Không sao đâu, mình ngồi đây ổn mà, hắn ta không có làm gì mình hết, mà mình cũng không thèm bắt chuyện hay tiếp xúc gì với hắn đâu nên các cậu đừng lo.
Nói vậy nhưng trong lòng Thụy An đã thầm than vãn vừa chuyển đến trường mới, chuẩn bị sẵn sàng cho một khởi đầu mới mà tại sao cô lại va phải cái tên điên này rồi kéo theo nhiều phiền phức vậy chứ. Cái tên Thành Công chết tiệt này.
--------------------------------------------
Giờ ra chơi kết thúc.
Trường N có quy định sau khi kết thúc giờ ra chơi sẽ phải ra hành lang đứng tập trung, điểm danh và báo cáo sĩ số lớp lần nữa rồi tất cả mới được vào lớp để tránh các thành phần cá biệt lợi dụng giờ ra chơi để trốn học.
Huỳnh Anh - lớp phó kỉ luật của lớp,người sẽ đảm nhận nhiệm vụ này, có vẻ đã vô cùng quen thuộc, không cần đi vài vòng để kiểm tra mà ghi thẳng vào sổ, vừa ghi vừa nói
- Như cũ ha Thành Công, Gia Huy, Trọng Nghĩa, Phạm Tuân, Trần Thịnh vắng. Lần nào cũng như lần nấy mà cứ bắt điểm danh, cái trường này phiền thiệt sự, mà tụi này nó khùng thiệt sự, học 2 tiết xong là biến mất tăm vậy vô trường chi không biết ở nhà mẹ đi.
Thụy An ngồi học với một bên bàn trống đến khi ra về, sau khi tạm biệt nhóm Đông Đông ở ngã tư thì chợt có một giọng nói phát ra từ sau lưng cô.
- Đứng lại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top