Chương 5 : Đêm giao thừa (1)

Thoáng chốc đã đến đêm, nhà nhà người người lên đèn sáng trưng chuẩn bị cho đêm giao thừa sắp tới, người ta đi thả đèn hoa đăng , thả đèn lồng giấy rồi cùng nhau về nhà làm bánh trang trí nhà cửa .Không khí nhộn nhịp,hoan hỉ khắp ngõ ngách .

Tại phủ Vương gia

" nào nào mọi người nhanh tay lên sắp tới giờ rồi "

"ngươi treo cái đèn kia lên đi , ngươi sửa lại hai câu đối kia cho cân lại đi"

Tiếng gia nhân í ới gọi nhau thúc giục nhau làm việc nhộn nhạo cả lên , ai ai cũng chăm chỉ sửa sang để chuẩn bị đón giao thừa . Dận Đình thì mắt vẫn nghiêm túc kiểm tra mọi việc nhưng lòng y lại chẳng hướng về đó , y đang đợi một người - chàng thiếu niên lần đầu cho y một cảm giác lạ lẫm như vậy . Một canh giờ đã trôi qua và chỉ còn hai canh nữa là đến giao thừa nhưng thiếu niên ấy vẫn chưa đến , hay là người đó quên mất lời hẹn rồi . Lòng Dận Đình bồn chồn khôn xiết ,vừa mong mỏi vừa lo sợ rằng người ta sẽ quên mất , có lẽ vì chàng có tâm ý với người ta nên mới bận tâm đến như vậy . Nhưng không để dòng suy nghĩ tiếp tục thì Cao Ảnh đã xuất hiện , ngay trước phủ vương gia , một hình bóng mảnh khảnh dáng dấp có chút yểu điệu bước từ trên xe ngựa xuống ,chân bước chậm về phía cánh cửa . Hẳn là dận đình mong lắm sự xuất hiện của người đó nên khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó xuất hiện trong tầm mắt là y vội vã niềm nở nghênh đón ngay .

" Ngươi đến rồi "

giọng dận đình lộ rõ vẻ vui mừng, ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc . Y vui lắm an tâm lắm khi người đó vẫn còn nhớ tới lời giao hẹn .

" xin lỗi vì để ngài đợi lâu , nhà ta có tí việc nên đến hơi trễ "

"không sao ngươi đến là ta vui rồi "

đúng là nhờ có sự xuất hiện của cao ảnh mà dận đình mới có thể cười như vậy nếu không đêm nay cả phủ vương gia sẽ loạn mất.

'' ngươi vào đi "

dận đình đưa cao ảnh vào bên trong , lúc này cả phủ đã được chuẩn bị xong , trông thật lộng lẫy. cả không gian ngập tràn ánh đèn vàng sáng lung linh, trang hoàng, câu đối đỏ được dán trước cửa cầu may mắn, xung quanh, thoang thoảng mùi bánh quen thuộc, mùi quà mứt thơm phưng phức hòa lẫn với mùi khói nồng hắc của củi lửa . khung cảnh quen thuộc nhưng tuyệt mĩ này cũng phải khiến cao ảnh động tâm, ánh mắt cậu lướt qua toàn cảnh , hình như rất vừa ý , nên khóe miệng mới khẽ cười nhẹ . Tuy nụ cười ấy không lộ rõ nhưng cũng đủ để 'người kế bên' lưu tâm và ghi nhớ nó vào trong tâm trí rồi.

Chàng  mời cậu vào nhà ngồi nhâm nhi đôi ngụm trà .trà này là trà đen mà vương gia đem từ biên cương về nghe nói là quà của một người tây nào đó biếu ngài ,hình như bên tây chuộng loại trà này lắm nó có vị hơi đắng nhẹ trên đầu lưỡi nhưng tổng thể nó vẫn là thức trà ngon lạ . Cao ảnh cũng nhâm nhấp tí trà ,bởi đắng nên y nheo mày lại động tác có chút giật mình, còn chàng ta vẫn ung dung uống sắc mặt không chút thay đổi . Không cảm nhận được vị của trà hay là đã uống quen rồi ? dận đình có chút cười trêu chọc người đối diện - đang khó khăn làm quen với trà đen , cao ảnh cũng để ý ngại ngùng quay ngoắt đi khi vô tình chạm lấy ánh mắt thâm tình đang cố ý trêu mình  kia của chàng , dẫu cao ảnh đã hướng về nơi khác nhưng ánh mắt chàng vẫn dán chặt lên người cậu . Chết rồi chàng ta thích người ta quá rồi .

Tiếng người đi gõ mõ vang lên ' trôi qua một khắc năm mới bắt đầu an khang thịnh vượng ' vang vọng cả ngõ ngách .nghe tiếng của người điểm giờ , dận đình vội kéo tay cao ảnh ra ngoài sân

"Nhìn lên trên kia nhé"

Giọng dận đình nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu ,thoáng chốc ,mặt cao ảnh có chút phiếm hồng

sau đó là tiếng nổ liên hồi của pháo sáng. Những tia pháo sáng cả vùng trời đen nghịt ,đủ sắc màu sặc sỡ , cả hai cùng chắp tay ước điều ước năm mới . Không ai biết cả hai ước gì nhưng họ chỉ biết khi vừa kết thúc lời cầu nguyện thì cả hai đã hướng về phái nhau và cười . Một nụ cười của năm mới ,chào đón những hoan hỉ mới rũ bỏ những vận cũ .

Rồi cả hai cùng vào nhà ăn với nhau bữa cơm năm mới đầu tiên . Lần đầu tiên mà họ đón năm mới cùng người khác ,một cảm nhận một trải nghiệm mới lạ ?

Trên bàn ăn , một đôi tay nam nhân rắn chắc đang lia lịa gắp đồ ăn cho người kia , từng miếng cứ được người nam nhân ấy gắp vào bát của cậu chẳng mấy chốc nữa cái bát kia sẽ đầy ụ tháp đồ ăn 

" ngài cứ ăn đi ,ta có thể tự gắp mà "

để cứu nguy cho chiếc bát tội nghiệp cao ảnh bèn cất giọng nói với chàng , lúc này chàng mới đột ngột dừng lại động tác , đưa mắt nhìn về phía chiếc bát đang ngày càng cao lên bởi đống thức ăn mà chàng gắp cho cậu . xấu hổ chết mất. trước mặt người ta chàng đúng thật mất hết lí trí mà.

"à thứ lỗi cho hành động của ta , có lẽ ta hơi nóng vội với cậu rồi "

nóng vội ? cao ảnh có thể hiểu cho lời xin tha lỗi của vương gia nhưng mà phần nóng vội là gì thì cậu xin chịu . nóng vội vì hành động hiếu khách quá mức của chàng hay là nóng vội với cậu về tình ?. cao ảnh muốn hỏi dận đình về vế phía sau của câu nói nhưng có lẽ cậu cũng ngại nên chẳng dám mở lời . thế là một bữa cơm tràn ngập trong không khí ngại ngùng cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top