Chương 4 : Tửu Y Lầu (2)

Cả hai ngồi uống rượu tâm sự , từng cơn gió nhè nhẹ mang không khí náo nức của Xuân Tiêu tràn vào trong căn phòng .Cao Ảnh trầm ngâm nhìn Dận Đình lòng có chút bối rối , ngồi đối diện một nam nhân cao cao tại thượng anh tuấn như này không ai có thể không sa vào lưới tình của y , huống gì là Cao ảnh thiếu gia đây .

'' Giao thừa thiếu gia có muốn qua phủ của ta không ?"

"Ngài không đón giao thừa cùng cha mẹ sao ?"

" Không,Bọn họ qua đời rồi......"

"Xin lỗi ta vô ý quá "

Trong chốc lát khuôn mặt tuấn tú của nam nhân ấy có nét đượm buồn , y vô ý quá , y không biết cha mẹ ngài đã mất nên mới hỏi vậy , dẫu sao giao thừa này ngài ấy không được cùng gia đình mình quây quần bên nhau đón năm mới quả là một điều đáng tiếc

Cao ảnh cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Dận Đình khi vô tình nhắc lại chuyện buồn của y .
Dận Đình không giận , chỉ là có chút tiếc nuối ở trong tim mình , bởi lâu rồi kể từ ngày đó y chưa bao giờ ở cùng người khác

"Ta sẽ qua phủ của ngài đón giao thừa "

"Còn cha mẹ ngươi ?"

"Không sao ta ở đó cũng chỉ làm vật cản giữa họ thôi "

Cao Ảnh đồng ý với lời mời tới phủ , một phần vì y muốn bù lại lỗi lầm của mình nhưng một phần cũng vì trong lòng y có tâm tư mong muốn ghé thăm phủ của Dận Đình.

Rồi cả hai vẫn ngồi vậy cùng nhau uống rồi cùng nhau ngắm nhìn từng phiên chợ đông đúc người qua lại ở dưới kia nhưng chẳng ai nói gì nữa , có lẽ , hai người hiểu ý của nhau chăng ?

Một chén rượu ngon một người uống cùng . Không nói không rằng nhưng vẫn thắm đượm tình nồng ấm. Nồng vì rượu hay nồng vì tình ? Không một ai biết được mỗi người ở sâu thẳm trong trái tim kia đang thầm nghĩ về điều gì.

Hoa đào khẽ chuyển mình ,rũ xuống những cánh hoa hồng hào gửi vào trong gió ,gió thương hoa nên gửi vào tóc chàng .Chàng ngồi đó bâng khuâng nhìn vào dòng người kia , tay cầm chén rượu mân mê , mặt chàng có chút ửng hồng hệt như mấy cánh hoa đào kia . Y chợt thấy mái tóc chàng vướng chút bụi hồng , tay khẽ vươn lên mái tóc đen ấy nhặt nhạnh từng cánh hoa rơi . Tóc chàng mềm thật , sờ vào rất thích lại có mùi thơm thoang thoảng. Chàng giật mình nhìn y - nam nhân đang ghé sát mình , thoáng chốc thu mình lại , cả hai nhìn chằm chằm nhau nhưng miệng vẫn không hé nửa lời . Tuy miệng không hé nhưng tâm lại hiểu nhau . Dường như cả hai đang băn khoăn đối phương đang làm gì . Chàng đỏ mặt rồi , má phiếm hồng . Y cũng vậy , mặt y cũng đỏ lên rồi . Cảnh tượng này thật lãng mạn và tình tứ làm sao !

" ngài đang làm gì vậy ?"

"Có cánh hoa mắc trên tóc "

" cảm ơn ngài "

Cao ảnh quay khuôn mặt đang nóng bừng lên vì ngại kia sang một bên tránh ánh mắt của Dận Đình. Y có chút không nỡ buông bỏ mái tóc mềm mượt của Cao Ảnh ,nhìn người kia như vậy y cũng vui lây .

Không hiểu sao xuân rồi sao mà nóng thế ?! Cơ thể Cao Ảnh nóng như lửa đốt , nó cứ bừng bừng , tim lại đập liên hồi . Chàng uống chén rượu nhưng càng uống lại càng nóng . Hình như không phải do thời tiết hay do rượu vào mà nóng như vậy , hay là vướng phải sợ tơ tình rồi chăng ?

Đứng bật dậy , chàng cáo từ với Dận Đình quay về , cả thân thể cứ run lên liên tục.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top