Chương 1 : Nạn (1)

Khang Hi , năm thứ chín , Dận Đình diệt trừ phản tặc . Triều đình sắc phong ngài thành Trấn Nam Vương đời thứ hai - Trấn Nam Vương Qua Nhĩ Giai Dận Đình .

[Phủ Trấn Nam ]
Tại Phủ Trấn Nam , từ khi Trấn Nam Vương đời thứ hai kế vị , bách tính nơi đây đều có cuộc sống yên bình , ít khi có loạn .

[Năm 16xx]
Xuân Tiết đang đến , không khí náo nức tấp nập dần bao trùm lên phủ Trấn Nam . Người người đi chợ , đi xem hí đài , mua lễ Tết . Ai ai cũng bận rộn chuẩn bị đón Tết . Các hàng quán mở xuyên đêm , dường như nó chẳng bao giờ ngủ hay nghỉ ngơi dù chỉ là một khắc .

[Cuối thôn Nam Đình]
"Này , ngươi mau giao nộp hết ngân lượng ra đây cho ta nhanh lên "

Đâu đó ở cuối thôn Nam Đình vang lên tiếng hằn giọng của một người đàn ông . Giọng hắn có chút khàn đặc và hung dữ . Ấy là Vu Quân - kẻ lang bạt chuyên cướp bóc ngân lượng của mọi người trong thôn . Người ta vẫn thường gọi hắn là Quân Dã , hắn là kẻ lưu manh nức tiếng ở thôn ; cầm đầu một băng nhóm lưu manh đi cướp ngân lượng ở khắp nơi .

Lúc nãy Quân Dã dẫn theo mấy người đi khắp thôn thu phí kiếm chút tiền uống rượu . Qua hàng cơm của Hà Thẩm ngồi nhắm chút rượu , ăn chút đồ nhưng ăn xong không những không trả tiền mà còn đòi tiền phí của Hà Thẩm . Hà Thẩm vốn là một người phụ nữ goá chồng , tính tình hiền lành , biết người trước mặt không đụng được nên Hà Thẩm tính giao nộp tiền cho chúng . Nhưng bất ngờ một giọng nói vang lên :
"Thẩm đừng đưa "

"Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây , mày biết tao là ai không ? " . Một đàn em trong băng lưu manh do Quân Dã cầm đầu hét lên .

Quân Dã quay lại nhìn người vừa lên tiếng ngăn cản Hà Thẩm , ánh mắt có chút tức giận bởi đây là lần đầu có người dám lên giọng với hắn .
Nhìn qua người đó , đó là một thiếu niên , dáng dấp có chút nhỏ nhưng vẫn tạo cảm giác cho người đối diện sự hùng mạnh , khuôn mặt hàm thái khả cúc . Trên người mặc bộ y phục khá cao sang chứng tỏ là người có địa vị .
Y nói :

"Ta là Cao Ảnh , con trai thứ của Thái sư - Cao Lãng "

Dứt lời , Quân Dã và đàn em lập tức nhìn chằm chằm vào Cao thiếu gia , dường như bọn chúng đã tìm ra con mồi mới . Hẳn là bọn chúng đang nghĩ rằng lần này sẽ kiếm được một số tiền lớn từ thiếu gia nhà Họ Cao .
Quân Dã bèn nói :
"Ai da , ngọn gió nào đưa thiếu gia cao quý đây tới thôn Nam Đình bé xíu này ? Nãy ngài chặn ý ta há chẳng phải đang chống đối lại ta sao ?! "

Hắn ta cao giọng ý mỉa mai , cố ý nói lớn cho mọi người nghe thấy . Cảm thấy sắp cố biến lớn , Cao thiếu gia nhẹ nhàng đáp lời :
"Xuân Tiết này chẳng có gió lớn làm sao mà đưa ta đến được , ngươi không thấy ta cưỡi ngựa đến hay sao ? Hay ngươi cho rằng con ngựa quý của ta không xứng đưa ta đến đây ? "

Thấy Cao thiếu gia cố ý nói lại mình ; Quân Dã cũng chẳng khiêm tốn nữa mà bộc lộc bản tính ngạo mạn , lưu manh của mình . Hắn ta thét lên với y :
"Này , ngươi mau giao nộp hết ngân lượng ra đây ."

Ấy là lời nói đầu câu chuyện , Quân Dã cho mấy người phía sau bao vây lấy bàn của y rồi từ từ tiến lên rút đao ra kề lên cổ Cao thiếu gia . Thiếu gia vẫn điềm tĩnh chẳng chút lo sợ , đôi mắt nhìn đăm đăm vào Quân Dã như thấu cả cơ thể và tâm can của hắn .

Tất cả những chuyện từ nãy xảy ra đều được một người con trai ngồi trên Tửu Y Lầu thu vào tầm mắt . Y vừa uống rượu vừa đưa mắt nhìn xuống dưới , ánh mắt có chút động tỏ vẻ thích thú trước cảnh tượng đó .

[......................]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top