Tùy hứng

Bác tôi không phải người Hà Nội gốc, bác chỉ là " ma mới" ở nơi này. Bác thuờng được nghe những câu chuyện cũ về Hà Nội từ mẹ chồng. Bà kể là ngày xưa người ta không thích ở mặt đường đâu, sợ bọn Tây đi qua nó bắt. Cả đám con gái chỉ muốn ở trong làng thôi. Em của bà có nhà ở mặt đê cũng không dám ở. Cái thời ấy đến cái  quyền được sống đàng hoàng của con người ta cũng bị cướp đoạt. Tôi là một người sống trong thời bình,Hà Nội không còn mặt trận chiến tranh nhưng thay vào đó là mặt trận tư tưởng trong lòng mỗi người. Chúng ta không bị kìm hãm bởi xiềng xích, nhưng lại bị những ganh ghét đố kị xiết chặt. Những rào cản vô hình ấy tước đoạt đi sự tin tưởng giữa người với người, phá bó đi tình yêu thuơng và sự giúp đỡ vô điều kiện. Người ta không phải sống chui lủi nhưng lại không thể thẳng thắn đối mặt với chính bản thân. Có những lúc tôi cảm thấy khi sống giữa một Hà Nội bình yên là lòng người đầy bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top