Khi còn là trẻ con( Lúc học mẫu giáo: Phần1 )
Khi đấy chưa biết gì, chắc chỉ có những người bạn đầu tiên là những người anh em họ hàng của mình và những người hàng xóm gần nhà của mình. Uầy mà nhớ lại mới thấy những người bạn của mình khi đó toàn là nữ ạ ( Tại vì khi đó chỉ có anh em gần bằng tuổi mình là nữ và những người gần nhà mình là nữ). Mình có ba người bạn thân thiết trong nhóm mình hiện tại của mình là chị với em của mình( Bằng tuổi luôn ). Lần lượt có tên là Tình người bạn thân nhất của mình và là chị của mình nhưng mình không bao giờ gọi nó là chị cả và nó cũng thế. Tiếp là Nhung em của mình hơi ngáo nhưng lại được cái ngáo như mới hút cần xong. Tiếp theo là Tú Anh chị mình hiền vãi *** nhưng mà thật thà quá với lại chi đó dừ chưa nhớ ra. Bọn mình chơi với nhau từ nhỏ nhưng mà chơi với mình lâu nhất có lẽ là Tình. Cái hồi nhỏ chúng mình thường chơi nhảy giun, ô ăn quan, với quan chùa chùa quan chi đó không nhớ rõ tên. Chơi cái này vui nhưng mà hơi cay vì chơi toàn phải làm vì bọn ni chơi hay quá không ăn lại được. Nhớ cái lúc mà đến nhà Tình chơi nhảy giun( nhà Tình lúc trước cạnh nhà mình ) đang chơi dở cái chơi dại bị bổ phát rồi sau đó cái tay bị trặc ạ . Một khoảng thời gian sau mới dám chơi lại nhưng mà không dám chơi mấy cái vòng mà dây ở trên cao nữa. Còn chơi ô ăn quan thì mình hơn bọn nứ bởi vì cái này dễ không có mấy cái kiểu độ dẻo dai cao, dơ chân lên với các thứ mà chỉ đơn giản là dùng trí thông minh mẫu giáo của mình để chơi . Khi đó mà chơi ô ăn quan thì đúng chỉ có giành vị trí cầm chùa ( không nhớ rõ lắm chỉ biết là cục đá to nhất ở hai bên của mỗi đầu). Chơi cái này đúng kiểu chỉ có tội mấy nhà đang xây nhà thôi. Kiểu cứ lần chơi xong là vứt mà một lần là khoảng hơn năm mươi hòn đá mà lúc đó có phải mỗi bọn mình chơi đâu. Chắc có lẽ có cả hàng chục đứa trẻ bằng tuổi mình chơi luôn ý . Nên là mấy người làm nhà trong xóm mình lúc làm nhà cũng thất thoát mất một số lượng lớn đá vì một lý do nào đấy mà họ không biết ( lúc đó kiểu lấy từng chút từng chút nên họ cũng không để ý ). Nhớ cái lúc mà đang muốn chơi nhưng không có phấn để vẽ thì lại phải dùng mấy viên đá sau đó đè nó xuống để vẽ ô. Có đôi lúc còn dùng lá cây, đặc biệt là lá cây na để vẽ ô rồi chơi.Mà viết đến lá cây na mới thấy nó kiểu luôn luôn thường trực trong tuổi thơ của mình ý . Lúc nhỏ, khi chơi " làm đền" mà kiểu không có chi để trao đổi ý thì lấy lá na như một đơn vị tiền tệ ạ. Nó không có giá trị nhất định cho mỗi chiếc mà chỉ có lá càng to thì giá trị càng lớn nhưng mà đôi khi không quan tâm đến cái ấy thì chỉ có kiểu đưa đại thôi. Vì những cái thứ đơn giản ấy mà tuổi thơ của mình thú vị hơn hẳn. Đôi khi chỉ là vài thứ gì đó tầm thường khiến mình chợt nhớ lại tuổi thơ của mình đã trôi qua như thế nào, thấy tiếc nuối ra sao về những năm tháng mà mình coi như là một thứ nỗi niềm gì đó là cả tuổi thơ ký ức của mình . Khiến mình khi đang viết lại câu chuyện thì những ký ức cứ liên tục ùa về, câu chữ cứ tuôn ra. Đang suy nghĩ rằng không biết ba đứa ấy sẽ nghĩ ra sao khi mình đăng ảnh của câu chuyện này lên " Story" của mình . Nếu mà bay có đọc cái này thì chỉ là trong cái cảm giác đang nhớ về cái ngày tháng thơ dại của mình tau tự nhiên lại nhớ ra bay vì một cái lý do nào đấy tau không biết , tau cũng không biết vì sao mình lại có thể nhớ ra bay và đưa bay vào câu chuyện của mình nhưng mà dừ đang nhớ bay vãi ò. Hẹn khi mô ngày tau về Việt Nam bay sẽ đi đón tau như cái cách mà bay đã tiễn tau ở sân bay. Nhớ mọi người nhiều.
Ps:Nhắn tới bạn đi chơi chụp ảnh với nhau đừng đăng nhiều quá ở bên ni coi được nhớ Việt Nam muốn về vc mà không được. Ok nhá :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top