Chap 9

-Hơiii!!!!!
     Jakotsu khe khẽ gở bàn tay kia ra một bên, khóe miệng lại nhoen nhoẻn lắp bắp không ngơi nghỉ, âm tiết của lời than thở kéo dài không dứt. Hắn hơi hạ đầu xuống, mắt nhắm hờ lại cản đường nhìn của đồng tử, cả thân mình buông thỏng trong bộ dạng mệt mỏi thoạt lên vẻ não nề.
-Đại ca,...- Giọng hắn nghe được cả hơi thở nặng nề. -Giờ mới biết là không có anh, tôi chỉ như kẻ ngồi không, chẳng biết nên làm gì, nên đi đâu hết! Anh bước đâu thì bước chân tôi đồng hành theo sau phía đó, cứ ngỡ như điều đó đã định sẵn từ trước là phải như vậy rồi. Chứ cứ ngó thử xem, tôi cứ tìm ai đó rồi "định đoạt" số phận của họ đại riết cũng ngán ngẩm ngây người...
-Có sự gì sao?
-A!
   Jakotsu xử sự như một người hoàn toàn không hề nghe Bankotsu nói gì.  Giọng nói bỗng ca lên chất giọng trong và hưng phấn hơn cả lên, cơ thể  như chỉ vừa mới được điều gì đó truyền thêm xuân xanh sức sống, hai bàn tay nắm lại và đập vào nhau, hắn vỗ một nhịp  trước vẻ mặt ngây ngô có phần thơ trẻ:
-Phải rồi. Nhưng giờ đã có đại ca rồi, sao chúng ta không đi tìm những người còn lại trong bang hội đi!??
-Hử? Ngươi thật sự muốn? Hồi âm lại những lời lẻ đầy mong mỏi đợi chờ đấy lại là những lời lẽ hết sức ôn tồn, chậm rãi và không mấy hứng thú.
-Sao thế?
    Jakotsu để tâm trí vào thế ngạc nhiên một hồi, vì hắn đã nhẩm chắc từ trước ý nghĩ là Bankotsu cũng rất muốn tìm những người khác, muốn bang nhóm mình lại được phục hưng trở lại... Chính Bankotsu cũng từng là người muốn quyết định như vậy mà. Không lí nào lại có thể dễ dàng buông bỏ được!... Cũng như hắn vậy...
-Chẳng lẽ... đại ca không muốn?               Jakotsu hiểu dụng ý của chủ lĩnh. Nghi vấn hỏi lại, cổ họng có chút đông ghẹn. Chính hắn cũng đang cảm thấy thật hoài nghi câu nói của mình.
-Jakotsu...chẳng lẽ ngươi không nhớ...
-Chờ tôi một chút...
   Hắn ta cuối người xuống, thò tay mày mò đặng ra vật gì đó.
-Để xem, chắc là nó phải ở đâu đây chứ... A, đây rồi!
Jakotsu lôi ra một mảnh lụa trắng, có phần dây phía dưới.
-Gì thế?
-Dạ thưaa~~~~ Đó là một cái áo, để cho anh đấy!
     Bankotsu giật mình, giờ hắn mới để ý. Kể từ lúc bị tảng đá chết tiệt kia đè lên người, toàn thân hắn dấu tích đầy mình, quần áo cũng thế rách tơi tả theo...
-Ngươi lấy đâu ra thế?
-Hửm? Không quan trọng, có những thứ có lẽ đại ca không biết vẫn tốt hơn a~
     Thính được như thế thì cứ đành chấp nhận vậy. Chứ cái điệu bộ và giọng nói của một nam nhân nữ tính của hắn làm Bankotsu cảm thấy... ớn  người.
  -Bây giờ đại ca có muốn mặc vào người và ra ngoài cùng tôi không? Hay là chỉ muốn ngồi yên đây?
   -Ngươi hiểu tánh ta, không thích cứ an phận mà ngồi một chỗ mà. Nếu như ngươi đã chẳng để bụng chuyện gì trước đây, vẫn muốn mọi chuyện lại được như xưa, cớ sao ta lại không thể?
    Sau khi chỉnh đốn một hồi. Hắn cũng còn chút miễn cưỡng bản thân ra ngoài với tên bằng hữu thân tình mấy mươi năm trời kia...
__________________***_________________
-Tôi về rồi này!
  Lại nói về chàng trai kia, một bên vẫn là chiếc rìu quen thuộc. Tay còn lại vác một đống củi khô, mồ hôi lấp lám, nụ cười vẫn tươi. Thế mà chưa đầy một khắc sau, củi đã vứt lung tung, răng cắn vào môi dưới, mặt đất được chiếc rìu của hắn tặng cho một nhát.
-Á!!! Cô ta dám bỏ ra ngoài ư!?
   Kikyo đi bộ quanh một ngôi làng bị bỏ hoang, thật sự là một nơi hoang tàng. Tâm tịnh lại thấu nghĩ những lời nói của Nina trước khi biếm mất: "Đây là một phần ảo tưởng của địa ngục, nơi mà cô sẽ thấy những người đã chết trên kia nếu còn sống sẽ làm gì tiếp theo..." Những thúng rổ, ná rách rưới lâu lâu một lần lại bị gió cuốn đi xoay tròn, bóng dáng của một người cũng không có.
-Thật sự nhân thế chỉ muốn cảnh tàn khốc thôi sao?
Kikyo nhắm mắt lại, cảm nhận sự hiện diện của không khí. Thấm thấu vào từng ngôn cú của Nina. Nếu thật sự con người còn sống chỉ muốn chuốc lấy tai họa cho triến tranh thì những gì còn lại cô thấy được là đây sao?
Kikyo vẫn liếc nhìn tứ phía, hòng tìm vật gì đó. Cô tiến thêm về phía trước, chân vô tình dặm lên vật thể lạ.... Vì là tàn tích của chiến tranh, chẳng biết kẻ nào thua, người nào thắng mà giờ trước mặt cô chỉ có: cảnh hoang tàn và... vài thứ vũ khí bị bỏ lại....
Có một cái nỏ... nó bị gãy làm đôi, xung quanh có rải hai mũi tên. Kikyo khẽ cúi người xuống, nhặt lên một mũi. Liệu những lúc thế này thì những thứ này thật sự hữu ích cho ta? 
-Này!
Có tiếng gọi, Kikyo bất chợt quay đầu lại, mũi tên lại được đặt lại dưới đất mặc dù vẫn nằm yên trong tay.
-Cô định bỏ đi đâu thế?
-À.. có một vài chuyện tôi cần giải quyết trước nên...
-Vậy mọi chuyện xong xuôi cả rồi chứ?
-Tôi đoán..?
Kikyo định đứng dậy nhưng có kẻ nào đó cố ý làm cho vấp té kia, bàn chân vô tình va đập mạnh vào một hòn đá.
-Cô tưởng định bỏ trốn và nói dối là xong à?
-Ngươi..!
Rìu của hắn kề vào gần cổ nàng, ánh mắt lăm le và buông lời đe dọa:
-Nếu cô chịu ngoan ngoãn và nghe lời ta thì mọi chuyện ta coi như không biết, không thấy...Còn nếu không thì ta đành tiễn cô cùng với bọn họ..
Bọn họ..!? Chỗ thịt đó ư!?
-Ý của cô thế nào?
Kikyo lặng thinh không nói gì, hắn ta không thấy phản ứng, dự ghé sát mặt hơn.
Hắn không ngờ là lại có một mũi tên đâm ngay vào ngực. Bàn tay của Kikyo phát ra một hào quang màu hồng thiêng liêng.
-C...ô.....o............
Không thể làm gì, cả người hắn vặt vò trong thứ ánh sáng thiêng. Tiếng hét than lâu rồi cũng tắt ngủm. Cả người tan biến đi trong không khí. Mọi thứ trước mặt Kikyo giờ chỉ còn là hư không.
-Ah!
Bản thân cô muốn tự đứng dậy mà không được, vì chân trẹo sang một bên.
-Đau lắm phải không?
Giọng của một thiếu nữ tinh nghịch trong hoàn cảnh khốn khó vang lên làm Kikyo không khỏi phẫn nộ. Nhưng vẫn cứ thế bình thản mà cô
đáp lại rằng:
-Lại là cô sao, Nina?
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top