Chap 6
Kikyo định đi sâu vào núi Bạch Linh Sơn, cố gắng lần theo mùi ngọc, nó thu hút cô, cái cảm giác như khiêu khích mau tới mau vì tên Naraku đang ở đó. Nhưng những âm thanh của những vũ khí giao nhau, chiến đấu lại làm cô chú ý hơn. Lại là hắn ta!
Kikyo nép mình sang một bên, quan sát. Hai người họ đang nói gì đó nhưng cô không thể nghe rõ.
Kikyo nghĩ hai người chắc không ai chú ý tới cô. Cô khép mình và từ từ di chuyển sâu hơn nữa.
Sango và Miroku khám phá ra một thứ trong hang núi này: những khối thịt. Chúng có hình hài như những hài nhi vừa mới sinh nhưng không có mắt, mũi, toàn bộ chỉ là da và thịt. Rất nhiều thứ như thế này dính vào nhau. Chúng trỗi dậy, có vẻ như một thứ gì đó sắp được sinh ra. Hai người họ không biết Kikyo đang đứng gần đấy. Họ chỉ nhận ra cô khi Miroku bắt đầu ngẩng đầu lên:
-Cô Kikyo! Sao cô lại ở đây?
Sango im lặng nhưng không có nghĩa là cô không để ý tới Kikyo. Sao cô ta ở đây được nhỉ?
-Đại sư Miroku có biết những thứ thịt này là gì không?
Kikyo cặp lông mày nhăn nhíu lại, cảm thấy bất thường.
-Tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn là do Naraku tạo ra! Miroku cương quyết.
Kikyo cảm thấy đầu đau nhói khi cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngẫm lặng một hồi, cô quay lại về chỗ cũ, chỗ vừa mới có cuộc chiến xảy ra ấy. Miroku hướng thân về phía trước định hỏi Kikyo chuyện cho ra lẽ nhưng bước chân chùn lại, từ bỏ ý định. Ngước mặt về phía Sango, hai người chỉ nhìn nhau lặng thinh, không nói gì.
Di chuyển lại về chỗ cũ, Kikyo nhìn thấy có rất nhiều yêu quái của Naraku đang theo dõi hai người bọn họ. Kikyo kéo một mũi tên ra và bắn về phía bọn chúng. Một lượng ánh sáng thanh tẩy phát sáng và bọn chúng bị tiêu diệt hoàn toàn.
-Kikyo? Inuyasha ngạc nhiên, nhận ra cô ngay lập tức
-Kikyo!? Bankotsu nói theo Inuyasha. Hắn biết đó là mũi tên thanh tẩy, nhưng chưa dám khẳng định là của ai cho tới khi tên Inuyasha nói ra tên cô. Inuyasha đang mất tập trung, trận chiến này vẫn quan trọng hơn. Bankotsu nhân cơ hội lấy thanh đao lên cao và chuẩn bị giáng xuống một cú đánh chết người. Inuyasha bất ngờ, nhanh chóng phản ứng khi đưa thanh kiếm lên như một lá chắn chặn thanh đao lại. Kikyo, khả năng thanh tẩy này nhất định là của cô ấy.
-Bán yêu, nếu như ngươi muốn gặp nữ pháp sư đó đến vậy thì để ta giúp cho!
Bankotsu dồn một sức mạnh vào thanh đao, dùng cả hai tay, giơ lên cao và đánh xuống. Inuyasha mất đà, lùi ra phía sau.
Bankotsu nhanh chóng tiến gần hơn và tiếp tục giáng thêm một đòn nữa trước khi Inuyasha lấy lại tầm nhìn của mình trước khói bụi nghi ngút. Nhưng một mũi tên đi xuyên qua kèm với thứ ánh sáng màu hồng phát sáng khiến Bankotsu nhanh chống rời tay khỏi thanh đao và nó rớt xuống đất. "Kikyo, có lẽ tôi nên giết cô trước khi những chuyện như thế này xảy ra mới đúng." Và hắn ta đã chọn bỏ qua chuyện này với cô nhiều lần.
Đây là cơ hội của mình!
Inuyasha nhanh chóng ghì chặt hơn Thiết Toái Nha trong tay và đang chuẩn bị cho đòn tiếp theo.
-Chờ đã Inuyasha, không muốn gặp nữ pháp sư của ngươi sao?
Kikyo mới ở đó, hắn ta vừa thấy. Nhưng giờ ngó lại thì bóng dáng ấy chẳng thấy đâu nữa.
-Không lẽ cô ta bỏ ra ngoài hang núi rồi?
Bankotsu chạy ra chỗ Kikyo đang đứng. Hắn thấy cô đang lấp ló ở một chỗ gần bên ngoài hang núi. Inuyasha tất nhiên cũng đang vội chạy theo sau.
-Kikyo sao lại tới đây? Inuyasha đã biết cô ở đây từ lâu nhưng lại vẫn không thể tránh khỏi ngạc nhiên.
-Cô tới đây để làm viện binh cho Inuyasha hả?
-Ở đây nguy hiểm lắm, cô mau đi trước đi! Tôi phải giải quyết hắn trước đã!
Hai người họ lại tiếp tục chiến đấu như ban đầu mặc cho sự xuất hiện của Kikyo. Trận chiến bắt đầu thật sự trở nên điên rồ. Tất cả mọi thứ xung quanh hầu như đều như bị phá hủy. Kikyo không thể nhìn thấy gì hết, mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát. Trận chiến cứ kéo dài không biết được ai thắng ai thua. Đến giây phút cuối, khi cả hai người đều cầm vũ khí của mình và ra đòn cuối cùng. Một thứ ánh sáng màu nung đỏ lóe lên trong không gian im bặt không một tiếng động khoảng một vài giây.
....
Bankotsu không tin nổi vào mắt mình. Cả thân trên bị cắt khỏi cơ thể còn lại. Inuyasha đã cắt đứt được ngay phần ngực. Bankotsu bất lực, hắn đành nhìn phần cơ thể tan biến, trơ trơ đi chỉ còn là xương và đống tro tàn. Inuyasha vẫn thở hổn hển sau cuộc chiến.
-Kik..
-Kikyo, giờ cô...hơi thở của anh vẫn còn mạnh..
Phía xa xa kia có hai người không liên quan gì tới cuộc chiến này. Một người có chỏm tóc dọc ngang đường cong của đầu, nhô lên nhọn như bánh răng cưa, một người có chỏm tóc dạng hình như ngọn lửa đen ở giữa trán, phần còn lại hầu như là tóc xám. Hai người họ có đôi mắt hơi thâm quần như gấu trúc. Cả hai mặc bồ đồ phong cách hoang dã, giống như Koga. Họ là những người luôn theo bên cạnh Koga, cũng là một phần của bộ tộc yêu sói. Ginta nói với Hakkaku:
-Inuyasha ra khỏi núi Bạch Linh Sơn rồi kìa, không lẽ trận chiến kết thúc rồi?
-Vậy là chắc anh Koga và đại tỉ Kagome cũng đã ra khỏi!
Hai người mừng rỡ, nắm lấy tay nhau và nhanh chóng chạy tới chỗ Inuyasha.
-Ginta và Hakkaku! Inuyasha theo tự nhiên gọi tên khi thấy hai người họ đang tới.
Inuyasha, sao chỉ có mình anh, những người khác đâu? Koga và Kagome nữa?
Hai người thất vọng nhìn nhau, tưởng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp rồi chứ.
-Hai người bọn họ...Inuyasha cuối gầm mặt xuống..
-A..! Sango và Miroku cũng vẫn đang ở trong đó!!! Chưa kịp bình tâm lại về chuyện này thì lại có thêm chuyện khác nữa. Bạch Linh Sơn bắt đầu rung chuyển, mọi người ở gần đó đều không thể đứng vững. Inuyasha chạy thật nhanh về phía hang động của ngọn núi, cửa hang có vẻ như sắp đóng lại, chỉ còn ít thời gian cho chuyện này. Hắn vẫn cố vọng lại:
-Ginta và Hakkaku, hai ngươi tốt nhất nên kiếm chỗ nào đó an toàn hơn mà chạy đến đi!
Hang động chỉ còn một chút nữa là đóng hoàn toàn. Nhưng khi thấy Inuyasha chạy tới, cửa hang lại nới rộng ra, như cánh cổng rộng mở chào đón một thành viên vừa mới về nhà.
Đây chắc chắn là một cái bẩy!
Nhưng dù là bẫy thì đã sao? Inuyasha cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về việc đó. Quan trọng hơn là mọi người vẫn còn trong đấy. Chân vừa mới đạp đến cửa hang thôi đã có những thứ dài ngoằng như xúc tu nhưng nhớp nháp và to hơn nhiều quấn chặt quanh người. Cứ như thế dẫn vào được sâu trong chỗ Naraku. Thế là Inu khỏi phải tốn sức chạy bộ!
-Kikyo, cô mau...Inuyasha nhăn một bên mắt, chỉ còn thể thấy một nửa so với thường khi. Nhưng rồi khuôn mặt nhanh giãn ra khi con mắt bỗng to tròn lên vì cảnh thấy được trước mắt.
Bankotsu với Kikyo đều biến mất đâu cả rồi?
___________________________________ _____
Cho vui thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top