Chap 4
Kikyo cảm thấy bầu trời thoắt một cái ẩn mình trong bóng tối, thoắt một cái lại hiện ra trước mặt, những đám mây trắng như xoắn lại theo đường vòng như cục kẹo bông, mọi thứ cứ như thế xoay vòng. Chẳng biết là thật hay giả, mơ hay thực. Những cái cây đang chạy ngược cố núi kéo cô lại lại bằng những ngọn lá dài xanh mướt, nhưng chúng chỉ có thể lướt thướt qua da rồi lại thất vọng buông bỏ và lùi thật xa ra phía sau.
Inuyasha? Không phải đâu...
-Thác nước?
Không hẳn, nhưng đúng là khó có thể nhìn ra. Dải nước trắng chảy mạnh, đập xuống mặt đất rồi lại dạt mình ra tạo thành một hồ nước. Bankotsu cố gắng nhìn vào bên trong. Đúng là ở bên trong đây có một cái hang động. Nắm chặt Kikyo hơn trong tay, hắn bắt đầu đi xuyên qua thác nước. Thác nước vẫn không ngừng chảy, đập mạnh xuống hai người. Vượt qua thác vào hang động, hắn đặt vội cô gái xuống. Cả người cô và người hắn đều ướt đẫm. Những giọt nước thấm vào quần áo khiến một vài đường cong trên cơ thể Bankotsu hiện ra dưới làn nước. Hạt sương sa đọng trên mái tóc đen khiến chúng trở nên nổi bật. Làm long lanh thêm vào đôi mắt có quả cầu pha lê xanh biếc. Vuốt nhẹ mái tóc, hắn cho đôi mắt tầm nhìn tốt hơn. Ngoảnh đầu ra ngoài, hắn chỉ thấy Trùng Tử Hồn bay loáng thoáng qua ngoài thác nước, chúng không vào bên trong. Ngoảnh đầu lại nhìn vào vết thương của Kikyo, giữa khe hở lần này lại lấp đầy bằng những giọt nước, chúng lại lộc bộc phồng lên, kết dính như những cục thủy tinh lấp lánh rồi nhanh chóng vỡ tan, biến đi như bọt nước. Vết thương hở từ từ khép lại. Lúc vào trong hang, nước dưới thác đổ ập vào người nên cũng làm gột tan đi mọi bụi bẩn, thân hình của Kikyo hiện lên nổi bật, long lanh trên những giọt nước như tia sáng lấp loáng ẩn hiện. Khuôn mặt cô nhìn trông như đang ngủ rồi bỗng đôi mắt từ từ nâng hàng mi cong lên, chịu nhường chỗ cho con ngươi đen láy dần hiện hữu. Hai lọn tóc được kéo ra phía trước đi ngang qua đôi má hồng của cô, nhấn mạnh và làm nổi bật lên đôi mắt thanh tú.
-Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?
Bankotsu ngồi trước mặt cô, hai chân chắp lại, tay khoanh vào nhau trước áo giáp, bím tóc dài như sợi dây thừng đen treo lủng lẳng được thả tự nhiên phía sau lưng, hắn đang ngồi tư thế thoải mái nhất có thể. Bankotsu đưa mặt nhìn cô, rồi đưa mắt nhìn lại về phía thác nước. Những vệt trắng hiện lên mờ mờ ảo ảo phía sau dòng nước chảy mạnh, chúng loanh quoanh mãi chỉ một chỗ.
-Này, nhưng chẳng phải là cô cần...
-Tôi hỏi một câu được không?
Chưa kịp để Bankotsu dứt câu, Kikyo vội ngắt ngang.
-Hỏi đi. Cô nhận được câu trả lời ngắn củn.
- Cậu...Cậu là người đã đưa tôi đến đây ?
Bankotsu ngước khuôn mặt lên, suy nghĩ một lúc.
-Không hẳn, tôi theo chân bọn Trùng Tử Hồn của cô thôi...
-Vậy đây là đâu? Kikyo vẫn còn vẻ hoài nghi trên khuôn mặt.
-Đừng hỏi tôi mấy câu đó, đáng lẽ cô phải biết chứ! Chẳng phải chúng là Trùng Tử Hồn của cô sao?
- Vậy là cậu cũng không biết...
Kikyo bắt đầu đặt cánh tay xuống, nửa cơ thể bắt đầu nâng lên thoát khỏi mặt đất, cô gượng gạo ngồi dậy.
-Cô ổn không vậy?
Đôi lông mày của Bankotsu cong xuống, cụm sát nhau hơn, hắn đang nhăn nhó. Coi cô ta kìa!
-Nếu cô tự lo cho mình được thì tôi đi trước đây! Bankotsu quay mặt chỗ khác, làm ngơ.
-Chờ đã, cậu là người đã giúp tôi, phải không?
Bankotsu nhìn vào Kikyo một hồi lâu. Hắn đưa tay lôi từ trong người ra một mảnh ngọc.
-Đến cuối thì cô cũng chỉ vì thứ này...
-Mảnh ngọc...
- Sao thế? Muốn lấy lại à? Môi trên của hắn cười nhếch một nửa lên, nhìn cô đầy thách thức.
-Không... Dễ gì lấy lại... .-Kikyo nở một nụ cười khó hiểu.-Muốn làm gì thì làm...Dù sao thì như thế mãi đến cuối cùng...
-Đến cuối cùng làm sao? Ta đợi câu nói tiếp của cô đấy.
-Đến cuối cùng ngươi cũng sẽ chẳng còn mảnh ngọc nào trong người đâu! Kikyo hằn giọng, bất ngờ thay đổi cách xưng hô, những câu từ lời lẽ thốt ra mang đầy tính đe dọa hoặc cảnh báo.
-Không phải chuyện của cô!
Bankotsu tiến sát gần lại Kikyo. Mắt Kikyo không thể nhìn đi đâu khác ngoài nhìn thẳng vào mắt hắn:
-Nếu như cô không thể cảm thấy biết ơn để nói ít nhất một lời cảm ơn thì tốt nhất nên im miệng lại. Nãy giờ cô đã hỏi quá một câu rồi đấy!
Bankotsu cảm nhận được còn gì đó bên ngoài, không phải là Trùng Tử Hồn, là một thứ gì đó khác, thôi thúc hắn mau ra khỏi. Hắn cau mày:
Chết tiệt!
Bankotsu di chuyển lại về phía thanh đao, nó nhanh chóng được đưa lên vai. Trút một hơi thở dài kéo hết theo cơn bực dọc, giọng nói hắn cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng hơn:
-Và tốt nhất cô nên quên chuyện ngày hôm nay luôn đi.
Hắn ra ngoài thác nước, để lại Kikyo một mình trong hang. Ra phía xa thác nước một chút hơn nữa, quả nhiên là có gì đó khác thường.
-Mình vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm.
Bankotsu nhanh chóng bước đi đâu đó, càng xa cái thác nước đó càng tốt.
Trong hang động, Kikyo vẫn nhìn ngó xung quanh, quan sát một hồi.
Đây rốt cuộc là đâu? Sao bọn chúng lại đưa mình đến đây?
Cô vượt mình qua thác nước, đứng giữa dòng nước chảy, chân bỗng dưng ngừng bước đi. Kikyo đứng yên như tượng, mắt nhắm lại, thác nước vẫn xối rất mạnh. Cô vẫn đứng yên như chung quanh chẳng có gì, hòa thân mình vào dòng nước lạnh lẽo. Kikyo
nhận được hình ảnh những con Trùng Tử Hồn đang bay mập mờ trong khe mắt hé mở. Cô dang tay ra, khẽ vẫy gọi:
-Trùng Tử Hồn, lại đây với ta.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top