Chap 2
Kagome gấp gáp, vội vã. Cô gặp một chút khó khăn để tìm được Inuyasha trong khung cảnh không mấy thuận lợi như thế này. Giờ đây, cuối cùng trước mắt cô đã là bóng dáng quen thuộc. Chàng chai trẻ khoác lên mình bộ áo đỏ rực làm từ lông chuột lửa, mái tóc bạch kim được mặt trời phản chiếu những tia nắng óng ánh, nhưng trên đó lại còn có cả thêm đôi tai của Khuyển. Inuyasha! May quá, tìm thấy cậu rồi! Tâm trạng vui vẻ và một nụ cười vội thoáng nở trên môi nhưng nó cũng nhanh chóng tàn khi cảnh tượng đầu tiên đánh ngay vào mắt cô ấy lại là cảnh tượng không vui: Inuyasha thì ra đang ở cùng Kikyo. Hai người họ chỉ đang trò chuyện thôi cũng cho cô cảm thấy không thoải mái. Đó chỉ là một cảm giác bình thường của con người mà, làm sao có thể vui vẻ được khi người mình yêu ở bên người khác? Lúc này thì biết lỗi là của ai, biết trách ai bây giờ... Có trách thì trách sao số phận cứ thích đùa cợt họ.... Không! Giờ không phải là lúc nghĩ ngợi những chuyện này, cô đang vội mà. Kagome nhanh chóng bình tâm trở lại. Cô đang đứng trước Inuyasha, ngay lúc này đây. Inuyasha ngoảnh mặt lại nhìn cô nhưng cô lại ngoảnh theo một hướng khác. Cô không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy lúc này, cô có cảm giác khó chịu như mình là kẻ thứ ba chen ngang giữa hai người họ.
-Inuyasha.. tôi biết cậu đang muốn ở bên Kikyo lúc này...tôi không muốn làm phiền hai người...nhưng cậu không nên tự ý bỏ đi mà không nói lời nào như thế...
Kagome nói vấp vài chỗ, giọng cô đang dần dịu nhẹ đi rồi tưởng chừng như im lặng hẳn...
-NHƯNG KOGA VÀ MỌI NGƯỜI ĐANG GẶP NGUY HIỂM!
Kagome bất ngờ nhấn giọng của mình thật to, thật rõ. Ánh mắt cô giờ đang nhìn thẳng vào Inuyasha, phải, và cả Kikyo nữa. Đúng thế! Đây là chuyện gấp, có gì mà mình cứ phải giấu nãy giờ chứ? Kagome bỗng trở nên im bặt, cả người thở phào nhẹ nhõm nhưng cô không dám chắc là mình nên to tiếng đến thế.
-Cô nói sao? Tên sói đói đó lại bị sao rồi? Đáng ghét! Đã bảo phải bảo vệ Kagome mà lại như thế này đây!
Inuyasha nảy mình lên nóng nảy-Mau! Đưa tôi đến đó!
Inuyasha tiến gần về phía Kagome để rồi thứ anh nhận lại được là ánh mắt của cô đang nhìn Kikyo. Anh hiểu ý.
-Kikyo, cô vẫn ổn đấy chứ?
Inuyasha bây giờ cảm thấy rất khó xử, Kikyo cần anh, Kagome cũng cần anh, anh không biết mình nên làm gì.
-Ừ -Kikyo giữ một giọng lạnh -Tôi có đủ linh hồn của mình rồi - Cô trả lời Inuyasha nhưng ánh mắt lại như đang tìm kiếm thứ gì đó khác -Inuyasha nên đi mau đi, mọi người đang đợi cậu đấy.
Kikyo chống một tay lên thân cây để làm điểm tựa giúp cô đứng lên. Cô quay lưng, mái tóc cột lỏng lẻo cùng những con Trùng Tử Hồn cũng theo phía sau, Kikyo bỏ đi mà chẳng buồn lấy một lời từ biệt. "Kikyo, cô nhất định phải chắc chắn là mình đã ổn rồi đấy." Inuyasha vẫn đang lo nghĩ cho bóng người con gái đang xa dần. Kagome dường như có thể thấu hiểu được suy nghĩ của anh.
-Nào, giờ thì khẩn trương lên!
Inuyasha ra hiệu cho Kagome mau chóng leo lên lưng của mình. Nhưng cô không phản ứng lại, chỉ lẳng lặng mà bước nhanh chân về phía trước. Inuyasha bị bỏ bơ, hắn ta cảm thấy bực mình lắm:
-Cái cô gái này! Hôm nay lại bị làm sao vậy?
"Inuyasha ngốc nghếch, giá như cậu hiểu được một chút cảm giác của tôi bây giờ." Kagome buồn rầu nghĩ, càng nghĩ bước chân cô càng nhanh hơn cho tới khi đột nhiên cảm thấy nó không thể chạm xuống mặt đất nữa. Cô có cảm giác như bị ai đó nâng lên khỏi mặt đất. Inuyasha đang bế Kagome. Người cô đang nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ. Bàn tay anh đang nâng đầu và chân của cô. Kagome cảm thấy khó hiểu:
-Inuyasha, cậu định làm gì?
Trước khi để cô hiểu, anh nhanh chóng vòng ngược người cô ra đằng sau.
-Oái! Làm gì vậy!? Coi chừng tôi té đó.
Kagome hốt hoảng, khá bất ngờ trước hành động của Inuyasha.
-Yên tâm đi, đã bao giờ tôi làm cô bị té chưa? Cô đi chậm như rùa ấy, thế thì bao giờ mới tới nơi, không phải là cô nói cần gấp lắm sao?
-Hả..? Chậm như rùa? - Kagome đáp nhanh lại.
-Nghe này, chỉ cần ở yên trên lưng tôi thôi, rõ chưa? -Inuyasha vừa nói mà vừa nhắm mắt, coi mà xem cái thái độ ngạo mạn của cậu ta kìa.
-Ơ?... Ừm... tôi biết rồi...
Kagome chỉ nhỏ nhẹ đáp lại, bình thường cô đã cho hắn ta "ngồi xuống" vài cái để trừng trị cho chừa cái thói hung hăng, thô lỗ ấy đi rồi, nhưng hôm nay thật sự khác. Tay của Inuyasha vòng ra sau lưng, đang ôm lấy người Kagome. Kagome cũng bám chặt lấy người Inuyasha. "Mình đúng là ngốc, được Inuyasha cõng vừa không phải tốn sức đi bộ, vừa nhanh chóng, an toàn lại tiện lợi...và đặc biệt nhất là hơi ấm của cậu ấy..." Kagome không nghĩ ngợi gì nữa, áp mình thật gần, thật sát, gần như dán chặt khuôn mặt vào lưng Inuyasha, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra trong người của một bán yêu.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top