Chap 12
Trễ nãi, vẫn chưa thấy ai kia đâu, lòng hắn tất nhiên không nguôi được. Bực mình, cái áo rộng phùng phình kia cứ trễ một bên vai xuống. Hắn kéo lên chỉnh lại. Nhìn xung quanh tứ phía, thật sự không phân biệt được phương hướng. Hắn cứ mò mẫm trong bóng tối, đến đâu thì đến, vốn dĩ hắn không quan tâm. Cứ như vậy cho đến khi hắn nhận ra dưới chân mình đụng phải.....xác chết...
- Cái gì thế này?
Hắn nghe thấy tiếng súng nổ tiến tới rất gần, cũng may là tránh kịp lúc.
- Là ai!?
-Hừ! Lâu rồi không gặp!
-A! Là hai ngươi...!
-Lần này, nhất định ta sẽ thắng!
Bankotsu vươn tay lên một hồi. Ra giọng chế giễu:
-Huynh đệ, lâu rồi không gặp.
-Ai là huynh đệ với ngươi?
Renkotsu lấp đầy tửu hồ lô, miệng phun ra lửa, vô tình như lời hắn nói. Đoán trước được, ngọn lửa ấy vẫn không thể làm hại được Bankotsu.
Renkotsu đâu thể chịu thua dễ dàng tới thế, càng làm châm ngòi thêm. Bắt đầu cùng Ginkotsu sử dụng hết công suất, triệt phá nhất định triệt cho tận gốc. Bankotsu tự hiểu là không thể cứ dùng cách tránh né.
Phải nghĩ cách.
"Ginkotsu? Ngươi theo phe hắn sao?"
-Hừ! Lần này ngươi chết chắc!
Nhưng tản sau làn khói đó lại chẳng có lấy bóng dáng của một người. Khung cảnh trước mặt hiện lên không như điều mà hắn mong đợi.
-Chết...chết tiệt..! Hắn...đâu rồi?
Bankotsu hiện đang ngay bên cạnh Ginkotsu, người cúi thấp xuống, nhất cử nhất động nhất định phải cẩn thận, không để bị phát hiện. Chỉ chộp lấy thời cơ. Cả hai tay cầm chặt vào bánh xe. Thật đúng lúc, Renkotsu quay ngắt đầu lại. Bankotsu đã dồn hết sức, cắm chặt tay vào, bứt ra. Cái bánh xe vốn dĩ chỉ là đồ lắp ráp vàp thay cho cơ thể hỏng hóc.
Tin chỉ cần dùng sức, nhất định sẽ tháo ra được.
Bankotsu đặng sẽ dồn hết sức lực vào lần này.
Bánh xe của Ginkotsu bị gỡ văng ra, làm hắn trông chẳng khác gì cái xe hỏng hóc, cũ nát.
Ginkotsu mất một bánh, đồng thời bị cả hai tay của Bankotsu lật ngược. Vì thế mà mất cân bằng, loạng choạng ngã ngay bên cạnh Renkotsu đang định chạy đi. Hắn muốn chạy ngay đi, thế mà vẫn không kịp. Hắn không ngờ Bankotsu vẫn còn khỏe đến thế.
Ginkotsu đã lật hẳn sang một bên, sức nặng đang ghim chặt lên người Renkotsu. Sức nặng ấy cũng khiến chính Ginkotsu cũng chẳng thể nào lật dậy được.
Tửu hồ lô sau một hồi loạng choạng liền lăn ra khỏi người Renkotsu. Nó cứ lăn lộn trên đất. Hắn một tay mắc kẹt, một tay vẫn gượng cố vớ tới. Rồi nó đột ngột dừng lại khi đụng phải chân của vị thủ lĩnh.
Mặt hắn biến sắc. Nheo một mắt, hắt cái nhìn căm phẫn, tự biết số mình đã tới .
-Hai ngươi... chết chắc...
Bankotsu ngoảnh đầu nhìn đi, đi ra một chỗ khác, để lại Renkotsu không thể không khỏi ngạc nhiên.
Bankotsu đang khám xét lại cái "vật thể lạ" vừa đụng chạm vào.
...!
"À, ra là của Jakotsu và Suikotsu à..?" Suikotsu trông chẳng có cái nhìn hung tợn nào cả. Dáng vóc và đồ y đang bận có thể xem là na ná giống thôi. Chứ khuôn mặt giản đơn kia thì...
Bankotsu cũng vừa mới nhận ra Ginkotsu và Renkotsu đã tan biến, trở về với hư không. Hai thi thể cũng cùng chúng bay biến theo, như chưa từng có cái nào từng tồn tại ở đây.
Nếu còn phải ở đây thêm một chút nào nữa, hắn sẽ phát điên mất thôi.
Vậy mà đâu đấy có thứ gì đó cục cựa. Hắn mới vẫn ra xem sao.
-Ô? Kikyo??
Nhìn bộ dạng như thế, biết là bị thương nặng lắm. Nhưng bàn tay nhỏ lại khẽ run run cầm bàn tay của chàng trai kia, trong miệng phát ra những âm thanh mơ hồ. "Ưm...t..."
Bankotsu bị một phen ngạc nhiên, nhìn vào khuôn mặt của nữ nhân kia. Lại là khuôn mặt thanh tú, y như lúc kia ở thác nước. Song nhợt nhạt và yếu ớt hơn nhiều. "Lần này là thật?"
Bankotsu yên lặng, suy tư một hồi.
Cả người nữ nhân được nhấc bổng lên không trung, đôi tay rắn chắc của nam nhân kia đặt đằng sau lưng và dưới đầu gối nữ nhân, hẳn mọi người nhìn vào rất giống hoàng tử tuấn tú trên tay bồng theo một nàng công chúa đang say ngủ.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top