Chap 10

Mọi vật tĩnh lặng và êm dịu, góc phía Tây của chân trời nóng lên một màu nung đỏ, ánh sáng tụ hết vào đó, phía Tây bây giờ như một sức hút mãnh liệt, khiến không gian giờ phân nửa là đen tối.
-Không thấy ai hết...nản thật!
-Đi lại như vậy hoài cũng không phải là cách.
-Anh vẫn ổn chứ?
Hắn mới bắt đầu vươn vai một hồi, đầu chuyển động thư giãn xương cốt, khoan khoái rằng:
-Ta không biết, nhưng kể từ lúc gặp ngươi ta không cảm thấy nhức mỏi nữa, mọi chuyện bình thường lại rồi!
-Hay là để tôi tự mình ra hướng kia xem sao
Tiếp tục đi được một chặng nữa, Bankotsu dừng lại khi vừa thấy hình ảnh của ai đó giống Inuyasha lướt qua. Không, không phải là Inuyasha, hắn ta trông cao ráo và khác biệt hơn nhiều. Một người đàn ông, nước da ngâm trông thân hình, khỏe mạnh, bắp vạm vỡ ra các cơ. Mái tóc trắng bạc buộc cao cong như đuôi ngựa. Người đàn ông diện áo giáp của một chiến binh hùng vĩ, thanh gươm được ghì chặt trong lòng bàn tay chắc chắn. Bên cạnh còn có cả một người phụ nữ, ấy thế nào mà đi với một tướng quân dũng mãnh đang chuẩn bị chinh chiến cho những cuộc chiến khốc liệt thế kia thì lại là một người con gái nhỏ bé. Cô chẳng làm gì ngoài che chắn khuôn mặt tinh tế của mình bằng bộ kimono quí phái, ẩn thân trong bộ đồ khuê các của mình.
-Thiếp biết mình vô dụng...Xin lỗi vì đã cản trở chàng...
Giọng nói ngọt ngào mà lại bị chế tác đi bởi sự ngẹn ngào trong cổ họng. Châu lệ rơi khỏi đôi mắt long lanh, tất cả tuyệt vọng và hối tiếc cớ chi lại để nữ nhân đây chịu đựng hết.
-Nghe này, đối với ta, nàng mới là quan trọng, vì nàng mà ta mới có động lực, dũng khí... Vì nàng mà ta mới có cảm giác thôi thúc phải mạnh mẽ lên để bảo vệ người mà mình thương...
-Vấn đề chính là ở chỗ đó!! Thiếp thậm chí còn không bảo vệ được bản thân...
Rồi bỗng nhiên có một thứ gì đó như tấm vải thản nhiên rơi quanh, cảm giác thật ấm áp, an toàn và thoải mái,...
-Mặc cái này vào, nàng đã tự bảo vệ được bản thâm rồi đấy thôi!
-Nhưng đây là áo choàng của chàng mà!?
-Nó không quan trọng...
Vị tướng lao thẳng về phía trước như quả cầu thép.
Bankotsu đứng ngoài một hồi, ngớ người. Hai chữ thôi: khó hiểu. Cũng đơn giản thôi, hắn không biết là hai người họ ân ân ái ái nói chuyện gì nữa. Phía trước bọn họ không hề có trận chiến nào hết. Bầu trời vẫn đang tĩnh lặng cùng tiếng kêu của côn trùng.
-Chắc ta đến đây không phải chỉ để xem truyện ngôn tình...
Tiến tới một bước thôi mà cảnh tượng thay đổi hẳn. Hỏa hoạn ở khắp nơi, những mũi tên bắn liên hồi không ngừng nghỉ. Những căn nhà xung quanh dần nóng chảy và đổ sập xuống. Nếu để ý kĩ thì có tiếng la hét kêu cứu thất thanh vang vọng đâu đây. Mặc dù trước mặt hắn vẫn không có ai ngoài hai người họ. Cứ cảm giác là tiến đến là là không gian được đưa vào một bức tranh hoàn toàn đối lập vậy.
-Ngươi còn đứng đó? Ở đây không có chuyện của ngươi đâu.
-Là ai? Ai vừa lên tiếng?
Ngoảnh đầu lại, không thấy ai cả.
-Lạ thật...
Bầu trời hiệu rằng giờ đã khá trễ,
-Cũng muộn quá rồi, ta đành trở về chỗ của Jakotsu vậy...
Cảnh tượng vẫn như cũ, nhưng lại không thấy Jakotsu đâu. Hắn lại càng bực bội sau lại càng lo lắng.
-Chẳng biết hắn có tìm được ai không vậy mà giờ vẫn chưa thấy về.

______________***________________
-Ta biết những chuyện này vẫn chưa là gì mà.
Nina nhún vai, vẫn điệu cười và cử chỉ ngây thơ ấy.
-Cô cũng ghê gớm thật đấy, cũng tốt, ta đã dày công chuẩn bị nhiều thứ hơn thế, cũng đâu thể để cô một chút thôi là đã đủ để từ giã ra đi rồi.
-Cô nói đủ chưa?
-Coi cô kìa, đứng dậy còn không nổi, tính hỗn xược với ai? Mà ta không ta thích trách nhức chuyện cỏn con, để không bị cô trách là bất công, ta sẽ không tuyệt đường của cô đâu...Ít nhất, nếu ta không muốn dồn cô vào bước đường cùng.
*Sột Soạt* từng lùm cây bị xáo và dạt ra hai bên, từ từ xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Trên lưng mang một cái giỏ, có một vài cây thuốc mái tóc được buộc thành cái đuôi tôm nhỏ phía sau. Bàn chân trần đang nhẹ nhàng bước tới.
-Hử?Là..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top