Chap 1

Bầu trời đang tĩnh mịch trong khung cảnh tưởng chừng như ghê rợn bỗng bị xé nát bởi những tiếng bước chân mạnh mẽ, vội vàng và nóng nảy. Những ngọn cỏ khô đang uốn mình hòa nhập với gió cũng bị bàn chân ấy nhẫn tâm đạp lên, khiến chúng trở nên dập nát . Nhưng người đó chẳng may may quan tâm, vì lúc này lòng anh như đang bị thiêu đốt, bàn tay cùng với móng vuốt đang ôm chặt chẽ người con gái hấp hối trong lòng. Móng vuốt sắc nhọn nhưng sẽ không làm đau cô, luôn chỉ nhẹ nhàng, đến cả lúc luồn qua từng kẻ tóc cũng phải nhịp nhàng để cái nanh sắt ấy không làm tổn thương cô. Bán yêu tóc trắng cứ miệt mài chạy miết, mái tóc trắng bạc chỉ đang theo phía sau lưng anh một cách lộn xộn và rồi bời, anh đang cố chạy nhanh nhất có thể. Vì anh sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ người mình yêu, không thể nào bỏ mặc cô ấy được. Cuối cùng bước chân cũng từ từ trở nên nhẹ hơn và bắt đầu khựng lại khi anh đã thấy chỗ cần đến của mình: một gốc cây lớn đủ để cô ấy tựa vào, một nơi đủ yên tĩnh để bình tâm lại và quan trọng nhất là đủ điều kiện để núi kéo cuộc sống của cô! Inuyasha vội đặt người yêu của mình xuống nhưng khi để cô dựa vào gốc cây thì chỉ là một động tác nhẹ nhàng. Người con gái đang mơ màng trong tiềm thức. Những hình ảnh phía trước thật mờ nhạt, chẳng có gì có thể đọng lâu trong đầu lúc này. Inuyasha bắt đầu cố gượng ép trên khuôn mặt mình phải nở một nụ cười méo mó, đôi bàn tay vội vuốt nhẹ thưa mái tóc đen rối bời do đợt di chuyển vừa rồi. Anh đang cố để cô trở nên bình tâm lại, mặc dù anh cũng đã là người không giữ được bình tĩnh.
-Kikyo không sao rồi, ở nơi đây thì Trùng Tử Hồn của cô sẽ tới được ngay phải không? Hãy ráng thêm một chút nhé...
Bản tính bốc đồng và không thích thể hiện sự quan tâm đến người khác làm bán yêu tóc bạc ấy có gặp chút khó khăn khi đang cố gắng để động viên cô. Nhưng tất cả những gì anh muốn làm là giúp cô, một cách như giúp được lúc nào hay lúc đó...
* * *
Bankotsu đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất cứng, cộc cằn và khô khan, chẳng ai hiểu được. Những cảm xúc và chuyện xảy ra gần đây đối với cậu dường như là một cú sốc trong một mớ hỗn độn. Nhưng tất cả những gì cậu ta làm là bỏ qua hết mọi thứ và xem như chưa có gì xảy ra. Đó không phải là cách giải quyết vấn đề, nhưng bản thân vẫn cảm thấy tốt hơn nếu mình không nghĩ nhiều tới nó. Bankotsu nhanh chóng cảm nhận được có điều gì đó ở phía trước, mắt anh hạ quyết tâm, cánh tay vươn dài ra phía trước nhanh chóng giải phóng thanh đao Man Long ra khỏi mặt đất dễ dàng như một cây gậy đồ chơi. Đến lúc phải đi rồi!
Tiến lên về phía trước, những gì cậu nhận thấy được là một điều không quen nhưng cũng không lạ lẫm, có gì đó bay vút qua thanh Man Long làm anh phải chú ý tới. Tò mò không biết cái khi nãy là gì, nhưng phản ứng đơn giản của anh chỉ là mở mắt ra và liếc nhìn nó đi đâu. Những cái vệt sáng trắng bắt đầu đi và vô tình dẫn đường cho cậu ta. Bankotsu chỉ giữ im lặng đi theo một hồi cho tới khi khám phá ra được nơi bọn chúng đến: Một bán yêu tóc bạc và một nữ pháp sư. Inuyasha dường như đang chỉ chú ý về Kikyo, Những thứ phát ra ánh sáng trắng ngọc ngà ấy có mình mẩy giống như những con rắn trơn dài và mượt, đầu của chúng như những đầu của rồng con được cách tân lại. Ai trong số chúng cũng đang giữ trước mặt mình một đốm sáng màu trắng huyền ảo, tối kị. Đó là những linh hồn! Kikyo tiếp nhận chúng một cách từ từ và chậm rãi cho đến khi cô chắc rằng mình đã có đủ linh hồn của những cô gái trong người. Bankotsu đang đứng giấu một nửa người vào một thân cây lớn và rậm rạp, đã chứng kiến tất cả. Cậu ta vẫn giữ một thái độ im lặng. Ánh mắt bắt đầu thu hẹp lại vẫn đang lao đảo ánh nhìn theo Trùng Tử Hồn, cặp lông mày nhăn nhíu lại, cậu ta đang có một thái độ mà không thể tả làm sao mới đúng được ngay lúc này đây.
-Đó là cách để cô vẫn tiếp tục sống được sao?
Câu hỏi của anh bất chợt đến với tiềm thức, nhanh đến mức như một phản xạ tự nhiên. Anh đã tự hỏi ngay khi chứng kiến được cảnh ấy.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top