Chương 2:
Kiryu Sento: Anh
Banjou Ryuga: Cậu
Gõ gõ một hồi trên phím thì anh bắt đầu bực bội thứ gì đó rồi lại đập mạnh hai tay xuống bàn.
"Đùng"
Banjou từ trên tiệm bước xuống với vẻ ngạc nhiên trước hành động của anh. Cậu ấp úng hỏi vài câu
Chuyện gì vậy? Kể từ lúc cậu ngủ tới bây giờ cậu cư xử khá lạ đấy...
Có cậu mới lạ đấy, đồ não cơ bắp.
Anh mỉa mai rồi đứng dậy rời khỏi bàn rồi bắt đầu tiến lên trên tiệm.
Banjou với vẻ bực dọc chỉ biết leo lên tiệm cùng anh mà chẳng nói nửa lời
Banjou.
Hả?
Cậu cầm lon cà phê rồi đẩy lon kế bên sang cho anh
Cậu có từng nghĩ Evolt còn sống?
Vừa nhấp một ngụm thì cậu đã vội phun hết đống cà phê từ miệng ra trước câu nói đó của anh.
Evolt còn..còn sống? Cậu làm thí nghiệm tới mức phát điên rồi sao??
Cậu đứng dậy định sờ trán anh xem anh có bị bệnh rồi nói mớ hay không.
Này! Tôi nghiêm túc thật đấy đừng có mà giỡn kiểu đó với tôi...
Có lẽ chuyện này có thể là thật vì cậu thấy anh có vẻ nghiêm túc lắm cộng với những biểu hiện kì lạ trước đó cũng khiến anh ngờ ngợ ra chuyện gì
Cậu gặp Evolt ở đâu rồi hả Sento?
Tôi không chắc nhưng mail được gửi cộng thêm việc trong tiềm thức tôi đã gặp được gã qua hình dạng của Katsuragi thì nó có lẽ là trùng hợp nhưng.. vẫn có cái gì đó rất lạ
Evolt trong hình dạng Katsuragi?
Anh vừa khui lon cà phê trong tay vừa gật đầu lia lịa về phía cậu
Có thể cậu làm thí nghiệm đến phát điên thật rồi đấy.. Katsuragi với Evolt dù gì cũng đã biến mất sau khi thế giới được tái tạo lại rồi cơ mà
Tch.. nói chuyện với cậu cũng như không, đúng là tên não cơ bắp
Anh chán chường nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu ngồi suy nghĩ
Vậy không có gì thì tôi đi ngủ đây cả đêm qua mất ngủ là vì cậu đấy!
Cậu dùng giọng điệu châm chọc rồi chạy lẹ xuống dưới phòng để có thể đánh một giấc thật ngon thay cho tối hôm qua.
Ngủ thoải mái, dù gì nếu cậu có thức thì cũng chẳng làm được gì
Anh nhìn theo bóng lưng vừa khuất khỏi mắt mình sau phía tủ lạnh. Anh để lại lon cà phê còn đang uống dở trên bàn rồi đi thẳng ra khỏi cửa tiệm.
Anh đi vào công viên gần đây rồi ngồi xuống chiếc xích đu gần đó
Anh ngồi đó rồi lại bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, người qua đường, đám nhóc đang chơi xung quanh công viên và hoa rơi khắp mặt đường.
Đang ngồi nhìn những cảnh vật đẹp đẽ ấy thì tai anh bỗng truyền tới một câu nói quen thuộc, anh không ghét câu nói đó mà anh ghét người nói ra câu đó là Evolt kẻ mang lại sự đau khổ cho mọi người xung quanh.
"Ciao"
"..."
Anh chẳng đáp lại câu chào mà lẳng lặng rời khỏi nơi đông nghẹt người ấy. Anh đi vào một góc đường vắng vẻ rồi mới lên tiếng
Tại sao ngươi còn sống?
"Ngươi đừng tưởng tái tạo lại một thế giới mới thì ta sẽ không tồn tại"
"Ta mãi mãi trường tồn, ta nhất định sẽ giết những người thân xung quanh ngươi rồi từ từ người chết cuối cùng sẽ là ngươi. Kiryu Sento"
"Đợi nghe tin tốt từ ta nhé? Ciao"
Nghe tới đó anh liền chạy nhanh về tiệm nơi mà tên não cơ bắp ấy vẫn đang ngủ ngon lành mà không biết gã đang sớm tới để lấy mạng cậu
Anh mở tung cánh cửa rồi bắt đầu hét lớn tên cậu
Banjou! Cậu có nghe thấy tôi không Banjou!!
Anh đi vào mở cửa tủ lạnh rồi từ từ bước xuống dưới
Trước mắt anh là cảnh tượng cậu nằm giữa phòng với xung quanh toàn là máu
Bottle thì nằm la liệt khắp mặt sàn
Anh vội chạy lại nơi cậu đang nằm, cố gắng đánh thức cậu
Banjou! Đừng có mà chết, cậu chết thì tôi biết làm sao đây?!
Banjou!!!
Anh gào thét tên cậu trong tuyệt vọng, cậu thì nằm im trong lòng anh không một chút cựa quậy như trước
Cả phòng bây giờ chỉ toàn tiếng hét tuyệt vọng từ anh, mọi thứ rối tung thật rồi.. người anh thương lại nằm im bất động trên tay anh.
Banjou.. xin lỗi xin lỗi vì không tới sớm.. xin lỗi vì làm cuộc đời cậu thành ra thế này... xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này...
Khoé mắt anh rưng rưng rồi từ từ nước mắt cũng rơi xuống, anh hận bản thân vì không thể bảo vệ người thân của anh khỏi tên khốn Evolt đó
Anh ôm cơ thể của cậu vào lòng rồi lại bắt đầu trách móc bản thân mình. Anh bắt đầu hoá điên thật rồi, anh điên vì cái chết của cậu.
Khi đang thương xót cho cậu thì bỗng vài tiếng ho phát lên làm cho anh giật nảy mình rồi đẩy cậu ra xa
Anh lật người cậu lại thì thấy cậu đang mở mắt mà nhìn chằm chằm vào mình, cậu thì nhăn nhó vì đau còn anh thì vui mừng ôm chặt lấy cậu.
Banjou cậu..cậu chưa chết!
Anh ôm chặt tới mức khiến cậu cũng phải la lên vì đau
A a a.. Sento đau quá đấy buông tôi ra mau lên!!
Dù miệng thì nói thế nhưng tay cậu lại làm ngược lại hoàn toàn
Cậu cũng ôm chặt lấy anh, tay thì vỗ nhẹ vào lưng anh
Anh thì khóc lớn vì tưởng đã mất cậu tới nơi. Bập bẹ hỏi được vài câu
Evolt.. đã từng ở đây có đúng không?
Ừm đúng như cậu nghi ngờ, gã vẫn sống nhưng tôi chỉ nghe giọng gã chứ không thấy hình.
Rồi đột nhiên tôi bị một thứ vô hình tấn công rồi bất tỉnh tới tận bây giờ
Cậu đẩy anh ra rồi vội lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mắt anh
Thiên tài vật lí học đẹp trai cũng biết khóc cho một tên não cơ bắp như tôi sao?
Cậu vừa cười vừa trêu chọc cho tâm trạng anh khá lên
Anh ngồi đó chăm chú nhìn cậu đôi mắt thì nói lên rõ những gì anh đang nghĩ
"Tốt quá rồi.. cậu còn sống"
Anh dìu cậu lên tiệm để tiện tay băng bó vết thương. Phía dưới thì như đống hỗn loạn không còn gì nguyên vẹn ngoài đống bottle trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top