2 ✦ tiên răng

note
1/ đã có sự cho phép từ người sở hữu ý tưởng gốc: Dân (RikoToragi)
2/ nội dung có thể khác vài chi tiết so với ý tưởng gốc để phù hợp với diễn biến của chương truyện.
3/ ảnh bìa chương truyện được cung cấp bởi Dân.
4/ dàng tặng cho blog Don't call me partner - 相棒って言うな mà mình vô cùng yêu quý.
5/ chúc mừng kỉ niệm 20 năm của E43 được ra mắt. BanHoji vạn tuế!

---






Đôi chân Ban lững thững từng bước đi đến phòng họp như chẳng có chút sức lực nào. Đứng trước cửa phòng, cậu thở dài và ngay lập tức nhăn nhó lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, không phải bị kẻ nào cướp mất sổ gạo hay gì mà cụ thể là do cái răng khôn (không được khôn lắm) đang hành hạ toàn bộ dây thần kinh cơ mặt của cậu, cũng chính là thứ chết tiệt đã báo hại cậu ăn không ngon suốt mấy ngày liền. Đúng là cái răng ''ngu'' mà!, Ban chửi thầm trong lòng và lại thêm một lần nhăn nhó như mới ăn trúng quả chanh chua. Thật may là tuần trước không có tên Alienizer nào gây rối, bằng không Ban chẳng thể tưởng tượng được lúc đang giao chiến nhỡ có bị đấm vào mặt thì không biết sẽ ra nông nỗi nào luôn, dù có mặt nạ bảo vệ đi chăng nhưng bên trong ít nhiều cũng sẽ bị tác động.

Ôi thánh thần thiên địa ơi mới tưởng tượng thôi Ban đã muốn đăng xuất khỏi Hành tinh Mẹ luôn rồi.

Chợt nhận ra bản thân đã đứng đây hơn mười phút, Ban không thể để cái răng đau khiến mình trễ giờ làm nên đành nhẫn nhịn, chỉnh thẳng lưng rồi tỏ vẻ sảng khoái như bình thường mà bước vào.

Trộm vía là vài tiếng qua Ban không vô thức buột miệng kêu lên tại đau, có mà thi thoảng cậu cứ ôm phần má bị nhức đấy cộng với bản mặt khốn khổ vô cùng tận kia nên không thể không làm mọi người tò mò.

''Ban, cậu làm sao thế?'' Umeko đặt tay lên vai Ban, cô nàng nghiêng người tới hỏi.

Sẵn đã có Umeko mở lời thay cho cả phòng nãy giờ đều lo lắng cho cậu, Hoji đang ngồi đánh máy tính ở một góc cũng quay nửa mặt sang nhìn.

''H-Hả? Tớ, tớ có làm sao đâu?'' Cậu vừa nói vừa ôm má.

Jasmine liền hỏi thêm, ''Thật không? Cậu cứ như thế miết đó.'', chị giơ ngón tay chỉ ra hành động Ban đang làm.

Tưởng không còn thể giấu được nữa, Ban từ từ hạ tay, cố nghĩ nên biện lý do nào hợp lý để chữa cháy. Ban thà bị lộ quần đùi chấm bi đỏ giữa nơi công cộng chứ không để mọi người biết mình lớn tướng thế này còn sợ đi nha sĩ nên mới để cái răng khôn đăng ký hộ khẩu tạm trú trong miệng bữa giờ.

''À cái này hả... Ừ thì tớ... ờm, tớ mới...''

''Nhổ răng!'' Banban chưa kịp ấp úng hai giây nữa là Umeko đã nhanh trí đoán. ''Thứ bảy tuần rồi cậu được nghỉ phép, giờ lại hay ôm má thế này nữa, chắc mới nhổ răng nên còn chưa quen, đúng không nè?''

''Phải ha? Gần đây đang có tổ chức hoạt động để mọi người làm sạch và bảo vệ răng miệng ấy, được hưởng ứng lắm. Không ngờ cậu có tham gia luôn đó Ban.'' Sen nhẹ nhàng nói vào.

Tetsu nhảy tới đặt tay lên vai còn lại của Ban, mặt thằng nhỏ hết sức ngưỡng mộ. ''Đàn anh còn biết chăm sóc sức khỏe răng miệng nữa sao? Anh giỏi thật! Đúng là đàn anh của em!'', và cái gật đầu tự hào của Boss phía đối diện kia nữa.

Akaza Banban ngồi giữa vòng người tán dương, ngẫm nghĩ từ một ngày thứ bảy nghỉ phép ngủ nướng trương thây tới trưa bỗng chốc trở thành một ngày thứ bảy nghỉ phép đầy ý nghĩa biết bao, thật đáng để cậu hòa vào vai diễn mà chỉ mỗi một mình cậu rõ sự thật. Thôi ít ra, nếu làm vậy không chỉ vừa được khen, vừa giấu được bí mật thầm kín mang tên ''Sợ nha sĩ'' mà còn vừa làm mọi người đỡ lo cho mình, cảm thấy như tìm được phao cứu sinh Ban ngại gì không bám.

''Chứ sao! Hehe, tớ là Akaza Ban cơ mà, dăm ba cái răng!'', cậu Ban đẩy ghế đứng dậy chống nạnh, bật ngón cái chĩa vào mình, hùng hồn nói.

Trong khi Ban đang đắm chìm vào vai diễn, Hoji lắc đầu một cách chán chường, chẳng một lời nào mà trở lại với công việc đang dang dở mà anh đã bỏ ra hẳn một phút dừng tay để chứng kiến vụ việc kia.

Những dãy dữ liệu xanh neon tiếp tục chạy đua trên màn hình, tiếng gõ máy lạch cạch không ngừng vang lên.

Chuyện tiếp diễn đến hai hôm sau, Ban hoàn toàn cam chịu sự đày đọa từ cái răng khôn hung hăng. Được bữa nay là ngày nghỉ phép, cậu tính sẽ đánh một giấc thật sâu và lâu, vì chỉ khi ngủ mới chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra, tương tự như việc ngủ để quên cơn đói thì đằng này Ban ngủ là để quên đi cơn đau răng chết dẫm.

Nhưng rồi Ban chẳng thể chợp mắt nổi nữa khi Hoji đột ngột xuất hiện vào lúc bảy giờ sáng, dựng cậu dậy bằng cách lấy chiếc gối bị cậu ngủ đá văng xuống đất mà đập mấy phát bốp bốp vào bụng cậu.

''Ê dậy!''

''Ui da! Tên nào dám phá giấc của ông— Ủa cộng sự?! Sao cậu lại ở đây?!''

''Mau sửa soạn đi. Muốn vé Disneyland bị bán hết à?''

Hoji đứng khoanh tay nhìn biểu cảm còn đang ngơ ngác chưa tỉnh ngủ của Ban, thả một câu nhẹ bâng. Sau đó như hiểu ra tín hiệu, Ban tung chăn nhảy phóc xuống giường như sóc, vác giò chạy gấp vào nhà vệ sinh suýt chút cắm đầu xuống đất, vẫn không quên đáp lại.

''Cộng sự đợi tớ năm phút! Năm phút thôi!''

Hấp tấp cũng đúng, người yêu rủ đi chơi ai lại chẳng vội.

Dòng suối ánh vàng dịu dàng đổ xuống bơm đầy mạch máu của thành phố, khoác lên cho nơi đây một tấm áo dệt bởi muôn ngàn sợi nắng lấp lánh ngay cả khi ở trong thinh không, và vòm trời phía trên cao vẫn trong vắt với những rặng mây bồng bềnh đẩy đưa nhau, cùng những con người tất bật trong giai điệu ồn ã của cuộc sống ở dưới kia, tất cả, như một lời chúc phúc đẹp đẽ đến rung động cõi lòng mà Đất Mẹ ban cho với ước nguyện mong rằng sự bình yên này sẽ được kéo dài mà không có sự phá bĩnh của thế lực tàn ác bên ngoài vũ trụ.

Tiếng động cơ dừng lại, điệu bộ của cậu trai cao lớn, tóc tai kì lạ vừa mới bước xuống xe trông vẫn chưa thể tin vào thực tại. Akaza Banban lướt mắt đi thật nhiều vòng, cố nhìn ra một phần nào đó của địa điểm này sẽ có điểm giống với nơi mà cậu muốn tới. Nhưng cuối cùng thì mấy cái tòa nhà dáng hình hộp mang lối kiến trúc hiện đại vẫn nằm sát cạnh nhau chẳng chút biến đổi, Ban không cho rằng bản thân cập nhật xu hướng chậm đến nỗi Disneyland đổi concept mà cậu không hề hay biết được.

''Từ từ, có cái gì sai sai á cộng sự ơi! Đáng lẽ Disneyland phải có lâu đài chứ? Lâu đài của tớ đâu? Tàu lượn của tớ đâu? Sao ở đây chỉ toàn toà nhà chán òm!?''

Lúc này Hoji đã tìm được nơi đậu xe và trở về chỗ Ban đang đứng với cái kiểu chu môi thường thấy, anh gập SP License lại sau khi kiểm tra giờ, không trả lời câu hỏi của Banban mà khoác thẳng tay cậu kéo vào trong.

''Tới chỗ tiên răng rồi đấy.''

''... Hả?''

Đến khi hiểu ra ẩn ý ngụ trong cái nhếch môi kia của Hoji, mặt mũi Akaza Banban bỗng chốc tái mét, toàn bộ máu rút đi đâu hết không còn một giọt.

Cậu nhận thức được bản thân đã bị dính bẫy rồi...

''Cộng sự đáng ghét!!!''

Đó là những gì mà cứ cách năm phút là Akaza Ban lặp lại luôn mồm, chuẩn chỉnh không lệch giây nào như một cỗ máy độc thoại được lập trình sẵn. Ban cảm thấy thế giới cổ tích mộng mơ nào đó dường như đã vỡ tan tành, giờ đây cậu chỉ ngửi thấy mùi thuốc tê đậm nồng muốn hỏng cả mũi hay nghe thấy tiếng dụng cụ tay khoan thường dùng của các nha sĩ đang hoạt động mạnh mẽ ở bên trong kia phòng, phải rồi, cậu cũng nghe thấy vài tiếng khóc nức, thút thít của mấy đứa nhỏ, hoặc đấy là tiếng lòng cậu khóc vì mới vừa ăn nguyên cú lừa thế kỷ đến từ vị trí người thanh niên đẹp trai đang thong thả ngồi bắt chéo chân, tay lật đọc tạp chí trong lúc chờ tới lượt khám mà không hề mảy may quan tâm rằng nãy giờ bị cậu bóc phốt thành sớ rồi đây.

Cộng sự đáng ghét! Đẹp trai mà đáng ghét! Nhưng cũng dễ thương nữa... không, không, cộng sự vẫn mãi đáng ghét thôi! Cơ mà đáng yêu nhiều hơn... Ủa đâu? Vẫn đáng ghét nhất vũ trụ! Đúng, cộng sự là đồ siêu đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghétttt!!! Nhưng cũng siêu dễ thương... Aishhhh trời đất biển núi ơi, bực quá, tôi vừa yêu vừa hận người đàn ông nàyyyy!!!

''Tôi xem được cả bộ phim miêu tả tâm lý yêu ghét đối với tôi đang diễn ra trong đầu cậu thông qua biểu cảm của cậu thôi đấy Ban.'', Hoji ung dung lật sách. Anh vốn chẳng đoái hoài những gì nãy giờ Ban cằn nhằn, ngược lại trong tâm còn vui vẻ, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài nên vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như thường lệ bởi vì hiện giờ anh là một chàng trai thư giãn.

Cũng phải, chứ anh đâu có lo sợ vấn đề nhổ răng như ai kia đang ngồi cạnh.

''Hừ! Tại cộng sự hết đấy! Cậu làm tổn thương tâm hồn đứa trẻ trong tớ rồi đó!'', Ban tức giận bặm môi dưới.

Thề là cậu chưa dứt khỏi cú sốc, nếu vì không phải chỗ này treo biển giữ trật tự thì cậu đã lên chân sút vô mông cộng sự một phát để trả thù lâu rồi. Cái không ngờ hơn là khi nãy kéo cậu vào đây, Hoji đã xác nhận thông tin bao gồm họ tên người khám là cậu cùng với giờ hẹn mượt hơn bơ ở chỗ lễ tân như thể đã lập kế hoạch lừa cậu trắng trợn từ trước vậy.

''Ý cậu là đứa-trẻ-sợ-đi-nha-sĩ bên trong cậu phải không?''

''Này! Còn trêu tớ á!? Tớ ghim rồi đấy nhé!"

''Chẳng phải cậu cũng nói 'Tớ là Akaza Ban mà! Dăm ba cái răng!' đấy sao?'', dù cố tình hay không (cố tình đấy), Hoji nhại giọng Ban mà còn biến tấu âm điệu nữa.

''Ơ lúc đó— Aghhh không chịu đâu, bất đắc dĩ tớ nói vậy thôi mà!''

Ban tức anh ách nhưng giờ mà bỏ về chẳng khác nào thừa nhận lời cộng sự nói đúng, nhưng ở lại đây thì vừa đau răng vừa đau đầu vì bị người yêu chọc ngoáy. Ban bất lực, việc duy nhất có thể làm là lầm bầm trong ấm ức, còn Hoji thì vẫn lạnh lùng, không hề tỏ ra một chút hối lỗi nào hết.

Vài tiếng khúc khích nhỏ phát ra khiến Ban im bặt, cậu ngượng ngùng nhớ ra ngoài cậu và Hoji thì vẫn còn người khác, và hiển nhiên do cay cú quá nên cậu có hơi âm lượng lớn, thành công làm mấy đứa nhỏ có phụ huynh đi cùng ngồi gần đó nghe thấy hết trơn.

Banban muốn độn thổ lắm rồi.

Cơ mà có một điểm là không hiểu sao cậu dễ làm thân với mấy đứa nhỏ lắm, đôi lúc Hoji phải công nhận điều đó, điển hình bây giờ Banban đã bắt đầu trò chuyện cùng đứa nhỏ kia thân như thể mỗi ngày cùng nhau cắp sách đến trường vậy.

''Nè, nhóc cũng đi khám răng à? Có sợ không?''

''Hông nha! Em hông sợ đâu! Em có mẹ đi cùng này.'', đứa nhỏ vui vẻ đáp lại, một phần cũng do có mẹ ở cạnh nên mới thoải mái nói chuyện với anh thanh niên tóc tai chĩa nhọn trông ngộ vãi.

''Uầy giỏi dữ ta! Anh cũng không sợ nha sĩ đâu, tại anh bị ép tới đây thôi.''

''Ủa anh không sợ nha sĩ ạ? Nhưng lúc nãy em thấy anh mếu mà?''

Akaza Ban, giờ cậu có thể độn thổ rồi đấy.

''A- Ahaha! Em nói gì dạ? Chắc em nhầm đó nhóc. Anh đây kẻ xấu còn không sợ, anh đuổi chúng đi luôn nữa kìa, sao mà lại có chuyện sợ với mếu máo ở đây chứ? Ahahaha—!!!''

Hoji âm thầm lộ vẻ phán xét cực đại. Ghê vậy sao?

''Wah—! Anh đuổi kẻ xấu đi luôn ạ? Anh mạnh thế! Nhưng anh mạnh vậy chưa chắc anh đã có món đồ này giống em đâu hihi.''

''Hử? Món gì đó nhóc con?''

Đứa nhỏ lục tìm trong túi quần, lấy ra mấy viên tròn tròn lung linh sắc màu. ''Tada! Em được mẹ mua kẹo để cổ vũ nè! Được mẹ cổ vũ rồi em cũng mạnh mẽ lắm đó, nên em mới hông sợ nha sĩ á hehe. Anh trai ơi, anh có được kẹo hăm dạ?''

Ban bật cười, vươn tay xoa đầu em nhỏ. Vừa lúc người phụ nữ bên kia cũng cười theo, nụ cười có chút ngại ngùng nhưng nét vui vẫn chiếm trọn phần hơn ẩn hiện trên cánh môi và cả trong ánh mắt.

Cô ấy tiếp lời. ''Ôi haha, thằng bé nhà tôi nói mấy điều xấu hổ quá. Mong cậu bỏ qua nhé.''

Hoji lập tức ló mặt ra khỏi tấm lưng Ban đang che khuất mình, lịch thiệp cười đáp. ''Không sao đâu ạ, nên nói thằng bé nhà tôi phải dũng cảm như con chị mới đúng nha.''

Thế là cuộc hội thoại kết thúc bằng tiếng cười của hai người, trong khi ''đứa trẻ thật sự'' dúi vào tay ''đứa trẻ'' mà nãy giờ em nó nói chuyện vài cục kẹo với thành ý mẹ cỗ vũ em, em cỗ vũ anh. Sau đó, vừa ngay đúng lượt khám của hai mẹ con nên họ đã chào tạm biệt hai cậu trai to xác.

''Thế... kẹo đâu?'', Ban xòe tay.

''Gì?''

''Cậu bảo tớ nên dũng cảm như nhóc kia mà. Vậy tớ phải có kẹo chứ?''

Hoji với tay lấy cuốn tạp chí thứ ba, tạp chí ở đây chủ yếu về phương pháp bảo vệ răng miệng với lịch sử cá nhân của vài người nổi tiếng trong nghề, cơ mà không ngờ đọc về y khoa cũng khá cuốn phết, làm anh vừa lật xem vừa trả lời Ban.

''Chẳng phải nhóc ấy có cho cậu rồi sao?"

''Ý tớ là kẹo ở đây cơ.'' Ban mặt dày chỉ vào môi mình, thực chất là đang nhõng nhẽo yêu cầu một cái hôn từ người yêu.

''Muốn tôi hôn cậu một cái thì nói thẳng.''

''Hai cái!'' Ban phản bác trả giá.

Hai nụ hôn để đền bù thiệt hại tinh thần nạn nhân duy nhất của cú lừa thế kỷ hôm nay là một cái giá quá ít ỏi.

''Hah. Keep dreaming.''

Đến tầm giấc trưa, cuối cùng Banban cũng đã thành công đá được cái răng khôn khó chịu cút khỏi miệng, thời gian quá trình nhổ răng diễn ra chỉ mất cỡ nửa giờ đồng hồ. Thú thật, cái việc được thoát cơn đau dai dẳng kia đã khiến Ban xúc động đến mức khóc lóc vui mừng ngay tại phòng nhổ, thậm chí không gì ngăn cản được cậu ta bấu áo nha sĩ cảm ơn rối rít dù mới vừa nhổ răng xong.

Đấy là những lời mà trợ lý nha sĩ vừa cười vừa kể lại cho Hoji đang ngồi ngoài chờ, với lý do là Ban không muốn để Hoji thấy được bộ dạng yếu nhớt này của mình nên đã chặn cửa ngay từ đầu.

''Cộng sự... hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều!''

Ban theo sau Hoji như cái đuôi nhỏ khi cả hai cùng nhau ra bãi đỗ xe.

''Về cái gì?'', Hoji rõ ý cậu Ban muốn nói nhưng anh giả vờ rằng như đầu đuôi câu chuyện này anh chỉ là một yếu tố phụ không cần phải bàn tới.

''Thì... cộng sự biết tớ bị đau răng này, còn đặt cả lịch hẹn trước để đưa tớ đi khám nữa.'', Ban gãi gãi gáy, giọng điệu có chút ngại vì những gì Hoji đã làm cho cậu dù trước đó do cay cú quá nên cậu nói năng kỳ quặc quá thể. Cơ mà, sự biết ơn đối với người cộng sự dấu yêu của cậu là thật lòng, kể cả khi đó chỉ là những việc vụn vặt nhỏ nhoi như là dẫn cậu đi nhổ răng.

Tomasu Houji vẫn luôn lặng lẽ dõi theo và tinh tế đến vậy, theo cách của riêng anh. Akaza Banban mỗi một ngày cứ thế lại thích, lại yêu, lại thương người cộng sự lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng của cậu thêm một chút nữa rồi.

''Ủa mà... sao cộng sự biết tớ mọc răng khôn thế?''

''Từ cái hôm cậu ôm má phải hoài ấy. Tôi để ý cậu hay nhăn cả mặt lại như đang cố chịu đau vậy, cậu thường vô thức rít lên nữa tuy là nhẹ thôi, lúc ăn uống trông cậu cũng không vui vẻ thưởng thức gì cả, dù cậu háu ăn và đó là món khoái khẩu của cậu đi chăng nữa. Vậy nên tôi tự đưa ra vài khả năng, trong đó có mọc răng khôn.'', Hoji nổ máy xe, nói ra một mớ dưới con mắt ngỡ ngàng của Ban. Sao cậu có thể quên mất Hoji là một đặc cảnh giỏi như thế nào chứ.

''À còn cái này...'' Hoji bỏ lửng câu nói dang dở.

''Hử? Sao thế cộng sự—''

Ban vừa quay sang đã chạm mặt Hoji đang rướn người tới gần để cho cậu hai cái hôn môi nhẹ nhàng bất ngờ. Tuy hai đôi môi chạm nhau vội vàng rồi nhanh chóng tách ra nhưng có vẻ như hơi ấm thân thương vẫn còn lưu luyến nhẹ quanh, phất lên cánh má đôi chút ửng hồng yêu thương còn sót.

''Thế nào? Thích vị kẹo này không?''

Hoji cười hỏi hơi hướng ranh mãnh, anh vốn không cần câu trả lời mà điềm tĩnh trở lại vị trí ghế lái, bởi vì anh biết chắc cậu Ban mê đắm mê đuối mấy lúc anh chủ động thế này mà, bởi vì Akaza Banban vẫn đang đơ người một cục ở ghế phó lái, nhưng chỉ chừng năm giây sau đấy, cậu ta liền nhào tới để vòi thêm.

''Cộng sự! Tớ chưa cảm nhận được rõ vị lắm nên cậu hôn tớ thêm mấy cái nữa đi!''

''Bị khùng hả?! Mau bỏ tôi ra, tôi đang lái xe đấy đồ ngốc!!!''

''Đi mà đi mà đi mà! Một cái nữa thôi!''

''Cậu còn mới nhổ răng đấy! Hai cái như cậu đòi lúc nãy là đủ rồi!''

''Làm ơn màaaa!!!''

''Tôi bảo khôngggg!!!''

''Một cái th— Ặc!!!''

''Ê làm sao vậy?''

''Hình như... hết thuốc tê rồi...''

''Hah! Dzừa lắm. Này thì cản trở người tham gia giao thông.''

Một thời gian sau, Ban cũng đã trở về cuộc sống bình thường hậu tiểu phẫu, tính ra cái răng khôn không mọc ác ôn như là mọc nằm ngang nên thời gian lành của cậu xảy ra khá nhanh và trơn tru. Điều cậu vui nhất là tối hôm vừa nhổ răng về là cậu đã được mọi người tới phòng động viên, còn tặng mấy món đồ phù hợp cho người vừa nhổ răng nữa, được yêu thương thế này nên Banban sớm hết đau là chuyện đương nhiên.

''Ê dậy!''

Ban giật mất tám phần hồn khi bị đánh thức đột ngột bằng một cái gối đập vào bụng, cậu mơ mơ màng màng ngó cái đồng hồ đang điểm bảy giờ sáng đặt ở đầu giường, lại nhìn tới đối tượng gọi cậu dậy không ai khác chính là Hoji.

Cảnh tượng quen quen. Cậu gặp ở đâu rồi thì phải...

''AHHHH!!! ĐỪNG MÀ CỘNG SỰ!!! TỚ VAN CẬU ĐẤY, TỚ HẾT ĐAU RĂNG RỒI, TỚ YÊU CẬU NHƯNG MÀ TỚ KHÔNG THỂ NHỔ THÊM BẤT CỨ CÁI RĂNG NÀO NỮA ĐÂU!!!''

Vùng ký ức như được mở ra vào thời điểm gần một tháng trước, Banban hốt hoảng ôm gối lùi sát vào vách tường, gào thét về một nỗi sợ nào đó nhưng vẫn nhớ nói yêu cộng sự.

Hoji - người đang hoang mang chẳng hiểu thằng người yêu bị cái ngóe gì mà tự dưng sáng sớm la hét bảo không muốn nhổ răng nữa đâu - buộc phải làm cậu ta ngậm mồm lại bằng cặp vé Disneyland hàng thật đang khua khua trên tay.

''Đặt trước đỡ phải xếp hàng mua thôi.''

Và rồi, dưới bộ lọc tình yêu được gắn cố định trong mắt Banban lóe sáng lên với mấy hình trái tim bay bay phấp phới khắp phòng, hành động hài lòng nháy mắt một cái của Hoji phải nói là ngầu hết sức tưởng tượng.

''Lần này, tôi không có nói dối đâu.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top