1.2 ✦ redamancy
.
.
.
"Cậu... thích tôi?"
Rồi xong.
"Ơ v-vậy cậu nghe rồi-?!", Ban chao đảo, vừa sốc vừa ôm đầu. Tan tành rồi, tiếng lòng Ban bảo thế, giờ thì cậu không còn mặt mũi đối diện Hoji nữa. Ngại bỏ mẹ luôn, cậu cần gấp một cái hố để chui xuống ngay.
"Tôi cũng đoán được lâu rồi..."
"Hế?!?! Lâu rồi?!?!"
Ban định nhảy tới Hoji lắc vai anh cho đến khi được đính chính thông tin cậu mới tiếp nhận, nhưng sợ khiến Hoji khó chịu nên thôi, cậu chuyển giọng chất vấn.
"'Mà khoan, ý cậu là... cậu biết tớ có tình cảm với cậu... Nhưng cậu quyết định làm lơ nó?"
"..."
"Chết tiệt! Im lặng là sao chứ?! Thà cậu thẳng thừng từ chối như cách cậu đẩy tớ ra như mọi lần còn hơn!"
"... Tôi cần thêm thời gian để xác nhận mà!"
"Xác nhận?"
Hoji ngập ngừng, ánh mắt dao động. Đúng thật anh chúa ghét mấy cuộc hội thoại vòng vo, cũng vì thế mới khơi thẳng chuyện luôn để chấm dứt việc Ban đang giấu nhưng giờ anh biết bản thân đi sai nước rồi. Đáng lẽ anh nên biến khỏi đây nộp báo cáo mới đúng chứ chẳng phải tự làm khó mình thế đâu. Anh vội phớt lờ câu hỏi, tỏ ra điềm tĩnh trước khi Ban kịp hiểu khuôn mặt anh đang ửng hồng lên vì điều gì.
"'Nghe đây, tôi nghĩ... cậu đang nhầm lẫn cảm xúc của chính cậu đó, đấy không phải thích đâu, chỉ là chúng ta thân thiết hơn so với hồi cậu mới đến..."
"Gì! Tớ nhầm chỗ nào?!", Ban gào lên rõ đang bất bình.
"Cậu cũng bảo thích Sen-chan đó? Không thì Testu, cậu thích tất cả mọi người đâu riêng tôi. Không nhầm lẫn thì là gì cậu bảo xem?"
"Nh- nh- nhưng... thích của tớ với mọi người hoàn toàn khác cái thích tớ... dành cho cậu.", khúc đầu mạnh mồm tự nhiên vài chữ cuối lí nhí nhỏ xíu. Ngộ thật.
"Thế còn... vụ thích cô Maira?", Giọng Hoji hơi chút hậm hực phớt qua rồi phiêu lãng trôi mất và anh vẫn nhìn đâu đó dưới sàn, có vẻ nơi cánh lòng còn tồn tại vài điều bận tâm.
"Eh!? Sao cậu nhớ dai vậy?"
Cái mỏ Ban như chạm đúng chỗ mà bắt đầu trề xuống. Đợt đó bị ăn friendzone nên cậu ta nhục quá còn gì, mọi người đều chứng kiến hết dễ gì quên được.
"Lúc đó tớ bỏ cuộc rồi vì cậu mãi chẳng chịu nhìn ra tớ có ý với cậu... gặp được cô Maira xinh đẹp và dịu dàng nên tớ bất chợt say nắng, tớ đã nghĩ thôi dù gì cộng sự cũng chẳng ưa tớ, cố gắng lâu đến vậy vẫn không có kết quả, có lẽ tớ nên dừng lại..."
Ban hít một hơi sâu rồi thở ra, từ tốn bày tỏ nỗi lòng, "Nhưng mà á... tớ cảm thấy biết ơn vì cô ấy đã từ chối để tớ nhận ra... dù thế nào đi nữa, tớ vẫn chỉ thích cộng sự thôi."
"..."
"..."
"..."
Ban nóng hết mặt, trán rịn đầy mồ hôi. Lời vừa rồi là tỏ tình luôn còn đâu. Giờ cũng nói rồi nên chẳng thể rút lại được nữa và nếu có cho chọn lại giữa nói hay không thì Ban vẫn chắc nịch làm vậy càng xứng với cái danh mặt dày nhất đám, cùng lắm bị từ chối tiếp thì về phòng cắn gối khóc lóc thôi.
"Cộng sự ơi... cộng sự nói gì đi. Tớ, tớ ngại..."
"Ơ... hở? Gì?"
Hoji xịt keo cứng ngắt phải để Ban kéo hồn về mới bắt đầu ú ớ ngó quanh. Ban cũng rơi vào tình trạng tương tự, cậu ta hết gãi đầu rồi gãi cằm rồi vòng về gãi đầu, đôi đồng tử không thôi quét đi lung tung. Hai tên ngốc cứ thế im lặng càng làm không khí trở nên ngượng ngùng thế nào ấy, cuối cùng thì cái gì tới cũng tới, bốn mắt lướt ngang lướt dọc khắp phòng sau một hồi cũng chịu nhìn nhau. Chỉ một giây ngắn ngủi ngay lúc đó mà bỗng từ đâu có tiếng pháo hoa nổ rợp lòng hai cậu trai đương cái độ tuổi còn trẻ, lòng tràn nhiệt huyết tựa ánh bình minh trong vắt của mặt trời rạng soi những thanh thuần nhất, những ngây dại nhất được gói ghém đặt gọn ghẽ vào nơi lăng kính người thương.
"Tôi..."
"Ừm ừm, cộng sự nói đi..."
"Tôi thì..."
"Vâng, tớ nghe nè!"
"Ờm thì là, là, là... tôi-"
"... À cộng sự! Nãy cậu bảo cần xác nhận gì ấy nhỉ?"
Thế mà một câu vô cớ đâm ngang vào thời điểm quan trọng, nhưng điều kì lạ là Ban cố tình hỏi vậy khi thấy dáng vẻ ngập ngừng khổ sở của Hoji.
Thừa nhận, cậu - Akaza Banban là một thằng lì lợm cố chấp, nhưng về phương diện tình cảm đôi lứa, cậu biết không thể dồn ép người khác nói ra cảm xúc của bản thân họ tuy sâu tận thâm tâm cậu vốn mong ngóng hai chữ đồng ý biết mấy. Hoji cần có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời, dù cậu khá chắc kèo là chuẩn bị ăn trọn vẹn một quả đấm chất lượng vào thẳng mặt thay lời muốn nói từ anh rồi, chứ ai chẳng bối rối khi tự dưng đùng phát xuất hiện chình ình một đứa cùng giới tỏ tình đâu. Thêm một điều cậu đảm bảo nữa là, Hoji-ghét-cậu. Vậy nên, Ban quyết sẽ chẳng hấp tấp như mọi khi và dũng cảm chấp nhận kể cả có là sự lặng im như đầm gai đâm rỉ máu hay lời từ chối chuyện chúng mình không thành nhói lòng đi chăng nữa. Bất luận kết quả xấu như nào, Ban vẫn chọn rời đi để trả lại khoảng trời bình yên cho người. Bởi lẽ Ban không muốn, một chút cũng không muốn, làm chàng trai mà cậu thích khó xử đâu.
Hoji hơi phản ứng không kịp nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra. Dưới góc nhìn của mình, Hoji đoán điệu bộ vừa rồi của anh hẳn khiến Ban phần nào chững lại. Hiện tại cậu ta trông vô tư cười cười vui vẻ nhưng rõ ràng đôi chút gì đó ẩn bên dưới như sợ không dám nghe hết câu trả lời nên mới đột ngột đổi chủ đề vậy. Xem chừng hành động đấy thật sự có tác dụng làm không khí gượng gạo trước đó dịu đi và giúp anh lấy lại bình tĩnh, nhưng cũng chính Ban vô tình để lộ sự yếu đuối cậu cố che đậy mà không hề hay biết.
Cơ chắc Ban không ngờ thứ "xác nhận" cậu lấy làm bia đỡ đó lại là điều Hoji muốn làm sáng tỏ bấy lâu nay.
"Là tình cảm của tôi."
Hoji thẳng thắn nhìn cậu trai mái tóc vuốt keo dựng đứng trước mặt nãy vừa dùng hết can đảm tuôn ra một tràng, anh cũng chẳng phải dạng hèn nhát mà không có lá gan làm được như vậy. Giờ thì, tới lượt anh.
"Hớ?", Ban đực mặt.
"Bộ nghĩ tôi không biết mấy cử chỉ thân mật của cậu, định nghĩa đúng hơn là đeo-bám-tôi mang ý gì chắc? Mà đúng thật... tôi đã có chút rung động bởi nó."
"Hớ?! Cậu r-rung động á?!?! Với tớ?!?!", Ban kinh ngạc lên tông không khéo ngoài hành lang nghe hết và liền giơ hai tay tự bịt mồm, im bặt khi thấy Hoji có dấu hiệu sẽ đấm cậu toe mồm.
"C- cậu tiếp đi."
"...Nhưng, tôi không chắc cậu thích tôi hay chỉ là tôi đang... ngộ nhận. Vì cậu đối xử với mọi người cũng bằng những hành động mà tôi ngỡ đó là... duy nhất dành cho mình."
"Trong vụ Shakeel, chứng kiến cậu nỗ lực muốn giúp cô Maira đến vậy dù tôi biết phần nào trong đó xuất phát từ bản năng đặc cảnh đặc trưng của cậu... nhưng tôi, tôi lại... nhen nhóm nỗi lo sợ. Nó lớn dần, bám riết tôi khó chịu vô cùng. Rồi... cậu bị cô Maira từ chối, chính tôi bảo cậu 'Đời là vậy đấy.' vì tôi nhận ra trường hợp của cậu và cô Maira rất giống trường hợp của tôi và cậu, đều hi vọng người ấy có tình cảm với mình nhưng thực chất vốn dĩ là tự mình ngu ngốc ôm mộng... "
Hoji trình bày không nhanh không chậm, mỗi lời bộc bạch nhẹ nhàng thoát khỏi cánh môi. Sau vài giây dừng giữa cơn mộng tưởng của riêng mình, anh tiếp tục. "Ấy vậy, xin lỗi trước nếu tôi cư xử như một tên khốn, khi cậu bị từ chối, trong lòng tôi rất vui đấy. Nhưng cũng nhanh bỏ cái nghĩ ích kỷ đó... dù sao tôi đâu có tư cách ghen tuông."
"Cộng sự..."
Thời gian Ban im lặng để đại não hoạt động hết công suất xử lí thông tin đủ khiến Hoji từ đang thấy nhẹ nhõm vì ít nhiều đã nói ra lòng mình cho đến bồn chồn vì chẳng biết Ban có thấu lời anh hay không. Từng chồng từng chồng suy nghĩ xếp tầng lên nhau, cơn bất an dần quấn quanh Hoji. Giả sử Ban nghĩ anh là một kẻ ảo tưởng thật thì sao, hoặc một thằng tồi không chừng, vì vui khi người khác bị từ chối tình cảm chả phải kiểu tốt lành gì cho cam.
"... Nếu vậy nghĩa là... cậu thích tớ phải không? Vậy sao lúc nào cậu cũng khó tính và xa cách với tớ thế?!"
Ban bĩu môi cau mày, trưng bộ dạng hết sức uất ức đáng thương (hoặc nhõng nhẽo) như đã dồn nén bao lâu nay vì luôn hứng chịu sự lạnh lùng như băng từ Hoji. Thật may là Ban không như những gì anh lo lắng nên Hoji sẽ bỏ qua cho cái thái độ như mời người khác tung cước đó.
"Tại cậu còn gì!", thay vào đó nắm cổ áo Ban luôn cho chất. Mặt đối mặt, Hoji đếch ngần ngại nói ra. "Từ đầu tôi không thích cậu vì phong cách làm việc của cậu làm tôi chướng mắt! Nhiều lần tôi cố giữ khoảng cách rồi nhưng cậu đếch có tí chừng mực nào, lẽo đẽo theo gọi cộng sự này cộng sự kia miết và làm mấy hành động mà cậu tưởng thân thiết đó hỏi sao tôi không hoang mang? Lắm lúc cậu cứ quậy phá trong đầu tôi phiền chết đi được! Tôi cũng không thể chia sẻ điều này với ai trong đội! Nên tôi phải cáu gắt, cứng rắn lờ đi để tránh bị ảnh hưởng cũng như không lún sâu vào cơn mộng tự tạo ra đấy! Xin lỗi vì đã khó tính nhá! Và, và điều cuối cùng... tôi, tôi còn lâu mới nói thích cậu!!!"
"..."
Hoji lùi về quan sát nét mặt ngỡ ngàng của Ban. Thiết nghĩ có nhiêu nói hết sạch rồi nên anh không cần phải ở đây thêm và càng chẳng muốn tiếp tục đối thoại cùng tên ngốc này nữa, Hoji vừa xoay gót bỗng liền bị một lực giữ lại từ bàn tay to lớn thô ráp có lẽ đã thường xuyên chăm chỉ luyện tập bắn súng suốt hàng giờ đồng hồ trong phòng mô phỏng địa hình, quan trọng hơn đó còn là cái níu kéo từ Ban − người anh trót gói lòng mình thầm gửi vào niềm nhớ trong mỗi đêm mơ − đang ngăn anh chạy trốn khỏi đoạn tình cảm kể cả khi đã vượt qua nỗi sợ mà tỏ bày nhưng vẫn không dám đối diện nó cho đến phút cuối cùng.
"Cộng sự."
"... Muốn gì nữa đây?"
"Cộng sự nhìn tớ đi."
Nói rồi, sau cái hất vai bất thành nhằm bảo Ban bỏ ra, Ban liền nhân lúc đó xoay Hoji lại, nắm hờ đôi tay anh cốt để lấy bình tĩnh, Ban ngẫm một lúc, xong nhẹ đặt tay Hoji lên ngực mình trong ánh mắt bất ngờ của anh.
"Cộng sự... không cần nói thích tớ, để tớ mỗi ngày nói thích cộng sự là được rồi! Tớ biết cộng sự thích tớ nhưng không nói thôi, tớ không sao với điều đó mà, chỉ cần cộng sự thích tớ... là tớ hạnh phúc như nhảy trên chín tầng mây rồi!"
Ban chỉnh giọng. "Tớ, tớ xin lỗi vì trước giờ đã khiến cậu hoang mang. Nếu cậu muốn xác nhận... tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, tình cảm của cậu không sai và không hề có cơn ảo mộng nào đâu."
Ban ấn tay Hoji vào ngực trái cậu mạnh hơn, còn Hoji đang quá chú tâm nên chẳng còn vẫy vùng nữa.
"Cộng sự nghe không? Chỗ này này, chính bởi những điều cậu nói giống như thú nhận việc cậu thích tớ, à không, chỉ là... vì có sự hiện diện của cộng sự thôi nên trái tim tớ mới vang dội mạnh mẽ như vậy đấy!"
Hoji thẫn người, bàn tay anh được Ban giữ chặt như rễ cây bám vào mặt đất, dần vươn dài xuyên qua lớp vải cùng da thịt, tiến tới sâu bên trong lòng ngực để ôm bọc lấy một trái tim trần trụi đỏ quạnh đang phát ra thứ thanh âm có nhịp đập sống động và tuyệt diệu nhất anh từng nghe trong đời. Ngỡ đấy có chăng là tiếng vọng đầu tiên thuộc về thuở ban sơ mang âm sắc thuần khiết chấn động tựa như nguyên dạng của nguồn sáng kết tinh thành một khái niệm mà đi qua biết bao thời đại đến tận bây giờ, con người ta vẫn lọ mọ và tàn tạ tìm kiếm dẫu tấm thân mục tàn chỉ để nâng niu, để mong ước, để khát cầu.
Và anh một thoáng rùng mình, tự vấn cái khối óc tinh xảo rằng: Tình yêu phải mầu nhiệm đến mức độ nào?
Cho đến khi buông ra nhưng anh vẫn chưa dứt khỏi dư âm của phát hiện mới mẻ này còn râm ran lưu luyến trong lòng bàn tay. Ôi trời, anh nghĩ anh sẽ đắm mình vào tình yêu đến mụ mị mất thôi, thứ mật ngọt chết người đó, anh đã không còn thấy sợ nữa. Quả đúng như Ban nói, hoàn toàn chẳng có cơn ảo mộng nào ở đây cả. Chỉ đơn giản anh thật sự thích Ban, vừa hay Ban cũng rất thích anh. Thế thôi.
"Cộng sự tin tớ chưa?"
Hoji tỉnh giấc quay về thực tại, đối diện anh lúc này là một Banban cún bự đang chờ chủ. Mới hoàn hồn chưa gì đã bị ánh mắt long lanh đó tấn công, anh đành đánh mắt sang chỗ khác vì cặp mắt đó ngày càng lấp lánh hơn thì phải, anh chắc là nó mang một sức mạnh tiềm ẩn gì chăng, bởi nó khiến anh chột dạ kinh, kiểu nếu cứ mà trực tiếp nhìn hoài là anh sẽ dễ dàng mềm lòng ngay í.
"Ơ... ờm... trước, trước hết đừng nhìn tôi vậy nữa! Với lại chẳng phải nên có gì đó như giấy chứng nhận sao? Chúng ta là cảnh sát, gì cũng cần rõ ràng minh bạch. Giống khi Judgement bọn Alienizer ấy."
Tomasu Houji gợi ý cỡ đó rồi, Akaza Banban tự hiểu đi.
"..."
"..."
"..."
"... Tên ngốc nhà cậu đếch hiểu thật à-"
"AH!!! TỚ BIẾT RỒI!!"
Bóng đèn trí tuệ của Ban sáng lên. Cậu bật cười trong khi Hoji thở phào, anh còn tưởng sẽ phải nghe quạ đen bay ngang kêu tiếng nhục nhã bất đắc dĩ rồi chứ. Anh khịt mũi, khoé môi cong nhẹ vì Ban ngơ ngác trông thú vị quá chừng, dễ thương lắm, nhưng còn lâu anh mới nói thế. Cậu ta mà biết lại phổng mũi nghênh mặt tận trời.
"... E hèm! Cộng sự ơi, tớ thích cậu! Thích đến chỉ muốn nói thật nhiều lần mà thôi. Nếu, nếu có thể... cộng sự à, xin cậu... hãy hẹn hò với tớ!!"
Ban gập người, chìa thẳng cánh tay dài ngoằng về trước như mời bắt tay, đầu cũng cúi nhìn đất, thực hiện tư thế ngỏ lời mong muốn ghép đôi kinh điển rất có bài bản, trái ngược vẻ cà rỡn mọi ngày.
"..."
Đang cúi nên Ban không biết biểu cảm Hoji hiện thế nào nhưng qua ba mươi giây chẳng có động tĩnh gì, Banban bắt đầu lạnh toát, để ý kĩ còn thấy cậu ta hơi hơi phát run. Khoan đã, chẳng lẽ cộng sự chưa tin cậu, chẳng lẽ cậu không đủ chân thành? Chẳng lẽ Hoji vẫn ghét cậu? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... chẳng lẽ... Ôi, Ban sợ đến không nghĩ được gì nữa rồi!
"... Ủa-"
Là lạ, cậu liền ngóc đầu lên tròn mắt thấy Hoji vẫn lạnh tanh nhưng hai bên tai đỏ chót. Chính anh chả nghĩ là được ngỏ lời trực tiếp nó lại phát ngại đến thế, nửa phút trước anh còn chẳng biết làm quái gì nên cứ đứng đực ra, nhưng vì không thể để Ban đợi lâu, trong lúc rối rắm Hoji chẳng kịp nghĩ nữa nên vội gắp lấy một đầu ngón tay của Ban chứ không nắm hết bàn tay. Biết mình vừa khùng điên gì đó nhưng Hoji vẫn diễn cái nét làm giá vì anh đây super cool đâu có chuyện làm trò được chứ (quê thì nói). Mà hên Ban không để ý lắm vì điều cậu để tâm hơn là thứ khác.
"Cộng sự... vậy là tụi mình..."
"... Ừ. Còn, còn hỏi nữa hả?"
Cảm tưởng chẳng khác mấy trái cà chua nói chuyện với nhau. Đứa nào đứa nấy đỏ bừng như sắp có một vụ Big Bang, nhưng không giống lần đầu sau vụ nổ hình thành giai đoạn sơ khai của vũ trụ, với hai tên này thì chắc là hình thành mối quan hệ [...] xin tự điền vào chỗ trống.
"Cộng sựuuuu!!", Ban dứt lời. Hoji chớp mắt phát đã nhận sức nặng từ cơ thể Ban khi cậu nhảy tới ôm ghì anh. "Hahaa tớ vui quá!! Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậuuuuu!!"
"Cái đệch-! Tôi biết rồi! Nặng quá đấy cái tên này!"
"... À cậu là người đưa tôi về phòng mỗi lần tôi làm việc ngủ quên à?"
Ban chưa chịu buông tha anh, Hoji khó bề thoát được ôm chặt cứng của cậu ta. "Ừm, là tớ á. Dạo nhiều việc, tớ biết cậu thể nào cũng làm cho xong mới chịu nghỉ, cậu nghiện công việc thấy mồ. Tớ nhắc cậu đừng quá sức nhưng cậu có nghe đâu. Nên tớ thường lén canh ở ngoài để đưa cậu về. Cậu mệt chả biết gì còn nằm im trên lưng tớ nữa kìa."
Hoji cứng họng tại đúng quá cãi được đâu. Anh nổi tiếng làm việc kỷ luật nhất Dekabase, nhưng ngủ quên luôn thì đúng là thiếu sót thật.
"Chẳng có chuyện lần sau tôi ngủ quên. Cơ mà... nếu có, thì cậu không cần phải lén-lút nữa đâu."
Không hiểu sao mấy lúc như này Ban nhảy số nhanh kinh khủng, cậu ta khoái chí cười như được mùa. "Vâng, tớ nhớ rồi ạ!"
"Giờ bỏ ra, tôi cần đi nộp báo cáo."
"Cộng sự để tớ nộp cho. Cậu chưa ăn mà nhỉ? Nên để tớ đi thay, còn cậu về phòng tắm rửa đi, sau đó tớ đón cậu đi quán ramen mới mở nhé? Tetsu bảo quán đó khá lắm đấy."
Chắc cậu Ban gấp lắm, giựt xấp giấy trong tay anh cái một ngon ơ, đặt hẹn xong là cậu ta đã vẫy chào rồi sủi đi mất, vẫn cái nết hấp tấp chẳng thèm nghe ai khiến Hoji thở dài lắc đầu ngao ngán, nhưng anh không ghét được. Hoji ra đứng ở cửa nhìn Ban đã đi được khoảng xa nhưng hẳn là cậu ta đang vui cực nên mới nhảy chân sáo thế kia, anh gục đầu cười rồi lại ngước lên, rảo bước đi về hướng khác.
Hôm nay, anh có hẹn với người anh thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top