1.1 ✦ redamancy
"Cộng sự ơi! Tớ nhớ cậu quó òooo!"
Bên kia truyền tới giọng điệu Akaza Banban nũng nịu khiến Tomasu Houji bất giác nhăn trán phải đưa SP License ra xa nếu không anh sẽ bị kiểu chảy nước đó làm thủng tai mất.
"Đừng có gọi tôi là cộng sự!"
"Eh, cậu không bác bỏ việc tớ nhớ cậu hả? Nghĩa là cậu cũng nhớ tớ phải không? Hehe."
Rõ Ban đang bày ra bộ mặt phỡn cỡ nào, Hoji thở dài, chẳng hiểu nổi mấy thứ lí luận khùng điên từ đâu mà có đó.
"Bớt nhiễu sự đi, đồ ngốc. Bị điên hả mà 11 giờ đêm gọi tôi?"
Anh nhìn đồng hồ, lòng cảm thán nếu không có cuộc gọi từ Ban làm gián đoạn anh không nghĩ mình đã ở lại phòng làm việc lâu đến thế. Còn Ban vẫn chưa là gì muốn tắt máy sau khi nghe Hoji càm ràm, cậu ta đầy năng lượng như thể cả ngày nay chẳng có tên tội phạm nào gây phiền toái cho thành phố vậy.
"Tớ gọi nhắc cậu nghỉ ngơi á."
"Việc tôi liên quan gì cậu mà cần cậu nhắc?"
Anh không muốn nhiều lời nên liền tắt máy cái rụp trong khi Ban vẫn đang í ới 'Cộng sự! Cộng sự!' ở đường truyền còn lại. Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu thông não, thật tình cậu ta khiến Hoji thật sự mệt mỏi, từ cái tính bốc đồng cho đến việc cứ kè kè theo anh mỗi khi có thể.
"Đừng gọi tôi là cộng sự!"
Hoji quen miệng phản bác dẫu người cần phải nghe thì chẳng ở cùng. Nhận ra điều đó, anh lại thở dài, quả thật Ban chiếm quá nhiều không gian trong khối óc anh rồi nên có vài lúc làm anh quên mất cả ý tứ. Tổ cũng tại tên Ban ngốc đấy, chỉ giỏi liều mạng và khiến người khác không thể nào không suy nghĩ tới được. Hoji đặt SP License ngay ngắn trên bàn, có vẻ sẽ không lố sang ngày mới nên anh lên tinh thần, lắc cổ răng rắc để giải quyết dứt điểm nốt mớ báo cáo dày đặc.
;
Hoji bật dậy khi đồng hồ sinh học reo khắp tế bào. Bản thân là một đặc cảnh nên anh có thời gian biểu nhất định cho mọi hoạt động để phù hợp với công việc. Đương nhiên phần lớn là ngăn chặn Alienizer lộng hành, mặt khác giờ ăn giấc ngủ vẫn được đặt ra kĩ càng, hình thành thói quen sinh hoạt có tính toán, do đó cơ thể anh sẽ liền tự động phản ứng theo mốc giờ thần kinh cố định.
Nhưng khoan đã, có gì đó khang khác, cảm giác thức dậy của sáng nay không được đúng cho lắm... Quái lạ, sao anh chẳng ấn tượng mình về phòng riêng từ khi nào hết vậy?
"So strange..."
Sau một lúc sửa soạn rồi vẫn chưa có lời giải đáp cho dấu chấm hỏi to đùng đấy, Hoji khoác đồng phục cảnh sát lên và quyết định tạm thời gạt sang một bên, định bụng sẽ xử lí vấn đề này sau khi anh về phòng vào buổi tối. Chuyện quan trọng trước mắt là phải luôn dành mọi sự tập trung cho công việc mà không để bất cứ vướng mắc nào cản đường. Hoji giữ vẻ điềm tĩnh như mọi hôm bước ra khỏi cửa nhưng chưa gì sáng sớm đã đụng phải bản mặt nào đó anh (rất) không ưa.
"Chào buổi sáng, cộng sự! Tối qua cậu ngủ ngon không?"
Cá chắc 200% nhân viên Dekabase đều dễ dàng nêu được cái tên mà không cần tốn sức đoán mò giọng nói của ai.
Akaza Banban khoẻ khoắn chào hỏi, hàm răng trắng tinh hiện dưới nụ cười, đôi mắt sáng ngời tạo cảm giác dễ thân thiết, cơ thể luôn trong chế độ không thể đứng yên, tỉ như cách cậu ta nhào tới Hoji chỉ để nói câu chào buổi sáng. Người gì cứ như ngọn lửa lúc nào cũng bốc cháy phừng phực.
"Này! Bỏ ra."
Thảy cái nhìn ba phần khó chịu bảy phần như ba lên Ban nhưng không đợi Ban thực hiện theo yêu cầu, Hoji chủ động hất bàn tay đang vô tư đặt trên vai mình rồi xoay người bỏ đi. Ban thì chẳng để bụng mấy lúc Hoji đối xử lạnh lùng như thế với mình. Vốn dĩ Bộ trưởng bộ lạc quan Akaza Banban cho đấy là cử chỉ đặc biệt Hoji dành riêng cậu (cả Dekabase đâu ai được đặc cách như thế) nên cậu ta vẫn cứ ngu ngơ theo kiểu nào đó, tí ta tí tởn cười híp cả mắt cong chân chạy theo.
"Cộng sự chờ tớ với!"
Tuy nhiên thật không may khi những dự định của Hoji sớm đã bị huỷ. Đáng lẽ phiên hôm nay viết báo cáo là Umeko nhưng cô nàng quên béng mất và phóng nhanh hơn tốc độ tên lửa để nhảy tọt vào bồn tắm - nơi ưa thích của cô nàng, trước khi Sen kịp cản lại. Riêng Sen đã đuổi theo Umeko, Jasmine chỉ mỉm cười thông cảm nhìn anh rồi thôi bởi mai mới tới lượt chị, Tetsu thì chạy tìm cô Swan rồi, còn Ban là tên vọt đi nhanh thứ nhì tại cậu ta ngấy mấy việc giấy tờ lắm, cuối cùng còn mỗi Hoji với Boss, nhưng anh không thể để Boss làm mấy việc như viết báo cáo mà thực chất đó vốn là trách nhiệm của nhóm.
"Mấy người đùa tôi à..."
Nhưng đúng là chẳng gì làm khó được Deka Blue xuất sắc cả. Sau hai giờ đồng hồ, báo cáo đã được hoàn thành một cách chỉn chu thậm chí có phần nhanh hơn hôm qua.
"Hừm, anh đây perfect mà."
Hoji đứng lên thực hiện vài động tác co giãn xương cốt rồi thoải mái đặt lưng dựa lại vào ghế để nghỉ xả hơi, rảo mắt nhìn mớ giấy chỉ còn bước xếp lại trên bàn, trong đầu liệt kê vài việc tư của tối nay, dẫu sao cũng chưa muộn mà; trước tiên sẽ tới training room, sau đó về phòng tắm rửa rồi đi dạo đâu đó lấp đầy bụng đói, không quên kiểm tra lịch trình ngày mai và cuối cùng là thư thái tiếp tục cuốn sách trinh thám đang đọc dở mượn từ Sen hồi tuần trước,... à còn phải giải quyết... khúc mắc... ban sáng... nữa. Dần dần, Hoji thiếp đi giữa những dòng suy nghĩ treo lơ lửng.
Lát sau, một dáng người cao ráo rón rén bước vào, cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào đánh thức Hoji, nhẹ nhàng thu xếp đồ đạc trên bàn. Đoạn, quay sang nhìn Hoji thật bình yên khi ngủ, thề không hiểu anh chàng mơ gì mà cứ nheo nheo đôi mi trông yêu hết nấc. Chợt người kia nảy ra ý lấy SP License chụp vội một tấm hình, hài lòng với thành phẩm, tay chống bàn thích thú đứng ngắm thêm lúc nữa, trong lúc ngẩn ngơ vô thức lỡ nói thành câu.
"Cộng sự... Tớ thích cậu."
"..."
"Hahaa quên mất cậu đang ngủ mà..."
"..."
"Tớ đưa cậu về phòng nhé."
"Miễn."
"Ế?!?! C-C-cộng sự?"
Ban giật mình, mồm lắp bắp và mắt trừng to, khuôn mặt thể hiện hết thảy bất ngờ trên đó. Nhưng cậu nhanh trở nên thấp thỏm, vì những lời cậu vừa nói liệu Hoji có nghe thấy hết không? Đấy mới đáng lo hơn. Dù trên thực tế cậu đã bật tín hiệu cả trăm lần nhưng chẳng biết Hoji giả ngơ hay thật sự dốt đặc chuyện tình cảm mà Ban chưa lần nào được anh đáp lại. Ấy vậy giờ bị bắt quả tang chuyện mình thì thầm thích thích trước mặt người mình thích thầm thì ôi trời ơi, ngại xĩu luôn á.
"Cộng sự... cậu không nghe gì hết phải không?"
Hỏi câu vô tri vãi nhưng Ban vẫn muốn nắm lấy niềm tin bé nhỏ rằng Hoji chỉ nghe đúng mỗi câu cậu bảo đưa anh về thôi, tốt nhất là nên như thế, làm ơn.
"... Nghe gì?", Hoji sắp sửa rời đi với xấp báo cáo trên tay, thường thì anh bán bơ giá chát cho Ban lâu rồi nhưng nay không biết vì điều gì mà quay lại.
"Thì... ờm, nếu cậu không nghe thấy thì, thì thôi vậy..."
Ban lảng tránh, đôi ba câu chuẩn bị rơi khỏi miệng thì cậu lại nhét nó trở vào. Điệu bộ đáng nghi giấu giấu diếm diếm càng làm Hoji nôn nóng, đúng hơn là phát bực. Không thích bị vào thế hoang mang như này nên Hoji tự động mở lời, dĩ nhiên là thẳng trọng tâm.
"Cậu... thích tôi?"
Rồi xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top