Tình yêu đích thực

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi chiếm được thêm nhiều tình cảm của Tích. Không biết là do tôi ảo tưởng, hay do sự thật chính là như vậy, mà tôi cũng cảm thấy Tích thật sự thích tôi rồi. Bánh cũng đã tìm thấy được tình yêu đích thực của cuộc đời cậu ấy, không ai khác chính là con bé Lan Hương - người học ngay lớp bên cạnh bọn tôi.


Đến bây giờ, cậu ấy mới dám tâm sự với tôi rằng, hóa ra cậu ấy đã để ý và thích con bé ấy từ lâu mà không dám nói, dạo này thấy con bé đó đang để ý một cậu con trai khác nên Bánh mới dám ra mặt để đánh dấu chủ quyền.

Thật tiếc cho Bánh, con bé Hương kia lại không thích những người thuộc dòng họ báo như chúng tôi, nó chỉ thích mấy người thuộc dòng họ mèo như cậu Anh Tuấn cùng lớp, thấy cũng tiếc thay cho Bánh, có tất cả nhưng lại thiếu Lan Hương.

Hằng ngày, Bánh luôn mua bim bim, nước ngọt, sữa, thậm chí là cả đồ ăn sáng cho con bé kia, thế mà lúc nào cũng chỉ nhận về một cái từ chối thẳng thừng. Có một hôm Lan Hương cũng nhận, Bánh vui lắm, vì tưởng là Hương đã chấp nhận mình rồi thì nụ cười lại dập tắt trên gương mặt ấy ngay lập tức khi trước mắt Bánh là cảnh con bé kia lại vứt tất cả những đồ Bánh tặng vào thùng rác. Nghĩ đến cảnh đấy thôi, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ bỏ cuộc lâu rồi, nhưng Bánh thì không, cậu ấy quyết rằng phải tán em Lan Hương này bằng được thì mới thôi.

Thấy cậu ấy quyết tâm như vậy, bọn tôi cũng không nỡ lòng nào mà lại đứng trơ mắt ra nhìn, tôi và đám bạn cũng quyết định làm một việc gì đó giúp tình cảm của hai người họ đi lên, đồng thời giúp Lan Hương bỏ ý nghĩ ghét Bánh trong đầu cô ấy.

Kế hoạch đầu tiên của bọn tôi đó chính là tạo ra tình huống anh hùng cứu mỹ nhân. Đây có lẽ là kế sách đơn giản mà hiệu quả nhất trong những kế sách tôi từng biết. Chúng tôi biết chuyện này là hơi nguy hiểm nếu đến tai nhà trường, nhưng vì anh em bạn bè, chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ.

Tôi bàn với mọi người rằng tôi và Tích sẽ đóng giả làm côn đồ để dọa con bé Lan Hương kia, sau đó tình cờ thì là lúc Bánh đi qua, và cùng lúc đó, Lan Hương sẽ được cứu. Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng nó lại đòi hỏi sự chuyên nghiệp và ăn ý của các thành viên với nhau, chỉ cần có chút sơ hở là sẽ bị để ý và lộ kế hoạch ngay.

Chúng tôi có lòng là vậy, thế mà khi Bánh biết được kế hoạch thì cậu ta liền nói: "Bao nhiêu lâu nay, hóa ra chúng mày cũng thông minh lên được một chút rồi đấy, không hổ danh là anh em của tao mà".

Ngoài ra, những ai không tham gia vào kế hoạch này bọn tôi cũng đã nhờ theo dõi xung quanh để tránh đến tai nhà trường và các thầy cô giáo, chỉ cần thấy ai hoặc có đối tượng khả nghi là lập tức dừng lại kế hoạch ngay. Nếu chẳng may mà rơi vào trường hợp xấu nhất, cuộc đời chúng tôi coi như là bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top