Tình yêu chớm nở
Tôi tên Quang Minh, mọi người thường hay gọi tôi bằng cái tên Minh Minh, tôi thích cái tên này lắm, nhìn nó thiểu năng nhưng lại thú vị như người yêu cũ của tôi vậy. Tối vốn là người có khá nhiều bạn, nhưng có thể nói thân nhất là cậu bạn tên Oánh này. Chúng tôi học với nhau từ lúc nhỏ, cho đến bây giờ chúng tôi vẫn học cùng với nhau. Cậu ấy có nhiều tên lắm, nhưng có cái tên khiến tôi rất ấn tượng mà bọn tôi thường gọi vui với nhau là Bánh.
Ban đầu chúng tôi chơi với nhau rất bình thường và vui vẻ, nhưng càng ngày càng thân, tôi cảm thấy như mình có tình cảm khác đối với Bánh, không đơn thuần là tình cảm bạn bè thân thiết nữa, mà nó đã chuyển sang yêu thầm mất rồi. Tôi không biết tôi đã thích Bánh từ bao giờ, nhưng giờ đây chỉ cần đứng gần cậu ấy, tôi cũng cảm thấy rung động.
Chúng tôi ngày nào cũng vui đùa, nói chuyện với nhau. Cùng, ngồi chung với nhau một chiếc xe, cùng đi chung với nhau trên một lối về. Ngày qua ngày, dường như tình cảm của tôi cũng đã dần lớn theo thời gian. Tôi thường xuyên lợi dụng thời cơ để ôm hoặc nắm tay cậu ấy, mỗi lần làm như vậy, tim tôi xuyến xao, bồi hồi lắm. Phải cố gắng lắm thì mới không thể hiện cảm xúc trong lòng ra. Nhưng buồn thay, tôi thể hiện tình cảm của mình là vậy, nhưng Bánh chỉ nghĩ rằng tôi coi cậu ấy là một người bạn thân, không hơn không kém.
Các ngày sau đó, chúng tôi vẫn chơi với nhau rất bình thường, tuy không thể hiện ra, nhưng tôi biết rằng tình cảm mình dành cho Bánh nhiều đến nỗi mà tôi mong rằng, thời gian giá như chậm lại thêm một chút nữa, để tôi có thể ở bên cạnh Bánh thêm một chút nữa. Dạo gần đây, tôi hay tụ tập cùng với bọn bạn, trong đó có cả Bánh. Trong đám đó, có một cậu bạn tên Mất Tích. Cậu ta xấu tính lắm, còn rất hay phả khói mùi sầu riêng vào mặt tôi. Tiếc rằng, cậu ấy từ khi tụ tập với Bánh thì Bánh lại chẳng quan tâm tôi nhiều như lúc hai đứa tôi ở bên cạnh nhau. Tôi biết có thể mình ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn Bánh mãi mãi thuộc về mình mà không chơi hay giao tiếp với người khác. Dù hơi tiếc một chút, nhưng dù cậu ấy thấy rằng ở bên Mất Tích mà vui vẻ hơn, tôi cũng sẵn sàng tôn trọng và chấp nhận quyết định của Bánh. Thế nhưng, sau một thời gian lâu rồi, tôi cũng đã chợt nhận ra thứ tình cảm mà tôi dành cho Bánh chỉ là thứ tình cảm tạm thời, có lẽ tôi chỉ coi Bánh là thú vui tao nhã. Người khiến tôi say đắm lúc này lại là Mất Tích - người đã phả khói mùi sầu riêng vào mặt tôi vài hôm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top