9


Mùa hè cũng đã qua, ngày đến trường cũng lại tới. Những ngày đầu này chính là thời gian mà mọi học sinh đều mang trong mình cảm giác vừa lạ vừa quen, lạ vì gặp những bạn mới, quen vì gặp lại người bạn cũ, ôn những chuyện trong kì nghỉ hè vừa rồi.

Khương Tuệ đứng trước hành lang lớp, khi những cô cậu biết rằng lão Tô lại chủ nhiệm thêm năm này nữa thì rất vui. Cô nhìn phía trước, Lý Minh Hạo đùa giỡn với những tên khác, lâu lại hét lớn lên không khỏi bị lão Tô nhắc nhở.

"Tuệ! Đến sớm thế?" Thẩm Giai đứng phía sau cô từ lúc nào không hay, cô nàng khoác vai cô.

"Mình ghé văn phòng mua đồng phục thể dục mới." cô nói mắt vẫn nhìn phía trước. Ở trước là lớp trưởng năm ngoái cậu ấy phụ trách đứng điểm danh rồi ổn định lớp.

Năm nay, cô vẫn học lớp 2, 12-2.

"Có phải hè này cậu lại mập lên không?" cô nàng hỏi, bàn tay bóp lấy gò má cô. Cô cười cười, có chút thì phải, cũng cao lên một chút nên vì vậy quần áo thể dục không mặc thoải mái như trước.

"Này cậu tính theo khoa nào? Mình muốn chuyển sang khoa học xã hội." Thẩm Giai thở dài, nếu chuyển khoa thì bắt đầu tới học kì 2 sẽ tách lớp.

Cô suy nghĩ nhìn bóng dáng của thiếu niên kia. Anh giỏi Toán như vậy bên cạnh còn rất cao điểm trong các môn học tự nhiên chắc chắn rằng sẽ đi tiếp khoa học tự nhiên. Nhưng bản thân cô đã nói không nên để ý đến anh nữa.

"Khoa học xã hội!" cô nói một câu, rồi đi thẳng về phía trước. Thẩm Giai đứng nhìn cô, cảm thấy cô đã khác hơn trước, không còn vui vẻ.

Thấm thoát trôi qua, cũng đã qua một tuần học đầu tiên, chỗ ngồi bọn họ vẫn y như cũ, không thay đổi gì, chỉ là trong lớp lại có thêm vài bạn học mới có thể do điểm số họ thay đổi nên chuyện đổi lớp rất bình thường. Bên cạnh cô còn một dãy bàn giữa, có một cô bạn học là từ lớp 11-9, lúc trước học ở lớp năng khiếu tên là Giãn Tịnh.

"Cậu có thể giúp mình giải thích bài này được không? Thầy giảng nhưng mình không hiểu lắm." Giãn Tịnh đi tới bàn Kim Thái Hanh, anh khẽ nhìn vào trang vở, các con số toán học chằng chịt.

Khương Tuệ ngồi phía sau, nhìn anh, tấm lưng rộng lớn, che hết phía trước cô. Cô không nghe anh nói gì, chỉ thấy Giãn Tịnh nhăn mặt một cách khó coi.

Đột nhiên Lý Minh Hạo ở trên quay xuống, cậu ta cười cười nói với hai người bọn cô.

"Người ta muốn tán tỉnh Thái Hanh nhà mình."

Thẩm Giai đang học đoạn thơ trong sách, khó chịu vì bị tên trước mắt làm phiền, thầm đá vào chân cậu ta một cái. "Im coi, sao cậu nhiều chuyện thế?"

Lý Minh Hạo nhăn mặt, lườm cô nàng. Khương Tuệ nhìn hai người họ cười.

Kim Thái Hanh bỗng xoay người lại, ánh mắt cô và anh giao nhau, có lẽ đã giảng bài xong cho Giãn Tĩnh, cô nhìn về phía bàn cô ấy cũng không thấy người đâu.

"Giảng xong rồi?" Lý Minh Hạo hỏi.

"Ừ, xem bộ cũng không hiểu hơn là mấy." anh nhàn nhạt cười, cái đầu của anh với người khác không giống nhau, so với Giãn Tĩnh là học sinh từ lớp năng khiếu thì có giảng cách mấy cũng chẳng thể nào hiểu được.

Thẩm Giai nhìn bọn họ nói chuyện cảm thấy học thơ không vô nữa cũng ném quyển sách sang một bên.

"Cuối tuần chuẩn bị đại hội thể thao, các cậu đăng ký chưa?" Thẩm Giai nhìn hai chàng trai, mới sáng hôm nay Điền Chính Quốc vừa nhận thông báo từ văn phòng về, các thầy cô năm nay đang cố gắng đẩy mạnh tinh thần thể thao nên chuẩn bị khá nhiều môn hơn những năm trước, năm nay có cả bơi lội.

"Sáng sớm Điền Chính Quốc đã đem đơn đăng ký đến trước mặt mình, mình đã đăng ký chạy 3000m với bóng rổ." Lý Minh Hạo vừa nói xong, Thẩm Giai oà lên, vỗ mạnh vào vai cậu.

"Tuyệt lắm! Thái Hanh cậu thì sao?"

"Bơi lội!" anh đáp, dáng vẻ bất cần. Sau đó gục xuống bàn, dường như là ngủ.

"Cậu ta đêm qua đi chơi với em người yêu, không ngủ đủ giấc."

"Hôm qua..." Khương Tuệ chưa kịp nói xong thì Lý Minh Hạo đã nói tiếp.

"Tối qua bạn gái cậu ta thi múa ba lê đạt giải nhất nên đi ăn mừng cùng người đẹp." Lý Minh Hạo nói xong cũng quay lên, cậu ta lấy quyển truyện tranh đã đọc một nửa ra đọc tiếp.

Khương Tuệ cố gắng nâng ánh mắt nhìn người đang nằm ngủ phía trên. Trong tim bỗng cảm giác trống rỗng.

Thẩm Giai hận không thể bóp cổ tên đang ngạo nghễ phía trên kia, cô nàng im lặng nhìn Khương Tuệ, cảm thấy cô sau khi nghe xong vẫn không có động thái gì nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm vào anh.

Cô vẫn nhớ, năm ấy vào đại hội thể thao. Kim Thái Hanh sau khi tham gia bơi lội giành giải nhất xong, anh đã đi đến chỗ Lâm Y đang ngồi trên khán đài, anh đưa chiếc cúp cho cô ấy, môi mỉm cười tươi. Vào lúc ấy Khương Tuệ cảm thấy hai người thật xứng đôi.

Năm ấy, có thiếu niên không ngừng toả sáng, anh lại giành được giải nhất trong bóng rổ, cả đội anh mừng hết lớn.

Nhưng lúc ấy, Khương Tuệ chỉ có thể lén lút đứng nấp sau thân cây thầm chúc mừng anh.

.

Khương Tuệ không biết làm sao Thẩm Giai biết được người trong lòng cô bấy lâu nay là Kim Thái Hanh, cô cứ nghĩ rằng bản thân mình rất giỏi che giấu nhưng cuối cùng cô nàng lại biết, vậy mà chỉ có anh là không biết.

Cô nằm trên giường nhớ lại tháng năm niên thiếu ấy.

Cười, bỗng chốc nơi hốc mắt đỏ ửng, một tầng nước mắt xuất hiện.

Cô nhìn vào quyển album, đã từng muốn xoá hết mọi thứ vì anh, chỉ cần không nhìn thấy sẽ không nhớ nhưng tất thảy điều cô làm đều không thể vơi bớt đi mối tình đơn phương 9 năm trời này, mỗi thứ đều liên quan đến anh thì nó càng hiện hữu trước mắt cô nhiều hơn.

Khương Tuệ cất quyển album vào trong ngăn bàn. Xem như không thấy chính là không động lòng.

Thẩm Giai gọi điện cho cô là lúc 10 giờ tối. Cuộc gọi sau một tuần cả hai không liên lạc nhau.

"Tuệ! Mình không gọi cho cậu là cậu cũng chẳng quan tâm mình." cô nàng giọng nỉ non, mang theo giận dỗi. Khương Tuệ chợt nhớ khoảng một tuần này bản thân đã làm gì, chính là sống vờ vật, chẳng khác gì xác chết.

"Mình bận, Tết này có nhiều khách du lịch đến nên bận bịu lo cho khách sạn." cô nói là sự thật, thành phố B lần lượt nhận khách từ nơi khác đến trong Tết đạt con số cao ngất ngưởng, không chỉ riêng khách sạn cô mà còn ở các nơi khác cũng đầu tắt mặt tối không kém.

"Tin nhắn đó là sao? Thật sao?" Thẩm Giai không chấp nhất cô, cô ấy nhớ lại mấy ngày trước Khương Tuệ không nói không rằng chỉ gửi đường link bài viết, đến bây giờ Thẩm Giai mới có dịp mở lên, thì thấy tin tức sốc như vậy.

Khương Tuệ đầu dây bên kia không nói gì, chỉ nghe âm thanh thở đều. Xem như là thật rồi.

"Lý Minh Hạo chẳng nói gì về việc cậu ta có bạn gái. Lại còn là... Lâm Y?" Thẩm Giai khó tin.

"Ừ, nhưng mình cũng không quan tâm, mặc kệ đi."

Thẩm Giai đau đầu, nếu cô đã nói mặc kệ rồi thì sao lại gửi cho cô cái này làm gì, rõ ràng còn tình cảm với người ta. Thẩm Giai sau ngần ấy năm vẫn tự hỏi điều gì mà làm cho Khương Tuệ vẫn mãi chung thuỷ trong mối tình này?

Cuối cùng cũng đã qua lễ Tết, những ngày làm đầu óc quay cuồng, Khương Tuệ cuối cùng cũng được nghỉ, cô xin phép nghỉ ba ngày liền. Lúc ấy khi Ninh Kiều xem lịch thấy lịch nghỉ của cô liền hỏi, cô chỉ ậm ừ bảo muốn nghỉ ngơi.

Ninh Kiều vui vẻ, muốn rủ cô đi trung tâm mua sắm, ở cửa hàng quần áo mà cô nàng hay mua hôm đó có chương trình giảm giá. Khương Tuệ nghe xong cũng không mấy thích thú lập tức từ chối. Cô có dự định khác rồi...

Sân bay thành phố B, dòng người tấp nập, kẻ đi người về. Khương Tuệ kéo vali hành lý, trên tay là vé máy bay cùng với hộ chiếu.

Trên bảng thông tin chuyến bay, hiện lên dòng đâu tiền địa điểm đến là tỉnh P, một nơi cách khá xa đi mất 5 tiếng đồng hồ.

Giờ khởi hành chuyến bay vào lúc 10 giờ sáng. Khương Tuệ vừa dùng bữa xong thì nhanh chóng đi đến khu vực check in rồi tiếp đến là các bước thủ tục khác.

Cô ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi theo những đám mấy đang che khuất thành phố B, trong lòng trống vắng, một nỗi cô đơn bủa vây.

Khương Tuệ đeo tai nghe, đang phát bài hát "Nếu tình yêu đã lãng quên", suốt đường đi tâm trạng Khương Tuệ chìm trong bài hát.

Khi máy bay vừa đáp cánh, Khương Tuệ gọi một chiếc taxi đưa tới địa chỉ của khách sạn cô đã đặt trước trên web. Cách sân bay khoảng 20 phút đường đi, vị tài xế phía trước thấy cô xách hành lý đi một mình như vậy cũng trò chuyện đôi câu.

"Cô gái à đi một mình sao? Đi du lịch à?"

Khương Tuệ đang nhìn màn hình điện thoại, nghe người đàn ông hỏi mình thì trả lời.

"Vâng, cháu đi du lịch ạ."

"Không cô đơn sao?" người tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô nhìn ông ta nhàn nhạt cười đáp "Không ạ."

Sau khi hoàn tất thủ tục check in ở khách sạn, cô được nhân viên nam mang giúp hành lý tới tận phòng.

Phòng cô đặt là phòng đơn có view biển, khi bước vào đập vào mắt là màn hình tivi lớn ở trên hiện lên dòng chữ chào mừng, còn có món quà lưu niệm từ khách sạn.

Ngày đầu tiền vừa nhận phòng Khương Tuệ nằm ườn trên giường lướt điện thoại, chẳng ai làm phiền. Thẩm Giai cũng không hay biết cô đã đi du lịch, sáng nay cô nàng còn nhắn hỏi cô hôm nay có đi làm không, ăn gì vào sáng nay. Khương Tuệ biết cô nàng là đang an ủi cô, sau khi thấy bài viết kia nghĩ tâm trạng cô sẽ đi xuống nên sáng sớm đã tích cực nhắn tin hỏi thăm.

Cô nhìn lên trần nhà, như đang nghĩ gì đó rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Chiều xuống, thành phố P càng nhuộm một màu đỏ chót, ánh hoàng hôn trổi dậy, một bầu trời đỏ rực.

Khương Tuệ bị ánh sáng chói loá kia làm cho tỉnh giấc, cô khó chịu mở đôi mắt ra nhìn về phía trước, cửa kính ở trước ban công nhìn ra có thể thấy cảnh biển màu xanh thẳm nó dần hoà quyện cùng màu đỏ từ ánh hoàng hôn chiếu xuống.

Thật đẹp.

Cô cảm thán, mở cửa ra, đứng trước ban công. Mùi hương của biển xộc vào mũi cô, thật dễ chịu.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô quay về giường ngủ, nhìn vào màn hình.

Kim Thái Hanh.

Trong lòng cô khẽ run lên, không biết tại sao anh lại gọi cho cô vào giờ này, có chút do dự mà nhìn tên người gọi.

Đến khoảng lâu sau, tiếng chuông điện thoại không còn vang nữa thay vào đó là tin nhắn đến.

-"Tối nay cậu rảnh chứ?"

Khương Tuệ nhìn dòng tin nhắn một lúc nhưng không trả lời.

Bữa tối cô xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa, cô gọi một suất mỳ Ý, béo ngậy từ kem sữa, cô ăn không quen nên đã bỏ một nửa. Dùng bữa tối xong cô đến trước ban công, nhìn sang đối diện nhà hàng còn có một căn phòng rộng lớn, bên trong dường như đang tổ chức tiệc cưới.

Bỗng nhiên cô khẽ giật mình, một bóng dáng ở phía xa khuất sau cánh cửa trải đầy những nụ hoa hồng xanh đỏ.

Khương Tuệ nhìn ở ngay đó một lúc, người đàn ông cũng không thấy đâu nữa. Có lẽ cô bị hoa mắt chẳng nên, cô cụp mắt xuống, lại nhìn ra ngoài trời. Bầu trời lúc này đen kịt, những ánh đèn nhập nhoè ngay trước mắt.

"Khương Tuệ?" một giọng nam vang lên, khi cô quay lại bắt gặp được một ánh mắt cười. Anh ấy đang nhìn cô, khi biết chính xác người đó là cô anh càng cười hơn.

"Điền Chính Quốc!?" cô ngây người, không ngờ là anh lại xuất hiện ở đây.

Điền Chính Quốc đang bận trên người áo sơ mi trắng quần âu đen, trên cánh tay phải đang cầm theo chiếc áo khoác vest, trông anh càng điển trai vô cùng.

Điền Chính Quốc hiểu ra ý trong mắt cô, anh khẽ liếc về phía sau, là hội trường mà cô vừa để ý, có vẻ cũng sắp tàn tiệc, một số người lớn tuổi bước ra.

"Mình dự tiệc cưới ở đây." Khương Tuệ gật đầu. Cô sau đó không biết phải nên nói gì, đứng một lúc thì Điền Chính Quốc anh lên tiếng.

"Cậu đi du lịch sao?"

Cô nghe anh hỏi, không trả lời chị lặng lẽ gật đầu, anh nhìn cô gật đầu suốt như vậy thì bật cười. Anh ta cũng không biết nên nói gì, có lẽ do lâu ngày không gặp lại nên cũng chẳng biết phải nói chuyện gì tiếp theo.

"Mình đi du lịch, đến từ sáng nay. Cậu tính ở đây khi nào?"

Điền Chính Quốc nhìn vào đồng hồ, "Có lẽ tối nay mình sẽ ở lại đây, sáng mai có việc phải quay về thành phố B."

Khương Tuệ ậm ờ, gió ngoài ban công thổi vào, cô có chút rùng mình. Tay ôm lấy người, nhìn ra phía ngoài trời, những đốm đèn vẫn còn hắt hiu.

Sau đó cảm thấy có một thứ gì đó mềm và ấm áp bao phủ lấy người mình, Khương Tuệ sững sốt nhìn xuống thì đã thấy trên vai mình được bao phủ bởi chiếc áp khoác vest màu đèn, cô còn ngửi được một mùi hương nam tính.

Kim Thái Hanh ánh mắt trầm thấp, khẽ cúi đầu rồi lại ngước lên nhìn hai người phía xa xa. Anh lặng lẽ châm điếu thuốc, khói thuốc vây lấy cơ thể anh ta, một đôi mắt sâu hút và cô quạnh.

Khương Tuệ đứng trước cửa phòng, khó xử mà đưa lại áo khoác cho người đang đứng phía sau, Điền Chính Quốc nhận lấy mỉm cười, anh dịu dàng tạm biệt cô và chúc cô ngủ ngon.

Điền Chính Quốc vẫn không dứt được ánh mắt, tiếp tục nhìn về cánh cửa. Trong tâm vẫn động như sóng ngầm, mãi chẳng dừng.

Hành lang vắng vẻ, anh đi đến thang máy, liền nhận ra phía sau một bóng người cao cao, người đó chỉ im lặng không nói gì mà hút thuốc. Điền Chính Quốc cũng không đi vào thang máy, đứng đối diện Kim Thái Hanh.

Anh cũng ngước lên nhìn, hai người hai ánh mắt nhìn nhau, như đang xảy ra một trận quyết chiến.

Điền Chính Quốc cuối cùng vẫn nhẹ nhàng, "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ thủ thế mà đánh thắng trước cậu."

Kim Thái Hanh khẽ nhếch môi, trong ánh mắt đều là sự bỡn cợt, anh bất cần nhìn người kia rồi lại gần đến.

"Ông đây đã nhìn trúng cái gì thì cũng sẽ nắm được trong tay." 

Điền Chính Quốc bật cười, "Ngay cả tình cảm của mình còn không rõ thì sao có thể giành lấy được?" anh ta liền bỏ đi, Kim Thái Hanh nhìn anh ta, trong lòng rối mù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top