7
Bà Liễu chạy lại, cả người cuống quýt lên.
Lúc này hai người họ mới nhận ra bản thân đang trong tư thế không đúng lắm liền nhanh chóng thoát ra. Khương Tuệ chỉnh lại tóc tai, khẽ mỉm cười.
"Khương Tuệ, cháu có sao không?"
"Vâng, cháu không sao." cô khẽ nhìn Kim Thái Hanh, lại quay sang trả lời bà. Bà Liễu đánh nhẹ vào vai cô. "Con bé này, bà đã bảo là phải cẩn thận."
Bà Liễu nói xong, mới quay sang nhìn cậu trai trẻ, ánh mắt nhận xét.
"Tuệ, đây là ai?" bà mỉm cười, khiến Khương Tuệ ngượng ngùng, cô biết bà đang nghĩ gì liền nhanh chóng giới thiệu.
"Bạn học cũ của cháu, Kim Thái Hanh."
"Kim Thái Hanh sao? Tên rất đẹp. Cháu là bạn học cũ của Tuệ nhà ta sao?" bà cười hiền hoà, đi đến gần anh. Kim Thái Hanh lễ phép, cúi đầu chào bà, tự giới thiệu bản thân thêm lần nữa.
"Mau, vào nhà ngồi." bà kéo tay anh lôi lôi kéo kéo người đứng trước sân vào trong cho bằng được.
"Bà, không cần đâu, cậu ấy chắc đi ngang qua, cậu ấy bận vậy bà đừng làm phiền." Khương Tuệ bối rối, vừa nhìn bà Liễu vừa nhìn anh.
"Cháu bận sao, tiếc thế."
"Cháu không bận ạ, cháu thăm họ hàng tiện thể đi ngang qua lại gặp Khương Tuệ đây." Bà Liễu nghe xong, liền vui vẻ kéo Kim Thái Hanh vào trong.
Anh ngồi xuống, trước mặt là đĩa bánh do tự tay bà Liễu làm, rất tự nhiên mà cầm lấy một cái ăn.
"Bà ơi, bánh rất ngon."
"Thật sao, vậy một lát bà gói về cho cháu ăn." Bà vui vẻ, lại rót thêm tách trà cho anh.
"Cháu bạn học cũ của Khương Tuệ sao?" bà Liễu hỏi lại lần nữa, hai mắt vẫn dán vào người anh, cậu trai này mặt mày sáng sủa, tự hỏi rằng có bạn gái chưa.
"Đúng ạ, khi học trung học."
"Thế cháu có bạn gái chưa?" Khương Tuệ từ sau bếp ra, nghe bà hỏi câu đó vội vã chạy đến.
"Bà, bà hỏi người ta câu đó làm gì?" cô khẽ nắm lấy cánh tay bà, cứ sợ sẽ hỏi cậu chuyện gì không nên.
"Con bé này, chỉ hỏi thôi mà." bà Liễu khẽ lườm cô, sau đó vui vẻ nhìn anh cười. Kim Thái Hanh hiền hoà nói chuyện với bà rất tự nhiên.
Đến trưa, anh nhận được cuộc điện thoại là của bố Kim gọi đến, anh xin phép bà một tiếng rồi nghe máy, một phút sau thì quay lại.
Bà Liễu đã thoáng nghe cuộc nói chuyện của anh, nên khi anh vừa quay lại đã hỏi, "Cháu về sao?"
Kim Thái Hanh vâng một tiếng.
"Không thể ở lại dùng cơm à? Bà đã nấu nhiều món lắm!"
Anh cười, nhìn cô rồi lại nhìn sang bà Liễu.
"Cháu rất muốn ạ, nhưng cháu phải về gấp. Dịp khác cháu sẽ ghé thăm bà!"
Bà Liễu nghe thế cũng cảm thấy an tâm, nắm bàn tay anh, "Cháu nhớ ghé thăm bà nhé, ghé cùng Khương Tuệ. Con bé này nó chẳng bao giờ chịu về bả, hiếm lắm mới về được như hôm qua một lát tối lại quay về! Hừ!" bà nói xong khẽ liếc Khương Tuệ vẫn đang ăn nốt cái bánh còn lại trong đĩa.
Anh nhìn hai người thoáng cười.
"Tối cậu về lại thành phố B sao? Gấp vậy?"
Khương Tuệ khẽ gật đầu, cũng biết nên nói thế nào liền đáp đại một câu, "Ừ! Có việc nên phải trở về!"
"Trùng hợp chúng ta có thể về chung! Tôi cũng cần quay về thành phố B!" anh nói xong, trong mắt ánh lên một ánh nhìn vô cùng khó tả. Khi Khương Tuệ ngẩng đầu lên nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng nhưng sâu trong đó là trái tim cô đang rộn ràng.
Khương Tuệ cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình, rồi mấp máy môi hỏi anh.
"Cậu chỉ mới về có một đêm lại đi rồi? Không phải Lý Minh Hạo bảo các cậu đến mồng ba với quay lại thành phố B sao?"
"Cậu ta vẫn ở đây, chỉ có tôi trở lại. Có nhiều thứ ở công ty cần tôi giải quyết!" anh đến lại gần bà Liễu, cúi người xuống để đối diện với bà sau đó anh nhẹ giọng nói.
"Thưa bà, giờ cháu xin phép bà cháu về nhé! Cháu sẽ ghé thăm bà sau!" mái tóc anh rũ xuống, gương mặt trở nên ôn hoà, có lẽ đây chính là cách anh thường nói chuyện với người lớn tuổi, luôn nhẹ nhàng và nhã nhặn như vậy. Bàn tay bà Liễu đầy nếp nhăn cầm lấy bàn tay anh, sau đó nhìn Khương Tuệ khẽ lườm cô một cái. Khương Tuệ vẫn cảm thấy như mình chính là cho ra lìa, cô ngây người nhìn hai người bịn rịn nhau tạm biệt.
"Tối cháu đưa Khương Tuệ lên thành phố giúp bà nhé! Chỉ có mỗi con bé, bà cảm thấy an tâm khi nó đi với cháu!"
Anh cười, "Vâng! Bà cứ an tâm ạ!"
Khương Tuệ tiễn anh đến cổng, trước khi tạm biệt thì nghĩ gì đó liền nói.
"Cậu không cần đến đón tôi! Tôi tự đi tàu về được!"
Bên ngoài trời đã trưa, tuy vậy nhưng khí trời vẫn se lạnh, mọi người ở nhà nhà đều trở về tổ ấm của họ dùng bữa, nên khá yên tĩnh. Khắp nơi đều dán câu đối đỏ, đỏ cả một con phố nhỏ trong thành phố A này.
Kim Thái Hanh cụp mắt xuống, chẳng biết anh đang nhìn và nghĩ gì chỉ một lát sau anh lại nhìn cô. Cô không hiểu, đưa ánh mắt như đang hỏi anh có chuyện gì sao.
Trong chốc lát, anh bước lại gần cô, hơi thở càng lúc càng rõ hơn. Khương Tuệ từ đầu vẫn không hiểu, chỉ đứng yên một chỗ để anh cứ bước đến gần mình cho đến khi cảm nhận hơi thở của người đối diện đã rõ ràng hơn lập tức lùi lại.
"Khương Tuệ! Cậu đang tránh né tôi?" anh hỏi xong, nhìn thẳng vào mắt cô như đang chờ đợi câu trả lời. Khương Tuệ đứng không vững, lâu lại lùi xuống một bước, vẻ mặt đầy lúng túng.
"Không có!" Kim Thái Hanh khẽ nhướng mày, vẫn giữ nguyên ánh mắt, nhìn chằm vào cô.
"Tôi không hề tránh né, tôi chỉ là không muốn làm phiền cậu!" cô rụt người lại phía sau, vẫn đang cố gắng giữ khoảng cách với anh nhất có thể.
"Cậu nghĩ tôi là loại người nghĩ như vậy?" anh vươn tay về phía cô, nhẹ xoa đầu. Khương Tuệ lúc này chỉ biết đứng bất động.
Hành động này khiến cô nhớ lại hồi còn học cấp 3, vẫn là cảm xúc này nó lại trỗi dậy lần nữa, như đang sống lại năm ấy. Cái cảm giác rụt rè, ngượng ngùng của cô gái 17 tuổi. Đối với một người như cô giờ đã bước sang tuổi 26 thật không thể có.
"Tối nay khi nào cậu sẵn sàng thì nhắn tin cho tôi."
Làn gió khẽ động, mang theo hơi thở của mùa xuân vừa se lạnh cũng vừa ấm áp, ấm áp trong lòng cô lúc này.
Khương Tuệ ăn cơm cùng bà xong thì ngồi xem tivi, trên màn ảnh là ca kịch Tết đang chiếu lúc cặp đôi song ca bài nhạc xuân với nhau. Xem đến khi mà trời cũng đã trở nên xế chiều. Ánh hoàng hôn chúng lấp ló sau những mái nhà cao tầng ngói đỏ cổ xưa, chạy dọc theo những con phố có những đứa trẻ đang ủ mình trong những bộ áo ấm mới mẻ được mẹ chúng mua cho vào dịp lễ Tết. Những hàng quán ăn tối cũng bắt đầu dọn ra, cô ngồi trên gác, nhìn xuống phía dưới những anh chàng và cô nàng chạc tuổi cô họ được những người lớn vây quanh chỉ để hỏi thăm sau những tháng ngày đi làm xa trở về nhà ăn Tết.
"Tuệ!" cô đang chống cằm, chán nản nhìn ra ngoài thì nghe tiếng gọi thanh thót từ phía dưới sân.
Là chị Vĩnh Ninh. Chị mặc trên người chiếc váy dài qua đầu gối, chiếc áo cổ lọ khoác thêm bên ngoài chiếc áo lông dày cộm.
Chị gọi cô xuống, sau đó đi vào trong nhà.
Bà Liễu đã sớm ở trong phòng nghỉ ngơi. Giờ đây ngoài phòng khách chỉ còn mình cô và Vĩnh Ninh.
Vĩnh Ninh cầm trên tay một bọc quà lớn, cô ấy đặt quà xuống bàn, miệng hỏi bà nội đâu.
Khương Tuệ chỉ trả lời nhanh rồi chỉ là bà đang trong phòng, Vĩnh Ninh hiểu ra gật đầu nhẹ rồi bảo muốn đưa cô ra ngoài ăn đồ nướng của thím Hoa.
Khương Tuệ nhìn thời gian, sau đó ậm ờ rồi đồng ý, cô nghĩ thời gian này chắc đi ra ngoài tầm một tiếng là được. Cô bảo Vĩnh Ninh đứng đợi cô một lát, cô chạy vào trong phòng lấy bừa áo khoác rồi mặc vào lại không quên chạy tới phòng bà nội mà nói hới bà một tiếng.
Cả hai người đi dọc con phố, những chiếc lồng đèn treo đung đưa trước gió, khi đi ngang qua các hàng quán, Vĩnh Ninh không ngại chào hỏi mọi người rất nhiệt tình.
"Ai đi kế bên thế?" một bà cô bán bánh mứt hỏi Vĩnh Ninh, bà bán hàng cho ngày Tết cũng dần dọn bớt hàng, vì sắp cận ngày, hôm nay đã là 29 Tết.
Vĩnh Ninh đứng lại nhìn Khương Tuệ kế bên vẫn chăm chú nhìn mấy câu đối đỏ trên tường. Vĩnh Ninh cũng chỉ nói, "Bạn cháu."
Những người ở đây cũng chẳng biết nhiều về Khương Tuệ, thậm chí là chưa gặp mặt lần nào. Nếu có người biết chắc chỉ là những nhà hàng xóm sống gần đó chủ yếu thấy mặt cô qua một hai lần.
Khương Tuệ xoay người, chào hỏi bà cô ấy xong cũng cùng Vĩnh Ninh đi đến ngồi vào bàn của quán nướng bên cạnh.
Quán nướng dọn ra khoảng ba bốn cái bàn tròn, rồi mấy cái ghế sắp xếp xoay quanh. Giờ chỉ mới tan tầm, người đến ăn nhậu dùng đồ nướng vẫn còn khá ít. Chị Vĩnh Ninh đến gần bà chủ gọi cho mấy xiên nướng, rồi quay lại bàn đưa cho cô một chai nước khoáng không lạnh.
Khương Tuệ nhận lấy chỉ nhẹ giọng, "Cảm ơn chị."
"Em về khi nào? Cũng chẳng liên lạc với chị!" cô ấy bĩu môi, nhớ lại lúc sáng có gặp bà Liễu trước nhà, bà ấy bảo Khương Tuệ có trong nhà, nhưng cũng chẳng muốn gặp ai.
Vĩnh Ninh thở dài.
"Xin lỗi chị, em không muốn gặp ai cả nên...!"
"Em dám không gặp chị?" Vĩnh Ninh nhéo nhéo vào cô.
"Dù sao chị em mình cũng lớn cùng nhau, sao em lại che giấu làm chi, chị cũng chẳng nói ai rằng em về cả." Vĩnh Ninh nói, tiếp tục thở dài.
"Bác gái có hỏi gì không ạ?" Khương Tuệ đưa ánh mắt hỏi thăm, cũng đã nhiều năm rồi bọn họ không gặp nhau, không phải không gặp được chỉ là cô không muốn gặp họ.
Khương Kiều Chân là chị gái của bố cô, hiện tại vẫn ở thành phố A này, còn Vĩnh Ninh chính là con gái đầu của bà ấy. Hiện tại Vĩnh Ninh vẫn sống và làm việc ở đây, cô và Vĩnh Ninh thường giữ liên lạc nhau, dù không có gặp nhau nhiều nhưng đều đặn vẫn nhắn hỏi thăm sức khoẻ.
Khương Tuệ vẫn còn nhớ lại những tháng ngày mình bị mẹ Khương hất hủi đã khổ sở đến mức nào, Vĩnh Ninh vẫn là người giúp cô đưa cô trốn đến nhà bà Liễu.
"Em... ổn chứ?" Vĩnh Ninh nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt lo lắng. Cô ấy biết Khương Tuệ dù chuyển sang thành phố khác sống thì cũng chẳng có thể nào sống vui vẻ hơn trước cả.
Khương Tuệ cúi đầu lặng lẽ cầm xiên nướng trên tay đến khi nó nguội đi, vẫn chẳng thể nào mở miệng ra nói một lời, cô không thể trả lời được vì cô biết nếu trả lời ổn thì đang nói dối nhưng nếu nói không ổn thì sẽ còn cách nào khác sao. Đôi mắt cô đỏ lên, rất muốn khóc ngay lúc này.
"Khương Dĩ vẫn hay đến tìm chị hỏi về em." Vĩnh Ninh cầm cốc nước, nhìn cô rồi nói, ánh mắt thăm dò.
"Tiểu Dĩ chắc đã học lớp 8 rồi chị nhỉ?" Khương Tuệ nhớ đến cô bé, vẫn còn mãi 4 tuổi, chạy lại cô với hai bím tóc đung đưa.
"Con bé vẫn là còn nhỏ, có nói gì thì em đừng chấp nhất." Vĩnh Ninh cầm lấy một xiên que nướng khác đặt vào đĩa cô. Cô chỉ cười rồi lắc đầu.
Khi Khương Tuệ trở về nhà cũng đã tối hẳn, cô bước ra từ nhà tắm rồi lại phòng của bà Liễu, nằm nói chuyện với bà một lúc đến khi bà ngủ sâu rồi mới rón rén bước ra cửa sau đó tắt đèn.
Vừa trở về phòng bỗng nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn.
Là tin nhắn của Ninh Kiều.
-"Khương Tuệ, cậu ngủ chưa?"
-"Chưa! Mình chuẩn bị về lại thành phố. Có chuyện gì à?"
-"Về sao? Gấp thế? Không ở lại đón Tết với người thân à?"
Khương Tuệ nghĩ đến bà Liễu, cô vẫn không nên ở lại đây thì sẽ tốt hơn. Bà Liễu sớm muộn ngày mai sẽ được nhà bác gái đón về ăn Tết cùng nhau, rồi đến ngày nào đó thì cả nhà bọn họ đều sẽ vui vẻ sum vầy, cô không nên làm cản trở.
-"À! Mình quên, mình có thứ cho cậu xem!"
Một lát sau, màn hình hiện lên dòng tin nhắn với đường link bài viết gần đây trên mạng xã hội.
Nội dung: Người đẹp Ella sánh bước dạo phố cùng giám đốc trẻ của công ty Games Hoa Niên.
Khương Tuệ nhìn một lúc lâu, cô đã nhìn thấy bóng lưng này rất nhiều lần thậm chí nó còn khắc sâu trong tâm trí cô, cho dù qua bao nhiêu năm đi nữa thì vẫn có thể nhận ra, anh đi cùng với một cô gái có dáng người mảnh khảnh, đôi chân thon dài dưới chiếc váy ngắn. Nụ cười thanh thoát, gương mặt ngũ quan sáng ngời cũng chẳng khác gì những năm cấp ba mà Khương Tuệ từng gặp qua vài lần, chỉ là bây giờ cô ấy trông càng sắc sảo hơn trước, người khác nhìn vào cũng đều si mê.
Một người luôn khiến tình yêu của Khương Tuệ lùi về phía sau, không thể tự tin mà đấu tranh chiếm lấy nó.
"Lâm Y!"
Bỗng nhiên Khương Tuệ cảm thấy cả người mình không còn sức lực, cả người run lên.
Lập tức màn hình lại hiện lên một cái tên, người nhắn tin hỏi cô khi nào đi.
Kim Thái Hanh nhìn màn hình tin nhắn giữa mình và Khương Tuệ, hầu như chẳng nói cái gì nhiều, tin nhắn gần nhất là lúc cô đưa anh về nhà trước năm mới.
Anh rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá màu vàng, rồi châm lửa rít một hơi. Giữa bầu trời đêm, ánh mắt xa xăm nhìn những ngôi sao sáng bừng như những đốm lửa nhỏ giữa một màu đen kịt. Anh cũng cảm thấy mình thật nực cười, rốt cuộc cũng không hiểu vì cái gì mà có thể đứng ở đây chỉ chờ đợi Khương Tuệ.
Kim Thái Hanh bỗng nhớ lại lời nói của Lý Minh Hạo khi trên đường về. Anh không thể hiểu được ý trong câu nói của anh ta, tại sao lại là chờ?
-"Mình đã lên xe taxi rồi! Không cần làm phiền cậu đưa mình về đâu."
Kim Thái Hanh khẽ cười.
Khương Tuệ nhắn tin xong, cô nhanh chóng thay bộ quần áo lúc vừa đến đây lại, sắp xếp hành lý dọn ra trước sân. Cô nhìn vào thở dài, cứ nghĩ mang một chiếc túi đừng đồ cô là đủ bây giờ lúc về thì lại có thêm nhiều đồ khác nữa.
Bà Liễu nghe tiếng động trên gác thì tỉnh giấc, bà bước ra nhìn thấy 2 túi hành lý được để trước sân, quay lại thấy Khương Tuệ đã chuẩn bị mang giày vào.
"Cháu đi rồi sao?" Khương Tuệ khẽ gật đầu bảo vâng, cô đứng dậy mỉm cười ôm lấy vai bà nội.
Bà nội khẽ đánh vào tay cô, "Không gọi bà dậy, dù sao cũng phải nấu cho cháu một bình trà gừng, dạo này trời lạnh kh nên uống nước nguội lạnh."
Khương Tuệ vâng một tiếng.
"Hay cháu ở lại đây với bà đi." bà Liễu cầm tay cô, thật sự chẳng muốn để cô đi. Nhưng con bé này vẫn là cứng đầu, cứ đòi trở về, một mình cô đơn như vậy.
"Ngày mai chị Vĩnh Ninh đến đón và về nhà bác gái, bà hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. Đêm 30 Tết cháu sẽ gọi điện thoại cho bà." bà Liễu ôm cô một cái rồi tiễn cô ra đến cổng, Khương Tuệ bảo bà mau vào trong ngủ sớm.
Một mình cô xách hai túi hành lý đi dọc con phố, trong lúc đó cô nhìn vào màn hình đoạn tin nhắn mình vừa nhắn cho Kim Thái Hanh, sau khi cô nhắn thì anh cũng chẳng có hồi âm gì cả, im lặng một cách kì lạ. Cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa, nhanh chóng đặt xe taxi đến trước đầu phố.
Đến khi đi một đoạn, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ trước phố, cô nhìn nhìn cảm thấy không đúng lắm, xe công nghệ cô đặt khác xa với chiếc này nhiều, cô từ từ đi đến. Một dáng người cao ráo đứng ngay mui xe, trên người vẫn bận bộ quần áo lúc trưa vừa gặp nhau, nhưng mái tóc anh giờ đây có hơi rũ xuống, nhưng vẫn phong lưu như mọi khi, trên tay anh là điếu thuốc còn đang cháy, khói thuốc bay ngất xung quanh, nó tạo ra một khung cảnh khiến cho Khương Tuệ phải đứng ngây người, bị mê hoặc.
Kim Thái Hanh nghe tiếng động thì quay người lại, thấy cô đứng đấy chẳng lên tiếng gì, môi cười dập tắt điếu thuốc rồi đi đến chỗ cô.
"Biết ngay! Cậu nói dối."
Nghe anh nói, Khương Tuệ mới ý thức trở lại.
"Cậu sao lại ở đây?" Khương Tuệ hỏi, còn anh thì cầm lấy hành lý từ tay cô đi đến cốp xe.
"Đưa cậu đi thành phố."
Kim Thái Hanh đóng cốp xe lại, rồi mở cửa ghế phụ, ý bảo cô vào trong. Nhưng Khương Tuệ vẫn cứ đứng yên đấy, cũng chẳng biết nên làm gì, xe đã đặt, giờ anh lại ở đây bảo cô lên xe. Cô thể hiểu được tình cảnh này là như thế nào, rõ ràng cô đã nhắn trước đó rằng mình đã đi taxi để di chuyển đến nhà ga rồi.
"Cậu không nhìn thấy tin nhắn của tôi gởi sao?" cô hỏi, đi từng bước nhỏ lại gần chỗ anh.
Kim Thái Hanh vẫn đưa ánh mắt ý bảo cô nhanh vào trong xe. Khương Tuệ cũng không chờ câu trả lời nữa, ngồi vào trong xe.
Đến khi anh ngồi thắt dây an toàn mới quay sang nhìn cô, khẽ ho khan một tiếng.
"Tôi có đọc, cậu bảo đã đi nhưng tôi ngồi ở đây đợi cậu chẳng hề thấy một bóng taxi cùng với cậu cả."
Khương Tuệ im lặng.
"Khương Tuệ, cậu rõ ràng đang cố né tránh tôi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top