5


Chạng vạng, Khương Tuệ sắp xếp xong mọi thứ cũng nhanh chóng đi về, cô chào tạm biệt ông chủ, lại khẽ hướng mắt nhìn người trong góc quán, anh vẫn đang trầm ngâm nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện cùng với người bạn bên cạnh.

Khương Tuệ mang túi vải nhỏ, đeo bên vai, trong túi cũng không mang gì nhiều, chỉ có cuốn xách, ví tiền và chiếc điện thoại được bố Khương mua vào hè năm ngoái.

Sắp qua năm mới, trên đường có mấy hàng bán đồ dùng, bánh trái. Phía xa là bà cụ bán bánh cá nhân đậu đỏ, rất cuốn hút. Cô đứng nhìn hồi lâu, thì phía sau có tiếng xe đạp phanh lại, dừng kế bên cô.

"Tan làm rồi?"

Kim Thái Hanh ngồi trên xe, cúi đầu xuống nhìn cô, anh chắc mới vừa ra khỏi tiệm net, cô gật đầu.

"Ừm!"

"Lên xe, tôi chở cậu về!"

Cô nhìn anh, sau lại nhìn chiếc xe, không lâu sau bảo anh đứng đợi một lát rồi chạy lại bà lão bán bánh cá mua hai bánh.

Lúc trở lại, cô đưa một túi giấy, bên trong có một bánh cá, đưa cho anh.

"Cho cậu!"

Anh vẫn im lặng, nhìn túi giấy.

"Lúc sáng cậu cho tôi một gói bim bim, xem như mua lại cho cậu!"

Kim Thái Hanh khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng nhận lấy.

"Lên xe đi, trời tối rồi."

Trên đường về, anh im lặng, đạp xe qua từng con dốc, đến đoạn cua, cô không tự chủ mà nắm lấy vạt áo của anh.

"Làm cậu sợ?"

"Không có." giọng cô nhỏ dần, chậm chạp thả tay ra.

Suốt dọc đường tâm trạng trở nên vui vẻ, hôm nay được gặp anh, còn được anh đưa về, có thể nói là ngày may mắn nhất của Khương Tuệ.

Khương Tuệ cô chỉ mong, thời gian này xin hãy dừng mãi, dừng ở giây phút này, để cô có thể bên cạnh anh.

...

Ngày đầu năm, không khí con phố trở nên nô nức, cách mấy ngày nữa sẽ tới Tết Âm, nhà nào cũng dán câu đối đỏ chúc Tết trước nhà, ai ai cũng vui vẻ, mong chờ ngày Tết. Bố Khương được nghỉ, hôm nay liền cùng Khương Tuệ dán câu chúc Tết trước cửa nhà, mẹ Khương thì cùng Khương Dĩ xem ca nhạc trong phòng khách.

Thẩm Giai cùng lúc gọi điện đến, giọng cô nàng vui vẻ. Đầu năm, nên Lý Minh Hạo rủ họ đến nhà chơi, cậu ta vừa mua mấy đĩa game, nên rất muốn chơi cùng họ.

Cô lo lắng, không biết mẹ Khương sẽ cho cô đi hay không thì bố Khương có vẻ nhìn ra, liền bảo cô cứ chơi thoải mái, ông còn dúi vào tay cô mấy tờ tiền.

Cô nhận lấy, cảm ơn ông rồi nhanh chóng vào nhà lấy áo khoác.

Khương Tuệ đi được nửa đường, bên cạnh vang lên tiếng xe đạp phanh lại.

Kim Thái Hanh hôm nay bận trên người áo len màu xám tro, khoác chiếc áo denim bên ngoài, trông rất khí chất. Anh hôm nay khác mọi ngày, mái tóc được hất lên, gương mặt góc cạnh, môi mỏng mím chặt. Gương mặt anh phản chiếu dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, sáng sủa.

"Nhà Lý Minh Hạo?" cô đã quen nói chuyện kiểu ngắn gọn này của anh, chỉ nhẹ gật đầu, nhìn trên phía trước xe đạp có treo một túi màu xanh nhỏ, cứ đung đưa.

"Cậu cũng qua sao?" Khương Tuệ nhìn anh, chiếc mũi dần đỏ lên vì gió lạnh, hai tay ôm lấy cơ thể.

"Lên xe, tôi đưa cậu tới đó."

"Ồ, cảm ơn cậu." Khương Tuệ lại gần, ngồi lên yên sau xe.

"Một lát Lý Minh Hạo sẽ đốt pháo hoa." anh nói, cô chỉ ồ, sau lại không nói gì.

Đến khi xe đạp dừng trước cửa nhà Lý Minh Hạo, Thẩm Giai đã chờ ở trước cửa, hai mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cô.

Kim Thái Hanh đưa cô đến xong, liền xoay người đạp xe đi. Cả hai người không hiểu, gọi anh lại, anh không phản ứng mà chạy thật nhanh.

"Cậu ta sẽ trở lại thôi, mau vào ăn thịt nướng, lát cùng chơi game!"

Khương Tuệ cùng hai người vào trong. Bố mẹ của Lý Minh Hạo rất hào phóng, mua thức ăn về làm cho họ ăn, dọn một bàn tròn lớn đặt ở giữa sân nhà, cô nhìn vào trong, là khoảng hai ba người nữa cùng học lớp bọn họ, dưới tán cây Điền Chính Quốc một thân ảnh đứng nướng thịt.

Điền Chính Quốc hôm nay bận một chiếc áo cổ lọ, khoác bên ngoài áo sơ mi, đeo mắt kính, trông rất thanh xuân.

"Điền Chính Quốc hôm nay là đầu bếp, các cậu cứ ăn tự nhiên." Lý Minh Hạo mở lon bia, nâng về phía Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc chỉ bật cười, hàm răng thỏ lộ lên, nhìn Khương Tuệ.

"Khương Tuệ, Kim Thái Hanh đưa cậu tới sao?"

"Ừm, vô tình gặp trên đường."

Thẩm Giai cắn miếng thịt, sau đó ngẫm nghĩ.

"Có thể cậu ấy đến đón bạn gái?"

Khương Tuệ ngây người.

"Sao cậu biết?" Lý Minh Hạo không tin.

"Cậu quên rồi sao, hôm người đẹp Lục Trình tỏ tình, cậu ta bảo có bạn gái rồi. Nếu thật thế quá là chấn động." Thẩm Giai vừa nói, cảm thấy hứng thú, nếu cậu ta có bạn gái thật thì soái ca trong lòng thiếu nữ ở trường X sẽ ra sao?

"Mới nhắc cậu ta tới liền rồi." Lý Minh Hạo nhìn anh từ cổng, đang cất xe, nhìn chẳng thấy ai đi bên cạnh, một mặt vui vẻ, nhưng khắc sau lại ngây người tại chỗ.

Một cô gái từ ngoài bước vào, dáng người cao ráo, mái tóc xoã, da trắng, gương mặt xinh đẹp. Cả đám đều đứng dậy, ai cũng há mồm trợn mắt. Nhìn xem, soái ca trong lòng thiếu nữ ra mắt bạn gái trong ngày đầu năm mới.

Khương Tuệ một mặt kinh ngạc, cảm thấy như có thứ gì đó bóp lấy trái tim mình.

Một cảm giác khó chịu đến khó tả.

Cô ngồi sững sờ, nhìn anh nắm tay cô gái đó bước vào trong.

"Cô ấy là Lâm Y, bạn gái mình."

...

Kim Thái Hanh một tây trang bước vào phòng họp, trên tay cầm quyển sổ tay quen thuộc. Anh vốn dĩ nghĩ đã bị mất thật rồi nào ngờ mấy ngày sau Khương Tuệ liên hệ tới, bảo để quên. Cứ thế anh và cô lại gặp nhau.

Có lẽ anh đã sớm quên mất cô bạn bàn dưới Khương Tuệ này, cho đến khi trùng hợp đặt phòng ở khách sạn của cô, nơi cô đang làm.

Mấy năm không gặp, cô gái này đã thay đổi rất nhiều, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai ngày nào đã dài hơn, gương mặt rất xinh. Đặc biệt cô là người vô cùng chu đáo.

"Kim Thái Hanh?"

Lý Minh Hạo ngồi bên cạnh, cảm thấy khó chịu. Đột nhiên hôm nay thấy hắn vô cùng lạ, lần đầu hắn lơ là trong lúc họp như thế này.

"Ừ. Cứ tiến triển như thế."

Tan họp, Lý Minh Hạo chạy theo anh.

"Kim Tổng hôm nay sao thế?"

Kim Thái Hanh cau mày, không nhìn anh ta một cái.

"Bên kia vừa gọi không tìm được người thích hợp cho tạo hình nhân vật lần này."

Thư ký đi đầu đến mở cửa văn phòng, cả hai người bước vào trong, suốt đường đi Lý Minh Hạo luôn luyên thuyên mãi, đến khi ngồi xuống ghế, anh ta mới ngừng lại nhìn anh.

Căn phòng Kim Thái Hanh đang làm việc nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, mấy năm trước bọn họ cùng nhau gầy dựng công ty này. Nói xem trong mấy năm qua công ty họ luôn nằm vị trí top đầu, trở thành công ty game hùng mạnh nhất trong suốt mấy năm qua. Sắp tới này bọn họ sẽ cho ra mắt nhân vật mới trong game, với phong cách cổ trang, nhưng đã tìm suốt mấy tháng nhưng Kim Thái Hanh đều từ chối.

"Cứ tìm đi."

"Cậu đó, cứ nói là tìm nhưng cậu có bao giờ vừa mắt." Lý Minh Hạo đau đầu, thật khổ thân hắn.

"Kim Tổng, dạo gần đây có một người mẫu bên công ty điện ảnh Y, cô ấy rất nổi tiếng, anh có muốn liên lạc thử không?" thư ký trịnh trọng nói, anh ta vừa vào màn hình máy tính bảng. Trên hình là gương mặt của một cô gái, da trắng, mắt to, môi đỏ, thoạt nhìn rất xinh đẹp, rất thơ, nếu cô gái này mà hoá thân theo phong cách cổ trang trông sẽ rất hợp.

Kim Thái Hanh xoa thái dương, cuối cùng cũng ừ một tiếng. Thư ký liền ngay lập tức liên lạc bên người đại diện của cô ấy.

Lý Minh Hạo nhìn anh, sao đó cười.

"Cô ấy tên gì?"

"Ồ, cô ấy tên Ella! Nghe nói đã vào nghề nhiều năm nhưng thời gian này mới nổi lên, tôi còn nghe rằng cô ta đang dính vào tin đồn hẹn hò với giám đốc điện ảnh Y, nên vì thế đó chính là bước đà để cô ta được biết đến như vậy."

"Hẹn được người đại diện rồi thì báo tôi, tôi sẽ trực tiếp đi gặp họ." Kim Thái Hanh nói xong, anh ra khỏi văn phòng.

...

Hôm nay Ninh Kiều giới thiệu một nhà hàng chuyên món Nhật do bạn của cô ấy mở, bảo mọi người trong khách sạn đi cùng ăn thử xem thế nào. Khương Tuệ cô lại không muốn đi nhưng nhỏ Ninh Kiều cứ năn nỉ cô suốt cuối cùng cũng đồng ý với cô ấy. Nhân viên vừa đem món lên, Ninh Kiều cùng các cô bạn đồng nghiệp khác tác nghiệp, chụp hình món ăn xong họ cùng nhau chụp ảnh nhóm, Khương Tuệ ngồi một bên không tránh khỏi bị lôi kéo chụp cùng. Một lúc sau điện thoại cô nhận tiếng chuông thông báo từ tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, bọn họ đều gắn thẻ với cô, nhiều bạn bè chung lẫn bạn bè của cô đều thấy, họ liền xuýt xoa.

Họ dùng bữa xong, tính sẽ đi tăng hai nhưng cô hôm nay trong người cảm thấy khá mệt, muốn về nhà ngủ một giấc, thấy vậy bọn họ cũng không nói gì rồi tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng. Cô đứng trước đường đón xe taxi. Trời khuya, cô đứng một hồi lâu vẫn không đón được taxi. Nhìn vào điện thoại vẫn không đặt được chiếc xe nào, cô thở dài. Bỗng nhiên phía xa có một chiếc xe Rolls Royce màu đen đỗ trước cô. Cửa xe được mở ra, Kim Thái Hanh một thân ảnh bước xuống, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây dài, thẳng tắp. Khương Tuệ có chút khó tin, nhìn anh, sải bước về phía cô.

"Cậu vừa mới đi ăn về?"

Khương Tuệ gật đầu, sau đó ừ một tiếng. Hai mắt không rời khỏi người anh.

"Cậu, sao lại ở đây?"

"Ồ, tôi vừa đi công việc gần đây, chợt thấy cậu."

Anh khẽ nhếch khoé môi, "Tôi đưa cậu về?"

"Ồ, cảm ơn cậu, tôi có thể bắt xe."

Kim Thái Hanh nghe cô nói xong, sau lại nhìn đồng hồ.

"Trời đã khuya, bây giờ bắt xe sẽ rất khó."

Khương Tuệ nhìn dọc đường, con đường đã sớm vắng vẻ, chỉ còn những ánh đèn đường chiếu rọi, một vài hàng quán cũng bắt đầu dọn dẹp. Cô gật đầu, sau đó lên xe cùng Kim Thái Hanh.

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi."

"Không sao." anh quay người, mở cửa xe cho cô, không hiểu thế nào cô cảm giác như anh đang cười.

Suốt đường về, không khí trong xe bỗng chốc im lặng, cô cảm thấy khó chịu, có nên bắt chuyện với anh không nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Vừa rồi, quả thật cô đã nghĩ có phải anh cố ý đợi cô không, đến đón cô nhưng suy nghĩ đó lại chợt tắt, vốn dĩ cô chẳng là gì cả sao anh phải đợi cô được, anh chỉ là vô tình gặp cô, nên muốn giúp thôi như mấy năm trước. Cô thấy bản thân mình trông thật buồn cười, luôn đơn phương như vậy.

Khương Tuệ nhớ những năm về trước, lúc mà Kim Thái Hanh đưa bạn gái của anh đến gặp bạn bè tại nhà của Lý Minh Hạo, lúc đấy lòng cô đã bắt đầu vỡ vụn, những ngày thầm thích anh cũng đã nên chấm dứt nhưng rồi cuối cùng gặp lại anh vào năm đại học, anh lại bắt lấy trái tim cô, một tình cảm nhỏ nhoi đáng lẽ nên quên đi lại sống dậy. Kim Thái Hanh khiến cô nhớ mãi không thể quên được.

"Khương Tuệ, cậu tại sao lại trở thành lễ tân của khách sạn vậy?"

Kim Thái Hanh đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt này, câu hỏi này anh vốn luôn thắc mắc từ khi gặp cô, lúc trước khi các bạn học gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp, lúc ấy Khương Tuệ không tới buổi gặp mặt đó nhưng anh có nghe Thẩm Giai nói rằng cô theo ngành báo chí truyền thông, chỉ là không ngờ khi gặp lại cô đang làm lễ tân trong khách sạn.

Khương Tuệ ngập ngừng.

"Đột nhiên lúc đấy muốn học quản trị nhà hàng khách sạn. Nhưng tôi cảm thấy làm lễ tân thật sự rất diệu kỳ." Khương Tuệ dừng một lúc, nhìn sang anh, nụ cười càng lộ rõ hơn. Kim Thái Hanh có chút dao động, mi mắt anh khẽ rung.

"Mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười trên môi họ, khi sử dụng dịch vụ ở khách sạn, họ rất vui vẻ, đó là điều mà hơn ai hết những người làm dịch vụ đều mong muốn, chính là có thể giúp khách hàng của họ cảm thấy thoả mãn và hạnh phúc." cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường sáng rực, phản chiếu trước cửa kính xe. Kim Thái Hanh nhìn cô, môi anh khẽ cong.

Xe dừng trước cổng toà nhà, Khương Tuệ chuẩn bị bước xuống thì Kim Thái Hanh gọi cô lại.

"Khương Tuệ..." anh chần chừ, sau đó nói tiếp, "Đầu năm gặp lại!"

Khương Tuệ mỉm cười, cô ừ một tiếng sau đó ra khỏi xe, đi hướng về phía cổng toà nhà.

Kim Thái Hanh anh vẫn chưa đi liền, anh dừng trước cổng một lúc thật lâu, trong lòng cảm giác rối ren, mỗi lần gặp cô, anh nhận ra trái tim mình đập càng nhanh.

Anh cũng không hiểu từ lúc nào anh lại càng muốn tiếp xúc nhiều hơn với cô, nhớ vào những năm còn học trung học, ấn tượng đầu tiên của anh về Khương Tuệ khá mờ nhạt, dáng người cô nhỏ nhắn, luôn cúi đầu, mỗi lần nói chuyện với anh chẳng dám nhìn vào mắt anh, nhưng anh cũng chẳng mấy là để tâm. Lúc ấy anh vẫn còn hẹn hò với Lâm Y, đến cuối cùng năm nhất thì hai người chia tay và từ lúc ấy anh cũng chẳng hẹn hò với cô gái nào khác nữa, ngày ngày lao vào công việc.

...

Khương Tuệ vừa cởi giày ra, cô vào trong bếp rót một cốc nước, uống một cách nhanh chóng. Lại một lần nữa tim cô đập nhanh, một cách mãnh liệt, chỉ cần gặp anh, cô đều như vậy.

Cô bước vào phòng tắm, một lát sau bước ra, bắt đầu ngồi lên bàn mở hệ thống của khách sạn bắt đầu làm việc.

Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số thuộc khu vực thành phố A.

Cô nhìn hồi lâu, liền tắt máy. Mặc dù không để tên người gọi, nhưng cô biết đó là số của ai.

Khương Dĩ.

Đã từ lâu cô vẫn chặn tin nhắn của gia đình họ. Kể từ khi năm nhất đại học, cô đã không muốn liên lạc với bọn họ, mỗi lần nhận điện thoại, giọng nói đay nghiến của mẹ Khương xuất hiện, vang vào tai cô thì cô lại nhớ năm tháng kinh khủng ấy.

Khương Dĩ gọi gần 10 cuộc điện thoại, sau đó lại nhắn tin. Cô ta mỗi tháng đều nhắn tin và điện thoại cho cô, cô biết nếu bắt máy chắc chắn đều là những lời không tốt đẹp gì cả.

[- Mẹ bảo chị về! Chị nhanh về đi!]

[-Sao chị không bắt máy? Chị tính cắt đứt với chúng tôi?]

[-Không dễ đâu!]

Cô nhìn vào màn hình điện thoại, tâm trạng nặng nề.

Suốt những năm qua, họ vẫn không tha cho cô, muốn Khương Tuệ cô sống không bằng chết.

Khương Dĩ từ khi bắt đầu nhận thức mọi thứ xung quanh, tính cách con bé ngày càng trở nên ấu trĩ, những gì mẹ Khương nói, Khương Dĩ đều tin, đều nghe, ngay cả chửi rủa cô.

Tất cả đều là lỗi của Khương Tuệ cô cả.

...

Đầu năm mới, mọi người trong nhóm chat lớp học cũ đều nô nức gửi tin nhắn, bảo rằng có muốn tụ tập không. Lý Minh Hạo liền nói tối nay bọn họ có hẹn ở cổng Tây cùng xem pháo hoa.

Tất cả mọi người đều hưởng ứng, nói rằng Lý Minh Hạo nên đặt thêm chỗ, cậu ta liền đồng ý.

Thế là từ một nhóm chín, mười người thành hai mươi mấy người.

Khương Tuệ gọi điện cho Thẩm Giai hỏi cô nàng có muốn đi không, Thẩm Giai hiện tại còn đang kẹt một số việc ở thành phố A, chỉ chúc cô đi chơi vui vẻ.

"Khương Tuệ, nếu cậu có cơ hội thì cũng nên thổ lộ tình cảm với cậu ấy."

Thẩm Giai qua mấy lần trò chuyện với Lý Minh Hạo, cô ấy biết rằng Kim Thái Hanh vẫn chưa có ai bên cạnh, nghe nói Lâm Y bạn gái từ thời cấp ba của anh, họ đã chia tay từ lâu rồi. Hiện tại, Kim Thái Hanh ngoài công việc ra chẳng muốn nghĩ tới chuyện gì khác.

Thẩm Giai nói xong, chợt cười, lộ ra vẻ xấu xa.

"Dù sao mình vẫn mong cậu có mối tình trước 30 tuổi. Cậu đó, cũng không phải là Kim Thái Hanh, nên làm quen vài anh đẹp trai đi."

Cuộc điện thoại kết thúc, Khương Tuệ chỉ thở dài, nói chung là Thẩm Giai từ lâu vẫn ca đi ca lại bài này với cô.

Khương Tuệ lại nghĩ, thổ lộ với anh sao? Nhưng liệu sẽ ổn chứ, nếu như anh không thích cô thì chắc chắn sẽ tệ hơn, thà rằng cứ thầm thích anh thế này sẽ tốt hơn rất nhiều.

Đã từ lâu, Thẩm Giai từng hỏi cô rằng, tại sao cô lại vẫn luôn thích Kim Thái Hanh như thế? Khương Tuệ cũng không biết phải trả lời như thế nào, cô cũng không biết mình đã thích anh từ bao giờ. Cô chỉ nhớ cái ngày của mùa hè năm đó, anh đã lại gần cô ngay khi cô đang bị thương, anh đã muốn đưa cô đi đến trạm y tế, lúc ấy anh chẳng khác nào là một tia hi vọng mà cô đã ngày đêm mong ước. Kim Thái Hanh như thế đã bước dần vào trái tim cô, chỉ cần gặp anh, tim cô lại đập nhanh, chỉ cần cô khó khăn anh đều xuất hiện, cô đã từng ước rằng giá như Khương Tuệ cô có thể cùng anh bước về tương lai thì tốt biết bao.

Sau khi tan làm, cô nhanh chóng về nhà sửa soạn. Hôm nay cô mặc chiếc quần jean cùng áo sơ mi màu hồng nhạt, mái tóc buông xoã. Một lát sau, chuẩn bị rời khỏi nhà thì có điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, có chút khó tin, là Kim Thái Hanh gọi cho cô.

"Khương Tuệ?" đầu giây bên kia vang lên, âm thanh ấm áp của anh truyền vào tai cô, trai tim lập tức nhũn ra.

"Ừm." cô trả lời.

"Cậu đang ở nhà?"

"Đúng vậy, mình chuẩn bị đến điểm hẹn đây." vì điểm hẹn là cổng Tây, cách khá xa nơi cô đang ở, nên cô đã tranh thủ đi sớm hơn 30 phút, nếu bắt xe taxi đến đó thì sẽ kịp lúc.

"Để tôi đến đón cậu."

"Hả?" Khương Tuệ tưởng mình nghe lầm, vội từ chối ngay lập tức, cô không muốn phiền đến anh như thế.

"Tôi có thể đi taxi đến đó, vốn dĩ từ chỗ của cậu tới đây chắc chắn rất xa, sẽ phiền cậu."

"Xuống đi, tôi đang ở trước toà nhà cậu." anh nói xong, không để cô nói tiếp, nhanh chóng ngắt máy.

Cô vội vàng mang giày vào, đi thật nhanh xuống dưới.

Đến khi nhìn thấy chiếc xe Rolls Royce màu đen đỗ trước cổng, trong lòng cô khẽ rung, rất muốn hỏi sao anh lại đến đây, là cố tình đón cô phải chẳng.

"Chào!" anh đứng trước mui xe, ánh đèn xe phản chiếu, gương mặt anh trở nên vô cùng mờ ảo. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám, cùng quần tây đen, vẻ điển trai của anh trông rất nổi bật.

"Chào cậu!" cô không biết mở lời thế nào, hai tay cầm túi xách càng lúc siết chặt lại. Cảm giác vui đến khó tả.

Kim Thái Hanh không nhanh không chậm mở cửa xe, để cô vào trong.

Anh đợi cô thắt dây an toàn xong, sau đó nổ máy cho xe chạy.

Trên đường đi, Lý Minh Hạo đột nhiên gọi đến, Kim Thái Hanh bắt máy, do điện thoại kết nối với bluetooth trên xe, giọng Lý Minh Hạo lúc này vang vọng.

"Cậu đón Khương Tuệ?" Khương Tuệ khẽ liếc nhìn anh, im lặng.

"Ừ, gần đến nơi rồi, tắt máy đi."

Lý Minh Hạo không nói gì, sau đó tắt máy. Hắn ngồi trước bàn ăn, các bạn học cũ cũng đến gần đông đủ, mọi người đều gặp nhau chào hỏi, tay nâng rượu.

"Rốt cuộc hắn tính làm gì thế, hôm nay còn muốn đón người."

Lý Minh Hạo lúc chiều bảo sẽ đón Khương Tuệ, anh ta định nhắn tin cho Khương Tuệ bảo cô không cần đi taxi, hôm nay anh ta có hợp đồng cần trao đổi gần khu cô ở. Nhưng chưa kịp nhắn, thì Kim Thái Hanh ngồi đối diện đá chân anh ta, bảo sẽ đi thay anh ta. Lý Minh Hạo khó hiểu nhưng cuối cùng cũng để Kim Thái Hanh đi.

Khương Tuệ bước xuống xe, cô nhìn toà nhà cao tầng trước mặt, nhà hàng họ đặt nằm ở tầng trên cùng của toà nhà, nơi dễ dàng nhìn thấy pháo hoa nhất.

Kim Thái Hanh cùng cô đi vào trong, sau khi đến nơi, hai người quét mắt nhìn xung quanh, Lý Minh Hạo thấy họ trước, lập tức chạy đến.

"Nhanh đấy! Mau vào nhập tiệc thôi."

Lý Minh Hạo để dành hai chỗ kế bên anh ta. Sau đó rót rượu vào ly Kim Thái Hanh.

"Đừng tưởng lần này trốn thoát."

Khương Tuệ ngồi kế bên anh, chỉ cầm cốc nước lọc, bình tĩnh uống. Gần đến thời gian, bọn họ cũng cảm thấy nao nức. Người ngồi trước bàn, đều nói cho nhau những điều hi vọng nhất họ muốn thực hiện trong năm.

Đến lượt Khương Tuệ, cô không biết nên nói gì, vẫn như mọi năm thì cô sẽ mong rằng có thể gặp lại anh, bây giờ xem như thành hiện thực rồi, cô nhìn anh, anh vẫn trầm ngâm uống rượu, đột nhiên anh quay người lại, hai mắt nhìn cô, cứ như thế ánh mắt của hai người giao nhau.

Tim Khương Tuệ như nhảy vọt, ánh mắt trực trào nhiều cảm xúc.

Cô muốn được cùng anh đón giao thừa thêm nhiều năm nữa.

Được không?

Ngay sau đó, pháo hoa bay lên bầu trời, một tiếng bụp, bầu trời lúc này càng rực rỡ, cứ thế từng đợt từng đợt. Mọi người đều ngước nhìn, ai nấy đều thi nhau lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh pháo hoa.

Kim Thái Hanh nhìn lên bầu trời, sau anh lại khẽ nhìn về phía cô, ánh mắt sáng rực.

"Khương Tuệ..."

Cô khẽ ừ, nhìn anh.

"Chúc mừng năm mới!"

Anh khẽ nhếch khoé môi, mỉm cười.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top