Chương 9: Lời thì thầm của đũa phép

Hẻm Xéo rực rỡ như một dòng sông ánh sáng, nơi những phù thủy trong áo choàng sải bước, trẻ con chạy nhảy, và những quả bóng phép thuật lơ lửng vẽ nên những đường cong rực rỡ giữa không trung. Mùi bánh mì mới nướng từ tiệm bên cạnh trộn lẫn với hương thảo dược nồng nàn, tạo nên một bản hòa ca của giác quan. Tristan len lỏi qua đám đông, khéo léo tránh những bà phù thủy đang say sưa trò chuyện và một nhóm học sinh đuổi theo quả bóng tự bay, ánh mắt cậu khóa chặt vào một góc phố khuất nẻo. Ở đó, tấm biển vàng lấp lánh, chữ khắc sắc nét dù đã bạc màu theo thời gian: Ollivanders – Nhà sản xuất đũa phép từ năm 382 TCN. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, loang lổ vết thời gian, như một lời mời gọi lặng lẽ, hứa hẹn một định mệnh đang chờ đợi.

Từ khi còn là một đứa trẻ bất lực trước pháp thuật, Tristan đã mơ về khoảnh khắc này – cầm cây đũa phép của riêng mình, cảm nhận sức mạnh tuôn chảy qua đầu ngón tay, như những phù thủy vĩ đại trong sách. Thư Hogwarts trong túi áo, cùng thiên phú pháp thuật vừa thức tỉnh, là bằng chứng rằng giấc mơ ấy không còn xa vời. Hôm nay, cây đũa định mệnh sẽ chọn cậu, và cậu sẵn sàng bước vào hành trình của một phù thủy thực thụ.

Tiệm Ollivanders, trái ngược với danh tiếng lẫy lừng, nhỏ bé và u tối, như một căn phòng bị thời gian bỏ quên. Cửa sổ phủ bụi dày, ánh nắng chỉ len lỏi qua những khe hở, chiếu lên một cây đũa cô đơn trên gối nhung tím đã phai, như một báu vật bị lãng quên. Tristan hít sâu, đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng, như một lời chào từ quá khứ. Không gian bên trong chật hẹp, chỉ có một chiếc ghế gỗ ọp ẹp và quầy cũ kỹ, nhưng phía sau, hàng ngàn hộp dài hẹp chất chồng trên kệ, cao tận trần, như một thư viện của phép thuật. Mỗi hộp như chứa đựng một linh hồn, chờ đợi chủ nhân định mệnh.

Một luồng khí lạnh lướt qua, khiến Tristan rùng mình. Không gian tiệm, dù bụi bặm, toát lên một sức mạnh bí ẩn, như thể những cây đũa đang thì thầm, quan sát cậu từ bóng tối. Hắn lắc đầu, tự trấn an: Chỉ là tiệm đũa, không phải hang quỷ. Cậu ngồi xuống ghế, tiếng cót két vang lên như một lời cảnh báo, và kiên nhẫn chờ đợi.

"Chào cháu," một giọng nói mềm mại vang lên từ sâu trong tiệm.

Tristan giật mình, tim đập mạnh. Trước mặt là cụ Ollivander, dáng người gầy gò, mái tóc bạc trắng rối bù, nhưng đôi mắt sáng như ánh trăng, như có thể nhìn thấu tâm can. Cụ bước ra từ bóng tối, ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên quầy chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, như một bản đồ của thời gian.

"Cháu chào cụ," Tristan đáp, giọng lễ phép, dù cảm giác bị ánh mắt cụ soi xét khiến cậu bất an.

Cụ Ollivander quan sát cậu, ánh mắt lướt qua như đang đọc một cuốn sách cổ: "Tristan Prewett. Ta đã nghĩ sẽ sớm gặp cháu. Cha cháu từng đến đây, dường như chỉ mới hôm qua. Cây đũa của ông ấy, gỗ tần bì, lông bạch kỳ mã, mạnh mẽ nhưng cứng đầu. Và mẹ cháu, gỗ thông, gân rồng, tinh tế mà nguy hiểm." Giọng cụ trầm xuống, như chìm vào ký ức. "Thời đó, họ là những phù thủy xuất sắc."

Tristan lắng nghe, lòng dâng lên một nỗi khao khát hiểu thêm về cha mẹ – những người để lại cho cậu cơ thể này, nhưng ký ức thì chỉ là khoảng trống. Hắn gật đầu, giọng nhỏ: "Cháu muốn có cây đũa của riêng mình, thưa cụ."

Cụ Ollivander mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Tất nhiên. Nhưng nhớ rằng, chính cây đũa chọn phù thủy, không phải ngược lại. Để ta tìm cây phù hợp cho cháu."

Cụ rút từ áo choàng một cuộn thước dây khắc dấu bạc, giọng nhẹ nhàng: "Tay nào cầm đũa?"

"Tay trái, thưa cụ," Tristan đáp.

Cụ bắt đầu đo, động tác tỉ mỉ như một nghệ nhân: từ vai đến ngón tay, cổ tay đến khuỷu, rồi bất ngờ đo cả chu vi đầu, khiến Tristan thầm nghĩ: Cụ chọn đũa hay định làm mũ? Vừa đo, cụ vừa nói: "Mỗi cây đũa ở đây đều mang một lõi phép thuật mạnh mẽ – lông bạch kỳ mã, lông phượng hoàng, hoặc gân rồng. Không cây nào giống cây nào, như không có hai phù thủy nào giống nhau."

Tristan tò mò: "Nếu hai cây đũa có lõi từ cùng một con vật thì sao?"

Cụ ngừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn cậu, như vừa nghe một câu hỏi từ quá khứ. "Hiếm lắm, cậu Prewett. Những cây đũ ấy thường gắn với số mệnh lớn lao, đôi khi là định mệnh đối đầu. Ta nhớ mọi cây đũa ta bán, và chỉ vài lần gặp trường hợp như vậy."

Tristan gật đầu, lòng thoáng bất an, nhưng không dám hỏi sâu. Cụ Ollivander bước đến kệ, lấy một chiếc hộp: "Thử cây này. Gỗ mun, lông bạch kỳ mã, 11 inch, cứng cáp."

Tristan cầm lấy, nhưng ngay lập tức cảm thấy nó xa lạ, như một người lạ không thuộc về mình. Cụ hối thúc: "Vung lên thử."

Cậu vung mạnh. Một tiếng nổ vang, chiếc ghế gỗ hóa thành vụn, bay tứ tung. Cụ không bận tâm, chỉ lấy một cây khác: "Sai rồi. Gỗ thích, lông phượng hoàng, 9 inch, khá lợi hại."

Nhưng cây này cũng không hợp, và cụ nhanh chóng thay bằng cây khác: "Gỗ sồi, gân rồng, 10 inch, linh hoạt."

Cứ thế, Tristan thử hàng loạt cây đũa, từ gỗ tần bì đến gỗ óc chó, lõi từ lông phượng đến gân rồng. Mỗi lần vung là một vụ tai nạn nhỏ: kệ gỗ nứt đôi, cửa sổ rung, một hộp đũa bay thẳng vào tường, suýt đập trúng cụ. Hắn lo lắng, nhưng cụ chỉ càng hào hứng: "Khó tính, giống cậu Potter năm ngoái. Nhưng ta sẽ tìm được cây đũa cho cậu."

Cụ trầm ngâm, rồi mắt sáng lên, như vừa nhớ ra báu vật. "Sao ta không nghĩ đến nó sớm hơn?" Cụ biến mất vào rừng kệ, lục lọi, rồi trở lại với một chiếc hộp cũ kỹ, bụi phủ dày như vừa đào từ hầm mộ. Tristan không rời mắt, cảm giác kỳ lạ trào dâng, như thể thứ bên trong đang gọi tên cậu.

Cụ mở hộp, để lộ một cây đũa trắng muốt như ngà voi, dài 15 inch, không hoa văn, nhưng vẻ đẹp của nó khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt. Cụ nói, giọng trầm như kể truyền thuyết: "Gỗ bạch dương, lõi sừng Horned Serpent. Một trong những cây đũa đầu tiên ta làm. Nó đã đợi chủ nhân rất lâu."

Cụ trao cây đũa, và khi ngón tay Tristan chạm vào, một luồng năng lượng bùng nổ, như thủy ngân lỏng chảy qua huyết mạch, vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, như linh hồn của Thủy Ngân Chi Xà trong Quỷ Bí Chi Chủ – biểu tượng của thời gian tuần hoàn, định mệnh bất biến, và sức mạnh siêu phàm. Cây đũa rung nhẹ trong tay cậu, như một sinh vật sống, phát ra những nốt nhạc trầm bổng, vừa bi ai vừa hân hoan, như tiếng hát của một thực thể cổ xưa chào đón người tri kỷ sau ngàn năm xa cách. Từ đầu đũa, một dải ánh sáng trắng bạc tuôn ra, không rực rỡ mà uyển chuyển, hóa thành một con rắn lỏng lẻo, thân phủ vảy ánh kim, cắn đuôi chính mình, tạo thành biểu tượng Ouroboros lơ lửng trong không khí. Con rắn xoay tròn, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như thủy ngân, mỗi chuyển động như một vòng xoay của thời gian, gợi lên những hình ảnh thoáng qua – những trận chiến chưa đến, những bí mật chưa hé lộ, và một định mệnh đang chờ đợi. Không gian tiệm rung động, những chiếc hộp trên kệ khẽ run, như thể chúng cũng cảm nhận được sức mạnh của cây đũa. Bụi bặm lơ lửng trong ánh sáng, xoáy thành những vòng tròn nhỏ, như bị cuốn vào vũ điệu của Thủy Ngân Chi Xà. Tristan sững sờ, cảm giác như linh hồn cậu hòa quyện với cây đũa, như thể nó không chỉ là công cụ, mà là một phần của chính cậu – một mảnh ghép của số phận.

Cụ Ollivander, đứng lặng, mắt ngân ngấn, giọng run run: "Hoàn hảo. Thật kỳ diệu... và bất ngờ."

Tristan, vẫn còn ngỡ ngàng, hỏi: "Kỳ diệu gì ạ? Cháu nghe nói Horned Serpent sống ở Bắc Mỹ. Sao sừng lại ở đây?"

Cụ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước: "Ngày trước, ta thử nhiều chất liệu. Một lần, ta có mảnh sừng Horned Serpent – loài sinh vật thông minh, sừng phát nhạc khi nguy hiểm, ngọc trên đầu ban năng lực bay và tàng hình. Gỗ bạch dương, với vẻ đẹp như ngà voi, là lựa chọn hoàn hảo cho bùa chú mạnh mẽ. Chủ nhân của đũa này thường bị cuốn vào những sứ mệnh lớn lao, như những nhà cách mạng."

Cụ ngừng, giọng trầm hơn: "Cây đũa này hùng mạnh, cậu Prewett. Với lõi Horned Serpent, nó mang sức mạnh của sự tuần hoàn, của những chu kỳ bất biến. Nó có thể dẫn cháu đến những điều vĩ đại – hoặc nguy hiểm."

Tristan rùng mình, lời cụ như một lời tiên tri. Hắn nghĩ đến nhiệm vụ về Lucius Malfoy và con đường Wheel of Fortune, cảm giác như số phận đang thắt chặt quanh mình, giống như vòng xoay của Thủy Ngân Chi Xà vừa hiện ra. Cậu cười gượng: "Cháu chỉ muốn học tốt thôi, cụ."

Cụ Ollivander mỉm cười, trao gói đũa bọc giấy nâu: "15 Galleon. Cẩn thận, cây đũa này không phải để đùa."

Tristan trả tiền, ôm hộp đũa, lòng pha trộn phấn khích và bất an. Hắn bước ra ngoài, ánh nắng Hẻm Xéo chiếu lên, nhưng trong lòng, hắn biết: Cây đũa đã chọn, và hành trình của mình, như vòng xoay của Thủy Ngân Chi Xà, chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top