Chương 7: Ván Cược Trong Hẻm Tối


Bên trong chiếc tủ gỗ mun chật chội, không khí đặc quánh lại, tựa như đang ở trong một chiếc quan tài bị chôn sống. Mùi bụi bặm của hàng thế kỷ hòa quyện với hương gỗ mục và một chút mùi long não thoang thoảng, tạo thành một tổ hợp gây ngứa mũi và khó thở. Tristan và Harry ép sát vào nhau, sự căng thẳng truyền qua từng thớ cơ co cứng. Harry bám chặt vào vai áo chùng của Tristan, những ngón tay của cậu vô thức siết lại, móng tay bấm vào da thịt khiến Tristan khẽ nhăn mặt, nhưng không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Nhịp tim của cả hai đập dồn dập, loạn xạ trong lồng ngực, hòa cùng tiếng bước chân thong thả đến đáng sợ của Draco Malfoy ở bên ngoài, mỗi một tiếng "cộp" trên sàn gỗ như một nhát búa gõ vào thần kinh của họ.

Tristan ra hiệu cho Harry im lặng tuyệt đối, một ngón tay đặt lên môi, đôi mắt xám của cậu qua khe cửa tủ lóe lên một tia sáng sắc lạnh, cảnh giác. Cậu quan sát Draco lướt qua những kệ hàng trưng bày các tạo vật của ma thuật hắc ám, dáng vẻ của nó vừa tò mò vừa khinh khỉnh. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên mái tóc bạch kim của nó, tạo ra những vệt sáng và bóng tối đan xen, khiến nó trông như một bóng ma trẻ tuổi đang lang thang trong lãnh địa của Quỷ Bí.

Draco dừng lại trước một sợi dây thừng dùng để treo cổ, trông nó cũ kỹ và sờn rách, lủng lẳng trên một cái giá gỗ như một lời mời gọi đầy ma mị từ cõi chết. Rồi ánh mắt nó lại bị thu hút bởi một chuỗi vòng cổ làm từ ngọc mắt mèo, những viên ngọc lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt, phản chiếu hình ảnh méo mó của căn tiệm, tựa như hàng trăm con mắt nhỏ đang cùng lúc quan sát. Một tấm bảng gỗ nhỏ đặt bên cạnh ghi dòng chữ nguệch ngoạc bằng thứ mực đã phai màu: Bị nguyền rủa. Đã cướp đi sinh mạng của mười tám chủ nhân Muggle. Cấm chạm vào.

Bất chợt, Draco giơ tay lên, những ngón tay thon dài của nó vươn về phía tay cầm bằng đồng của chiếc tủ nơi họ đang ẩn nấp. Khoảng cách chỉ còn vài phân. Tim Tristan như ngừng đập. Nếu nó mở cửa, chúng ta sẽ chết chắc, cậu nghĩ, cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng "đing" trong trẻo nhưng sắc lạnh vang lên ngay trong tâm trí Tristan, một âm thanh không thuộc về thế giới vật chất. Đó là lời cảnh báo từ trực giác siêu phàm của cậu, một sự báo trước về một biến số sắp xảy ra. Cậu giật mình, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Và rồi, như một sự ứng nghiệm cho lời cảnh báo đó, giọng nói của Lucius Malfoy vang lên từ phía quầy hàng, lạnh lẽo như một mệnh lệnh không thể chối từ.

"Xong việc rồi, Draco. Lại đây."

Bàn tay của Draco khựng lại giữa không trung. Nó thoáng một nét bực bội trên khuôn mặt rồi cũng quay người bước về phía cha mình. Tristan và Harry cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực phập phồng như vừa chạy thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

"Chúc ông làm ăn phát đạt, Borgin," Lucius nói, giọng nói chứa đầy sự ngạo mạn của một kẻ bề trên. "Ta sẽ chờ người của ông đến thái ấp để nhận hàng."

Cánh cửa tiệm đóng sầm lại, tiếng chuông gió leng keng một tiếng cuối cùng rồi im bặt, như một lời tiễn biệt lạnh lẽo. Ông Borgin, không còn vẻ nịnh bợ, lẩm bẩm một mình với giọng đầy cay độc: "Làm ăn phát đạt cho ngài sao, ngài Malfoy. Nếu những lời đồn đại là đúng, thì thứ ngài vừa bán đi chưa bằng một nửa số bảo vật hắc ám mà ngài đang cất giấu trong thái ấp..." Lão lầm bầm rồi cũng lủi vào căn phòng phía sau, bóng dáng còng lưng của lão nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.

Tristan thận trọng đẩy nhẹ cánh cửa tủ, đôi mắt quét một vòng quanh căn tiệm để đảm bảo họ đã thực sự an toàn. Cậu và Harry lách người qua những chiếc kệ kính, bước chân nhẹ như không, rồi lao ra khỏi tiệm Borgin & Burkes như hai bóng ma vừa thoát khỏi nấm mồ của mình.

Con hẻm Knockturn hiện ra trước mắt họ, tăm tối và lạnh lẽo hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Sương mù lững lờ trôi sát mặt đất, mang theo mùi ẩm mốc của đá lát và mùi hôi thối của rác rưởi, quyện với một thứ mùi khác, mùi của ma thuật hắc ám đang phân hủy. Những tấm biển hiệu xiêu vẹo, loang lổ treo lơ lửng trên những cửa tiệm u ám, những dòng chữ được viết bằng một thứ ngôn ngữ ngoằn ngoèo, kỳ dị. Một cửa sổ trưng bày một hàng những cái đầu bị thu nhỏ, đôi mắt rỗng tuếch của chúng như đang nhìn thấu vào linh hồn người đối diện. Bên cạnh đó, một chiếc lồng sắt khổng lồ nhốt hàng chục con nhện Acromantula con, tám con mắt đỏ rực của chúng lóe lên trong bóng tối. Tiếng kêu rít rít của chúng hòa cùng tiếng thì thầm từ một góc hẻm, nơi hai mụ phù thủy có khuôn mặt nhăn nheo như quả táo tàu đang trao đổi một thứ gì đó trong một chiếc lọ đen kịt. Hẻm Knockturn không chỉ là một nơi mua bán, nó là một thế giới ngầm đang sống, đang thở, nơi mỗi góc tối đều có thể che giấu một kẻ săn mồi.

"Đây là Hẻm Knockturn, Harry," Tristan thì thào, giọng trầm xuống. "Nơi tụ tập của những kẻ hắc ám nhất. Ta từng nghe Fred và George nói rằng chúng muốn lẻn vào đây, nhưng mợ Molly đã cấm tiệt, nói rằng chỉ cần bước một chân vào đây cũng có thể mất mạng."

Mặt Harry tái đi. "Vậy... vậy chúng ta phải làm sao đây? Cậu có biết đường ra không?"

Trước khi Tristan kịp trả lời, một bà phù thủy già lọm khọm, lưng còng gập, đang bưng một cái khay chứa đầy những thứ trông giống hệt như móng tay người, từ trong bóng tối lẳng lặng tiến lại gần. Mụ ta bước đi không một tiếng động, nhưng đôi mắt đen láy của mụ thì sắc như dao găm, dường như đang đánh hơi thấy mùi sợ hãi của hai đứa trẻ. Trực giác của Tristan lại gào thét. Nguy hiểm! Chạy ngay!

Cậu nắm chặt lấy cổ tay Harry. "Chạy!"

Cả hai lao về phía vệt sáng yếu ớt le lói ở cuối con hẻm, tiếng bước chân của họ vang vọng trên nền đá lát ẩm ướt, khuấy động sự im lặng chết chóc của nơi này.

"Rút đũa phép ra, Harry," Tristan rít lên qua kẽ răng. "Hy vọng ở trường cậu học được thứ gì đó hữu ích hơn là cách chọc cho giáo sư Snape nổi điên."

Nhưng họ chưa chạy được bao xa, bà phù thủy già đã di chuyển với một tốc độ nhanh đến không ngờ. Như một bóng ma, mụ ta lướt tới và chộp lấy cánh tay Harry. Bàn tay gầy guộc của mụ siết chặt như một gọng kìm bằng sắt, những chiếc móng tay dài và bẩn thỉu cắm vào da thịt cậu. Mụ nhe hàm răng đen kịt, bám đầy rêu xanh của mình ra cười, một giọng nói khàn khàn như tiếng giấy ráp vang lên.

"Đi đâu mà vội vàng thế, hai cục cưng?"

Harry cố gắng giằng tay ra nhưng vô ích. Đám người trong hẻm bắt đầu chú ý đến họ. Một gã phù thủy với khuôn mặt đầy sẹo xoa hai bàn tay vào nhau một cách thích thú. Một kẻ khác thì cười nham nhở, để lộ hàm răng vàng khè. Không một ai có ý định giúp đỡ. Họ chỉ đứng đó, như những khán giả đang chờ xem một màn kịch đẫm máu.

Ngay lúc sự tuyệt vọng sắp sửa nuốt chửng lấy họ, một bóng người khổng lồ đột ngột xuất hiện ở đầu con hẻm, cao lớn sừng sững như một ngọn núi. Bộ râu rậm rạp che gần hết khuôn mặt, và đôi mắt đen láy của người đó lấp lánh như hai con bọ hung dưới ánh đèn mờ. Một giọng nói gầm lên, âm thanh của nó đủ lớn để làm rung chuyển cả con hẻm.

"HARRY? TRISTAN? HAI ĐỨA LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở TRONG NÀY VẬY?"

Mụ phù thủy giật bắn mình, làm rơi cả chiếc khay trên tay. Những chiếc móng tay khô khốc rơi lạch cạch xuống nền đá. Tristan và Harry cùng lúc reo lên một tiếng vui mừng khôn xiết.

"BÁC HAGRID!"

Rubeus Hagrid, người giữ khóa của trường Hogwarts, đứng đó như một bức tường thành vững chãi. Lão sải những bước chân dài, tóm lấy gáy áo Harry và nhấc bổng cậu ra khỏi tay mụ phù thủy một cách dễ dàng. Mụ ta rít lên một tiếng giận dữ nhưng không dám làm gì hơn.

"Đi thôi, hai đứa," Hagrid càu nhàu, giọng cộc lốc nhưng đầy sự che chở.

Dưới sự bảo vệ của người khổng lồ, cả ba nhanh chóng rời khỏi Hẻm Knockturn, bỏ lại sau lưng những ánh mắt hằn học và những lời thì thầm cay độc. Khi họ bước ra khỏi con hẻm tăm tối, ánh nắng rực rỡ của Hẻm Xéo ùa vào mắt, chói lòa và ấm áp như một giấc mơ. Tòa nhà trắng muốt của ngân hàng Gringotts sừng sững trước mặt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hagrid phủi đám bồ hóng trên áo Harry mạnh đến mức cậu bé suýt ngã dúi dụi. "Hai đứa đúng là của nợ! Lảng vảng trong Hẻm Knockturn làm gì? Chỗ đó không phải là nơi để chơi đùa đâu!"

"Cháu biết ạ," Harry lí nhí. "Cháu... cháu bị lạc..."

"Nhưng sao bác lại ở đó vậy, bác Hagrid?" Tristan hỏi, khôn ngoan đứng lùi lại một chút để tránh "bàn tay công lý" của người khổng lồ.

Hagrid làu bàu, khuôn mặt giấu sau bộ râu rậm có vẻ hơi bối rối. "À... ta đi tìm thuốc diệt Ốc Sên Ăn Thịt. Tụi nó đang phá hoại vườn bắp cải của trường." Lão nhanh chóng đổi chủ đề. "Mà tại sao hai đứa lại ở cái chỗ quỷ quái đó?"

Harry xấu hổ kể lại sự cố bột Floo. Hagrid lắc đầu quầy quậy, nhưng đôi mắt đen của lão lại ánh lên sự yêu thương. "Lần sau phải cẩn thận hơn đấy, nếu không ta sẽ nhốt cả hai vào chuồng nhện cho biết tay!"

Trong lúc Harry và Hagrid nói chuyện, Tristan lặng lẽ triệu hồi Hệ thống. Tiếng "đing" lúc nãy chắc chắn có liên quan đến nhiệm vụ. Giao diện hiện lên, và đúng như cậu dự đoán, mục nhiệm vụ đang nhấp nháy.

[Nhiệm vụ: Bóng Tối Ẩn Nấp] - Giai đoạn 1: Điều tra hành tung của Lucius Malfoy. [Tiến độ: 33%. Đã xác nhận Lucius Malfoy đang thanh lý các vật phẩm ma thuật hắc ám.] - Giai đoạn 2: Tìm ra âm mưu thực sự của hắn. [Chưa bắt đầu] - Giai đoạn 3: Ngăn chặn âm mưu và khiến Lucius Malfoy phải trả giá. [Chưa bắt đầu]

Một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên môi Tristan. Cứ chờ đấy, Malfoy. Ván cược này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nhưng một nỗi lo khác lại dấy lên trong lòng cậu. Nếu Lucius phải vội vàng bán đi những món đồ này, điều đó có nghĩa là lão đang chuẩn bị cho một thứ gì đó còn lớn hơn, nguy hiểm hơn. Cậu cần thêm manh mối, nhưng Hệ thống, sau khi cập nhật, lại trở nên im lìm, như một người bạn đồng hành lặng lẽ nhưng đầy bí ẩn và không hoàn toàn đáng tin cậy.

Họ đứng trước Gringotts, giữa dòng người tấp nập của Hẻm Xéo. Tristan nhìn khung cảnh rộn ràng trước mắt, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hẻm Xéo là ánh sáng, nhưng Hẻm Knockturn là một lời nhắc nhở rằng bóng tối luôn ở rất gần, rình rập và chờ đợi. Bánh Xe Vận Mệnh vẫn đang xoay, và cậu biết rằng, cuộc hành trình của mình sẽ không chỉ có ánh nắng. Cậu siết chặt nắm tay. Dù là Malfoy hay Hệ thống, ta sẽ không để bất cứ ai dắt mũi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top