Chương 63: Lời Thì Thầm Dưới Ánh Đèn Lồng
Trong căn phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, nơi ánh lửa lò sưởi nhảy múa trên những bức tường đá cổ kính, bốn học trò—Tristan Prewett, Harry Potter, Ron Weasley, và Hermione Granger—ngồi quây quần, hơi thở họ mang theo chút mệt mỏi của một đêm dài, như những kẻ lữ hành vừa trở về từ một hành trình đầy hiểm nguy, mang trong lòng những bí ẩn chưa được giải mã. Căn phòng, ấm áp và tĩnh lặng, như một nơi trú ẩn tạm thời khỏi những lời nguyền băng giá của bảo khố, nhưng tâm trí họ vẫn xoay vần, bị cuốn vào một câu đố huyền bí, như những sợi chỉ định mệnh đang dần lộ diện.
Tristan, vai nghiêng, ngón tay lướt nhẹ qua bìa quyển sách cũ, ngồi im lặng, khuôn mặt thoáng chút bất an, như thể cậu vừa chạm vào một ký ức không thuộc về mình. Hermione, cằm nhếch lên, nhận ra sự khác lạ, thì thào, âm thanh đầy lo lắng:
"Tristan, cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"
Tristan, giật mình, vai căng cứng, mím môi, lẩm bẩm, lời nói ngập ngừng:
"Cái gì? Không... không có gì đâu."
Harry, vai chùng xuống, ngón tay vuốt tóc, chen vào, âm thanh nghi ngờ:
"Cậu chắc chứ? Trông cậu như vừa nghe thấy điều gì kỳ lạ."
Ron, tay khoanh lại, cằm nghiêng, thêm vào, lời nói trầm:
"Đúng đấy, Tristan. Cậu không thể dấu tụi mình mãi được."
Tristan, vai thẳng, thở dài, ngón tay siết nhẹ quyển sách, lòng thoáng áy náy vì đã để Harry và Ron chịu khổ trong Curse Ice, và biết rằng sau này có lẽ cậu sẽ cần sự giúp đỡ của họ. Cậu mím môi, thì thào, âm thanh trầm:
"Vừa nãy... có một giọng nói vang lên trong đầu mình. Nó kêu mình tìm kiếm những tòa bảo khố còn lại. Là giọng của một người lạ, mình chưa từng nghe bao giờ."
Hermione và Ron quay sang Harry, như thể nghi ngờ đó là Xà Ngữ, nhưng Harry, vai co lại, lắc đầu, lẩm bẩm, âm thanh mờ mịt:
"Mình không nghe thấy gì cả."
Tristan, nhận ra sự nhầm lẫn, vai nghiêng, giải thích, lời nói rõ ràng:
"Không phải Xà Ngữ. Giọng nói đó... nó xuất hiện trực tiếp trong đầu mình, như một lời thì thầm từ cõi nào đó. Cảm giác kỳ lạ lắm, như thể mình đang mơ, nhưng lại quá thật."
Hermione, cằm hạ thấp, tay nắm chặt đũa, thì thào, âm thanh kiên định:
"Không có chuyện cậu điên đâu, Tristan. Sau những gì chúng ta vừa trải qua, mình tin cậu."
Ron, ngón tay gãi đầu, chen vào, âm thanh đầy thán phục:
"Đúng thế. Sau chuyện hôm nay, mình có thể tin vào bất cứ điều gì!"
Harry, vai thẳng, nặn một nụ cười, lẩm bẩm, lời nói dịu dàng:
"Bọn mình tin cậu, Tristan."
Khóe môi Tristan cong lên, một nụ cười kín đáo, như thể sự tin tưởng của bạn bè là ngọn lửa sưởi ấm trái tim cậu giữa đêm đông lạnh giá. Nhưng Hermione, cằm nghiêng, chau mày, hỏi tiếp, âm thanh sắc bén:
"Giọng nói đó nói gì cụ thể, Tristan?"
Tristan, vai chùng xuống, ngón tay lướt qua bìa sách, trả lời, lời nói trầm:
"Nó bảo mình phải tìm phòng ngủ của anh ta, và rằng còn bốn tòa bảo khố khác đang bị che giấu. Mình phải tìm ra chúng... trước cô ta."
Hermione, vai thẳng, lẩm bẩm, âm thanh tò mò:
"Cô ta? Cô ta là ai?"
Tristan, vai nghiêng, lắc đầu, thì thào, âm thanh bất lực:
"Mình không biết. Giọng nói chỉ nói vậy, rồi biến mất."
Ron, tay khoanh lại, rên rỉ, lời nói đầy bất mãn:
"Chuyện này rối rắm quá! Sao không nói rõ ràng một chút chứ?"
Harry, ngón tay chạm vào kính, lẩm bẩm, âm thanh trầm:
"Những câu đố thế này luôn làm mình đau đầu."
Cả nhóm chìm vào suy tư, tâm trí xoay vần trong một mê cung bí ẩn. Tristan, vai thẳng, nhìn quyển sách và cây đũa gãy trên bàn, thì thào, âm thanh sâu lắng:
"Nếu mình đoán không nhầm, giọng nói đó có thể thuộc về Jacob. Quyển sách và đũa này... có lẽ là của anh ta."
Harry, cằm nghiêng, hỏi, lời nói tò mò:
"Jacob là ai?"
Tristan, ngón tay gãi má, lẩm bẩm, âm thanh ngượng ngùng:
"Là người từng mở bảo khố này trước đây. Mình... chưa kể với các cậu à?"
Ron, vai co lại, gắt, âm thanh đầy bất mãn:
"Chưa hề!"
Hermione, cằm nhếch lên, lườm cậu, thì thào:
"Tristan, cậu thật là..."
Tristan, vai chùng xuống, nặn một nụ cười gượng, lẩm bẩm, lời nói xin lỗi:
"Lỗi của mình. Xin lỗi, xin lỗi!"
Cậu bước tới, ngón tay chạm nhẹ vào quyển sách và đũa gãy, cẩn thận lấy chúng xuống. Lần này, không có gì bất thường xảy ra, như thể bảo khố đã chấp nhận họ là những kẻ xứng đáng. Hermione, vai chồm tới, mở quyển sách, lật nhanh những trang giấy, hai hàng lông mày nhíu chặt. Ron, ngón tay gãi đầu, hỏi, âm thanh tò mò:
"Trong đó viết gì vậy?"
Hermione, vai thẳng, lẩm bẩm, lời nói trầm:
"Không có gì rõ ràng. Chỉ là những ghi chú nguệch ngoạc, vài bản vẽ kỳ lạ. Có lẽ tác giả... không được tỉnh táo lắm."
Harry, vai nghiêng, chen vào, âm thanh đầy hy vọng:
"Cậu nghĩ đây có thể là manh mối dẫn đến bảo khố tiếp theo không?"
Hermione, cằm hạ thấp, đóng sách lại, thì thào, lời nói thận trọng:
"Mình không chắc. Nhưng chúng ta cần rời khỏi đây ngay, trước khi bị giáo sư phát hiện."
Ron, vai co lại, giật mình, lẩm bẩm, âm thanh lo lắng:
"Đúng đó! Nếu bị bắt, tụi mình toi!"
Tristan, ngón tay siết quyển sách, chen vào, âm thanh trầm:
"Nhưng còn cầu thang dẫn đến bảo khố? Nó lộ liễu quá."
Hermione, vai thẳng, giơ đũa, thì thào, lời nói tự tin:
"Để mình lo. Mình sẽ dùng bùa che dấu vết và bùa hoàn nguyên để giấu cầu thang và mọi dấu vết chúng ta để lại. Không ai biết tụi mình đã ở đây."
Ron, vai nghiêng, thì thào với Harry, âm thanh đầy thán phục:
"Sao mình thấy Hermione rành mấy vụ phá luật này quá vậy?"
Harry, cằm nghiêng, lẩm bẩm, lời nói nhỏ:
"Đúng thế. Hồi đầu năm, cậu ấy còn làm dữ mỗi khi nghe đến vi phạm nội quy."
Hermione, tay khoanh lại, gắt, âm thanh sắc bén:
"Mình nghe hết rồi đó! Các cậu nghĩ mình muốn thế à? Mình cũng muốn làm học sinh gương mẫu lắm chứ!"
Harry và Ron, vai co lại, rối rít xin lỗi, âm thanh ngượng ngùng:
"Là... là tụi mình sai!"
Cả nhóm, dù mệt mỏi, lén lút rời bảo khố, không dùng áo tàng hình của Harry vì nó không che đủ bốn người. Họ rón rén qua những hành lang tối, vai kề vai, như những bóng ma lướt qua dưới ánh đèn lồng mờ ảo, mang theo quyển sách và đũa gãy, như những mảnh ghép của một câu đố chưa hoàn thiện. Khi trở về phòng sinh hoạt chung, Tristan, vai nghiêng, lấy từ túi ra bốn chai bia bơ, đặt lên bàn, thì thào, âm thanh trầm:
"Phần thưởng cho đêm nay. Uống đi, ấm người đấy."
Ron, vai chồm tới, reo lên, âm thanh phấn khích:
"Tristan, cậu đúng là bạn tốt!"
Harry, ngón tay chạm vào chai, hỏi, lời nói tò mò:
"Bia bơ ngon không? Mình chưa thử bao giờ."
Hermione, cằm nhếch lên, càm ràm, âm thanh nghiêm khắc:
"Đồ uống này không tốt cho tuổi tụi mình, Tristan!"
Ron, tay phẩy nhẹ, chen vào, lời nói thoải mái:
"Có tí xíu thôi, Hermione. Thư giãn đi!"
Cả nhóm cười nhẹ, nâng chai, nhưng Ron, vai thẳng, đề nghị, âm thanh thân thiện:
"Tristan, tối nay qua phòng tụi mình ngủ đi. Phòng chỉ còn mình với Harry, ba giường trống. Đêm Giáng sinh, quây quần chút cho vui."
Tristan, vai nghiêng, ngón tay gõ nhẹ lên chai, đắn đo, rồi gật đầu, thì thào, lời nói trầm:
"Được thôi. Cũng là Giáng sinh mà."
Cậu ôm gối, theo Harry và Ron về phòng họ, nhưng chẳng trò chuyện được bao lâu, cả bọn đã chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi và men bia bơ cuốn họ vào những giấc mơ sâu thẳm, như những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương trắng xóa, Hermione, mặc áo len chỉnh tề, xông vào phòng ký túc nam, tay cầm một chồng quà, kéo rèm cửa sổ, thì thào, âm thanh rộn ràng:
"Dậy thôi, mấy cậu!"
Tristan, vai co lại, kéo chăn trùm đầu, lẩm bẩm, lời nói ngái ngủ:
"Làm ơn, Hermione, tụi mình mới ngủ được chút xíu..."
Ron, nửa tỉnh nửa mê, rên rỉ, âm thanh yếu ớt:
"Hermione, đây là ký túc nam... cậu không được vào đâu..."
Hermione, tay khoanh lại, quăng một món quà vào Ron, thì thào, lời nói vui vẻ:
"Chúc Giáng sinh vui vẻ! Mình dậy từ nửa giờ trước, còn bào chế xong thuốc ruồi cánh mỏng rồi!"
Harry, vai thẳng, ngồi bật dậy, lẩm bẩm, âm thanh tỉnh táo:
"Chắc không?"
Hermione, cằm nhếch lên, gật đầu, lời nói chắc chắn:
"Chắc chắn! Nếu muốn thử, tối nay cũng được."
Nhưng trước hết, cả nhóm lao vào việc mở quà, niềm vui Giáng sinh át đi mệt mỏi. Tristan, vai chồm tới, háo hức, nhưng khi nhìn đầu giường trống không, cậu chùng vai, ngón tay siết chặt chăn, lòng thoáng một nỗi thất vọng, như thể linh hồn Giáng sinh vừa vụt mất. Hermione, nhận ra, quăng một món quà vào cậu, thì thào, âm thanh trêu nhẹ:
"Đây nè, Tristan! Tối qua cậu ngủ giường Neville, quên à?"
Tristan, vai thẳng, giật mình, lẩm bẩm, lời nói ngượng ngùng:
"Ờ... đúng rồi!"
Cậu chạy ù về phòng, bỏ lại tiếng cười khúc khích của bạn bè, vai chồm tới, tìm những món quà Giáng sinh của mình, như một đứa trẻ tìm lại niềm vui bị lạc. Trong lòng cậu, lời thì thầm bí ẩn về bốn bảo khố và "cô ta" vẫn vang vọng, như một khúc ca huyền bí, dẫn lối cậu vào những bí mật chưa được hé lộ, nơi Hogwarts vẫn giấu kín những câu chuyện của thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top