Chương 62: Lời Thì Thầm Từ Lăng Kính
Căn phòng lục giác mở ra, không rộng, nhưng sâu thẳm, như một bí mật được chạm khắc từ đá và thời gian, nơi ánh sáng xanh lục trùm lên mọi thứ như một tấm voan mỏng, lung linh, như mặt hồ phản chiếu ánh trăng trong đêm không gió. Thảm đỏ trải dài dưới chân, dày, mềm, nhưng phủ một lớp sương mỏng, như thể hơi thở của căn phòng đã ngưng đọng thành băng. Những bộ giáp sắt đứng lặng dọc tường, không còn rít lên những âm thanh chết chóc, mà im lìm, như những người lính gác bị lãng quên, mũ giáp trống rỗng, nhưng dường như vẫn dõi theo từng bước chân của họ. Trên tường, những hoa văn chạm khắc uốn lượn, không phải họa tiết thông thường, mà như những dòng chữ cổ, mờ nhạt, như thể đang kể một câu chuyện không ai còn nhớ. Không khí lạnh buốt, thấm qua áo choàng, nhưng xen lẫn đâu đó là một hơi ấm kỳ lạ, như thể căn phòng này không chỉ là một kho chứa, mà là một nơi thiêng liêng, mang dấu ấn của những nghi lễ đã bị thời gian chôn vùi.
Tristan bước vào, chậm rãi, đôi mắt cậu lướt qua từng góc, từng khe đá, nơi ánh sáng xanh lục len lỏi, tạo thành những vệt sáng loang loang như nước chảy. Cậu không chỉ nhìn, mà cảm nhận, như thể trực giác của cậu đang chạm vào một sợi dây vô hình, rung lên những nốt trầm không ai nghe thấy. Hermione đi bên, đũa phép nắm chặt, ánh mắt cô sắc bén, nhưng đôi vai khẽ thả lỏng, như vừa trút đi gánh nặng của trận chiến trước. Harry và Ron bước sau, tiếng giày của Ron vang lên trên thảm đỏ, lạo xạo, như thể cậu muốn phá tan sự tĩnh lặng này.
"Vậy là hết à?" Ron hỏi, giọng nửa đùa, nửa thất vọng.
"Chỉ có đá, mấy bộ giáp, với cái thảm cũ mèm này?"
Hermione liếc cậu, không đáp, ánh mắt cô bị kéo về trung tâm căn phòng. Một bệ đá trắng, nhẵn mịn như ngọc trai, đứng sừng sững giữa không gian, nâng đỡ một lăng kính lục giác, cao bằng một người, các mặt kính trong suốt, lấp lánh như được tạc từ băng, nhưng lại phát ra ánh sáng vàng nhạt, nhè nhẹ, như hơi thở của một ngọn nến sắp tàn. Ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng đủ để lôi kéo cả nhóm, như một lời mời không lời. Bên trong lăng kính, những hạt bụi ánh sáng lơ lửng, xoay tròn chậm rãi, như những ngôi sao nhỏ bị giam cầm. Trên bệ đá, những ký tự Rune nhỏ xíu khắc sâu, không rõ nghĩa, nhưng toát lên một sức mạnh thầm lặng, như thể chúng đang canh giữ điều gì đó không thể chạm vào.
"Đây không phải kho báu thường," Hermione thì thầm, giọng cô thấp, nhưng chắc chắn, như đang đọc một trang sách cổ chỉ mình cô hiểu.
"Nó là một cấu trúc bảo vệ. Phức tạp hơn tui nghĩ. Nhìn những ký tự này... chúng không phải ngẫu nhiên."
Tristan không nói. Cậu đứng cách lăng kính vài bước, đôi tay buông lỏng, nhưng ánh mắt cậu như bị hút vào ánh sáng vàng, như thể nó đang gọi tên cậu, không phải bằng âm thanh, mà bằng một cảm giác mơ hồ, như một ký ức từ một giấc mơ xa xưa. Cậu cảm nhận được, không phải sự cất giấu, mà là sự gìn giữ, như thể lăng kính này không che giấu kho báu, mà bảo vệ một nghi lễ chưa hoàn thành. Những hoa văn trên tường dường như chuyển động, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy căn phòng này đang sống, đang thở, đang chờ đợi một điều gì đó.
"Cẩn thận," cậu nói, giọng trầm, gần như thì thầm, nhưng đủ để Harry dừng bước, bàn tay đang vươn ra khựng lại.
Harry nhìn cậu, ánh mắt do dự, nhưng rồi cậu vẫn chạm vào lăng kính. Một âm thanh nhẹ vang lên, như tiếng thủy tinh chạm nhau, trong trẻo, như tiếng chuông từ một thánh đường xa xôi. Các mặt kính trượt xuống, chậm rãi, như những cánh cửa mở ra một bí mật lâu đời, để lộ hai vật bên trong: một cây đũa gãy, gỗ sẫm màu, đầu mòn như bị thời gian gặm nhấm, và một quyển sách cổ, bìa da khắc biểu tượng la bàn bốn hướng, lấp lánh dưới ánh sáng xanh lục. Không khí trong phòng như đặc lại, ánh sáng từ lăng kính nhạt dần, nhưng vẫn đủ để chiếu lên cây đũa và quyển sách, khiến chúng trông như những hiện vật từ một thế giới khác.
Ron hừ nhẹ, khoanh tay.
"Thế này mà là kho báu à? Một cây đũa hỏng và một cuốn sách mốc?"
"Tui tưởng ít ra cũng có vàng chứ."
Hermione lườm cậu, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng trở lại quyển sách, ngón tay cô lướt nhẹ trên không, như muốn chạm vào nhưng lại sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
"Đây không phải đồ thường, Ron," cô nói, giọng đầy háo hức, như một người vừa tìm thấy mảnh ghép của một câu đố cổ.
"Nhìn biểu tượng này. La bàn bốn hướng. Nó có thể liên quan đến bốn nhà sáng lập, hoặc xa hơn nữa. Có lẽ từ thời Merlin. Những ký tự Rune trên bệ đá... chúng giống như một lời nguyền bảo vệ, nhưng cũng là một lời mời."
Harry đứng đó, ánh mắt cậu lướt từ cây đũa sang quyển sách, rồi dừng lại ở Tristan.
"Cậu nghĩ gì?" cậu hỏi, giọng không gặng, nhưng như muốn tìm một câu trả lời chắc chắn hơn.
Tristan không đáp ngay. Cậu bước đến gần, chậm rãi, như thể mỗi bước là một sự cân nhắc. Cây đũa gãy và quyển sách, chúng không chỉ là vật thể. Chúng đang thì thầm, không phải với tai, mà với một phần sâu thẳm trong cậu, như một ký ức bị chôn vùi. Cậu đưa tay ra, không chạm vào cây đũa, mà chạm vào quyển sách, ngón tay lướt nhẹ trên bìa da, lạnh buốt, nhưng lại ấm, như chạm vào một thứ_ubject: thứ sống.
Rồi, như một luồng gió vô hình, một giọng nói vang lên trong đầu cậu, không rõ ràng, nhưng khẩn thiết, như tiếng gọi từ một nơi xa xôi. Tìm bốn bảo khố còn lại. Đừng để cô ta đến đó trước. Giọng nói ấy không phải của một người, mà của một ý chí, mạnh mẽ, nhưng mỏng manh, như ánh sáng lăng kính đang nhạt dần. Tristan khựng lại, hơi thở cậu chậm lại, như thể sợ rằng một nhịp thở mạnh sẽ làm tan biến lời thì thầm ấy. Cô ta là ai? Bốn bảo khố là gì? Cậu không biết, nhưng cảm giác như một sợi dây vô hình vừa buộc chặt lấy cậu, kéo cậu vào một định mệnh lớn hơn chính mình.
"Tristan?" Hermione gọi, giọng cô nhẹ, nhưng sắc, như nhận ra điều gì đó không ổn.
Cậu quay lại, nở một nụ cười gượng, mỏng như sương.
"Không có gì," cậu nói, giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu lướt qua cô, qua Harry, qua Ron, như muốn che giấu thứ gì đó vừa bùng lên trong lòng.
Harry nhíu mày.
"Cậu ổn chứ?" cậu hỏi lại, giọng thấp, dò xét.
"Tui ổn," Tristan đáp, giọng nhẹ, nhưng bàn tay cậu siết chặt đũa phép, như đang giữ chặt một bí mật.
Hermione nhìn cậu, ánh mắt cô như muốn xuyên qua lớp vỏ điềm tĩnh ấy, nhưng cô không nói gì. Ron nhún vai.
"Cứ như cậu thấy ma quỷ ấy," cậu lẩm bẩm.
Căn phòng lại lặng đi, chỉ còn tiếng thở của họ, hòa lẫn với ánh sáng xanh lục nhè nhẹ. Hermione quỳ xuống bên quyển sách, ngón tay cô lướt qua biểu tượng la bàn, ánh mắt sáng lên.
"Đây là một dấu hiệu cổ," cô nói, giọng đầy suy tư.
"Có thể liên quan đến bốn nhà sáng lập. Hoặc một thứ gì đó cổ hơn. Tui cần nghiên cứu thêm."
Cô ngẩng lên, nhìn quanh, như thể căn phòng đang trả lời cô bằng sự tĩnh lặng của nó. Những bộ giáp đứng đó, im lìm, nhưng ánh sáng từ lăng kính vẫn phản chiếu trên chúng, tạo thành những mảng sáng tối chuyển động, như thể chúng đang thì thầm với nhau.
Tristan gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn dán vào quyển sách, cảm giác ma lực yếu ớt nhưng thâm sâu từ nó, như một dòng chảy ngầm dưới lớp băng. Cây đũa gãy bên cạnh, dù hỏng, vẫn toát lên một sức mạnh kỳ lạ, như thể nó từng thuộc về một người không tầm thường.
"Chúng ta nên mang chúng đi," cậu nói, giọng trầm, nhưng chắc.
"Nhưng giữ kín. Đừng để ai biết. Chưa phải lúc."
Harry gật đầu, ánh mắt cậu thoáng nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm. Ron nhặt cây đũa gãy, lật qua lật lại, rồi nhún vai.
"Chắc là đồ bỏ đi. Nhưng thôi, mang về cũng được."
Cậu nhét cây đũa vào túi, ánh mắt lướt qua lăng kính, giờ đã tối lại, như thể nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Họ quay bước, rời khỏi Vault, bóng họ in dài trên thảm đỏ, ánh sáng xanh lục mờ dần sau lưng, như một lời tạm biệt không lời. Tiếng giày vang lên trên đá, đều đặn, nhưng không át được tiếng thì thầm trong đầu Tristan, giọng nói ấy vẫn vang vọng, như một mệnh lệnh âm thầm. Đừng để cô ta đến đó trước. Cậu bước đi, lặng lẽ, ánh mắt ẩn chứa một bí mật mới, nặng nề như chiếc bóng của chính cậu, kéo dài trên nền đá lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top