Chương 55: Bóng Tối Hành Lang


Hogwarts, sau buổi Câu lạc bộ Đấu tay đôi, như một sinh thể sống động đang nín thở, chìm trong một tấm màn tĩnh lặng đầy điềm báo. Những hành lang đá cổ kính, lạnh buốt như hơi thở của mùa đông, phủ một lớp sương mỏng, như thể lâu đài đang khóc thầm trong bóng tối. Ánh đuốc lập lòe trên tường, không đủ mạnh để xua tan bóng đêm, mà chỉ như những linh hồn nhỏ bé, run rẩy, thì thầm những bí mật bị giam cầm trong đá. Cửa sổ cao vút, mờ đi bởi lớp tuyết đọng, như những con mắt khép hờ, dõi theo từng bước chân với sự câm lặng đầy ý tứ. Những bức tường, khắc sâu ký ức của hàng thế kỷ, dường như rung động nhè nhẹ, như thể chúng cảm nhận được lời nguyền vô hình đang len lỏi, mang theo cái tên Xà Ngữ và bóng dáng của Phòng Chứa Bí Mật. Không khí nặng nề, không chỉ bởi cái lạnh cắt da từ bão tuyết bên ngoài, mà còn bởi những lời thì thầm lan nhanh, như những sợi chỉ vô hình dệt nên một mạng lưới nghi kỵ, sẵn sàng bùng vỡ thành cơn bão. Đại Sảnh Đường, dù vẫn rực rỡ với những ngọn nến lơ lửng, giờ đây mang một vẻ uể oải, như một sân khấu sau vở kịch dang dở, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên những cây thông Giáng sinh lấp lánh tuyết giả, nhưng chúng không còn là biểu tượng của niềm vui, mà như những người gác cổng thời gian, đứng lặng, chứng kiến những bí mật đang cuộn xoắn trong bóng tối.

Bốn bóng dáng—Harry, Tristan, Ron, và Hermione—đứng lặng trong một hành lang vắng, ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên khuôn mặt họ, như vẽ nên những bức chân dung của lo âu và bí mật. Từ xa, trong bóng tối cuối hành lang, Severus Snape đứng bất động, áo choàng đen tuyền hòa vào màn đêm, như một cái bóng của định mệnh. Mắt ông, sắc lạnh như mũi dao ẩn trong lụa, lướt qua nhóm học sinh, không chớp, như một thợ săn đọc được dấu vết của con mồi. Mỗi cử động của ông, dù nhỏ nhất—một cái nghiêng đầu, một bàn tay khẽ siết chặt bên hông—như thể đang cân nhắc một bí mật mà chính lâu đài cũng không dám hé lộ. Ánh sáng từ ngọn đuốc gần đó chạm vào khuôn mặt ông, làm nổi bật những đường nét sắc cạnh, như một bức phù điêu khắc từ đá, nhưng đôi mắt ông, sâu thẳm và bất khả xâm phạm, dường như xuyên thấu qua lớp sương mù của hành lang, ghi nhận từng chi tiết: ánh mắt hoang mang của Harry, đôi tay run rẩy của Hermione, sự vội vã của Ron, và sự tĩnh lặng đầy ý tứ của Tristan.

Harry, không nhận ra ánh mắt đang dõi theo, siết chặt tay, lời nói bùng nổ như ngọn lửa bùng lên từ tro tàn.

"Tui cứu Justin! Sao lại thành vấn đề?"

Hermione, đôi tay run nhè nhẹ, bước gần, ánh mắt trĩu xuống như mặt hồ gợn sóng.

"Harry, Xà Ngữ không phải chuyện thường. Nó gắn với Salazar Slytherin, với Hắc Thuật."

Ron, bấu chặt áo choàng, lời lẽ vội vã như gió giật.

"Phòng Chứa Bí Mật đang bị đồn khắp nơi, Harry. Nếu họ nghĩ cậu là Người Thừa Kế..."

Tristan, lặng lẽ như một cái bóng, ánh mắt lướt qua cả ba, không vội đáp. Cậu đứng đó, như một người quan sát định mệnh, cân nhắc từng sợi chỉ vô hình đang dệt nên số phận, dường như cảm nhận được ánh mắt của Snape từ xa, nhưng không ngoảnh lại, như thể cậu đã quen với việc bị quan sát bởi những bóng dáng vô hình.

"Cậu không đơn độc, Harry," cậu nói, lời lẽ nhẹ, như một dòng suối chảy qua đá.

"Nhưng chúng ta phải cẩn thận."

Harry quay sang Tristan, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ, như ngọn lửa nhỏ trong đêm.

"Sao cậu biết tui định nói với con rắn? Sao cậu phản ứng nhanh thế?"

Tristan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như mặt nước phẳng lặng, phản chiếu ánh đuốc nhưng không để lộ bí mật.

"Tui nghi ngờ từ khi con mèo của Filfch bị hóa đá," cậu nói, lời lẽ trầm, như tiếng gió lùa qua khe đá.

"Tui cảm nhận được Xà Ngữ, nhưng tui không nói được nó."

Ron, đôi mắt mở to, bước tới, lời nói vội vã.

"Cậu cũng là Xà Khẩu à, Tristan?"

Tristan lắc đầu, một nụ cười mỏng thoáng qua, như ánh trăng len qua mây.

"Không, Ron. Nhà Prewett không có dòng máu Slytherin. Tui chỉ... nhận ra dấu hiệu, như cách tui thấy được những điều khác."

Hermione, đôi tay siết chặt, ánh mắt sáng lên như ngọn đuốc.

"Nhưng Xà Ngữ không nhất thiết là Hắc Thuật, đúng không?"

Tristan gật đầu, ánh mắt lướt qua hành lang vắng, như thể đang đọc một trang sách vô hình.

"Đúng. Có những Xà Khẩu dùng nó để chữa lành, để hiểu. Nhưng hầu hết..."

Cậu ngừng lại, ánh mắt thoáng tối đi, như một đám mây che khuất ánh trăng, che giấu phần sự thật rằng Xà Ngữ bẩm sinh thường gắn với bóng tối. Harry, ánh mắt dịu đi, như tìm thấy một điểm sáng trong cơn bão, nhìn Tristan.

"Cậu tin tui, đúng không?"

Tristan, không đáp ngay, chỉ khẽ gật đầu, như một lời hứa lặng lẽ.

Tristan bước tới, ánh mắt lướt qua hành lang, lời lẽ như tiếng gió đêm.

"Snape có thể đã nhận ra. Ông ấy ở gần quá."

Snape, từ góc tối, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ông như lưỡi kiếm cắt qua màn sương, ghi nhận lời nói của Tristan. Đôi tay ông, ẩn dưới áo choàng, khẽ động, như thể đang cân nhắc một phép thuật chưa được niệm. Ông không tiến lại gần, nhưng sự hiện diện của ông, như một bóng ma quỷ, khiến không khí hành lang càng thêm nặng nề, như thể chính bức tường đá cũng đang rùng mình trước ánh mắt ông.

Hermione, mặt tái mét, đôi tay run rẩy.

"Nếu thầy biết... nếu thầy nói ra..."

Ron, ánh mắt lo lắng, thì thào.

"Chúng ta tiêu rồi."

Harry, ánh mắt trĩu xuống, như một người lữ khách đứng trước bản án định mệnh, cúi đầu, như thể bóng tối đã nuốt lấy cậu.

Sáng hôm sau, bão tuyết vẫn bao trùm Hogwarts, những bông tuyết xoáy tròn ngoài cửa sổ, như những mảnh ký ức vỡ vụn, rơi xuống để che phủ lâu đài trong một tấm màn trắng lạnh lẽo. Đại Sảnh Đường, dù rộn ràng tiếng nói cười, giờ đây mang một vẻ uể oải, như một bức tranh bị mờ đi bởi sương mù. Những ngọn nến lơ lửng, ánh sáng vàng nhạt, như những linh hồn nhỏ bé đang chập chờn, không đủ sức xua tan cái lạnh len lỏi qua những kẽ đá. Cây thông Giáng sinh, lấp lánh tuyết giả, đứng lặng lẽ ở góc phòng, như những người gác cổng thời gian, chứng kiến những lời đồn lan nhanh, như dòng nước ngầm dưới lớp băng. Những bức chân dung trên tường, thường rực rỡ và trò chuyện, giờ đây im lặng, ánh mắt họ dường như dõi theo từng học sinh, như thể họ cũng cảm nhận được sự nghi kỵ đang cuộn xoắn trong không khí. Mùi bánh mì nướng và trà nóng lan tỏa, nhưng không thể xua tan cảm giác nặng nề, như một lời nguyền chưa được niệm, lơ lửng giữa những ánh mắt lén lút.

Harry ngồi lặng lẽ, hốc hác như một cái bóng, đôi tay lơ đễnh di chuyển quân cờ phù thủy trên bàn. Ron, ngồi đối diện, cố làm cậu cười, nhưng ánh mắt Harry lạc lõng, like a boat adrift in a sea of mist. Snape, từ một góc xa của Đại Sảnh, đứng lặng, áo choàng đen như hòa vào bóng tối của bức tường. Ánh mắt ông, sắc bén như mũi dao ẩn trong bóng đêm, lướt qua Harry, dừng lại trên Tristan, như thể đang đọc một cuốn sách bị phong ấn. Không một cử động thừa, không một biểu cảm lộ ra, nhưng sự hiện diện của ông, như một lời nguyền chưa được niệm, khiến không khí quanh bàn Gryffindor càng thêm ngột ngạt, như thể chính không gian đang co lại dưới ánh mắt ông.

Lời đồn về Xà Ngữ, dù chưa bùng nổ, đã len lỏi khắp trường, như những dòng nước ngầm, lạnh lẽo và bất an. Harry nghe thấy Ernie Macmillan, từ bàn Hufflepuff, nói lớn, lời lẽ sắc như lưỡi dao.

"Potter sống sót nhờ Hắc Thuật! Cậu ta là Xà Khẩu, là Người Thừa Kế!"

Harry đứng bật dậy, tay siết chặt, ánh mắt lóe lên như ngọn lửa, nhưng trước khi cậu kịp đáp, Tristan xuất hiện, như một cái bóng lướt qua ánh đuốc, lời nói lạnh lẽo, như băng giá cắt qua không khí.

"Câm miệng, Macmillan."

Đám Hufflepuff cứng họng, ánh mắt Ernie dao động, như một con thú bị dồn vào góc. Tristan bước tới, ánh mắt sắc bén, như lưỡi kiếm ẩn trong bóng tối.

"Muốn thử cảm giác như con rắn đêm qua không?" cậu nói, lời lẽ nhẹ nhưng sắc, như một lời nguyền chưa được niệm.

Ernie lùi lại, đôi tay run rẩy, không dám đáp. Harry, ánh mắt dịu đi, như tìm thấy một điểm sáng giữa cơn bão, nhìn Tristan, lòng ấm lên, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm đêm đông.

Tristan choàng tay qua vai Harry, kéo cậu rời khỏi Đại Sảnh, bước chân lặng lẽ nhưng kiên định, như một người lữ khách dẫn đường qua bóng tối. Harry, ánh mắt trĩu xuống, cảm nhận được sự che chở, như a shield against the biting wind. Trong khoảnh khắc ấy, giữa những lời thì thầm và nghi kỵ, cậu biết mình không đơn độc.

Tristan, ánh mắt lướt qua hành lang phủ tuyết, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu, a spark flared, like a small flame in the frost. Cậu biết, những lời đồn sẽ tiếp tục lan, như sóng vỡ trên bờ, và Harry, dù vô tình, đã bước vào a vortex of suspicion. Nhưng cậu chọn tin, not because of truth, but because of friendship, like a fragile thread, unbreakable, weaving fate amid the frosted secrets.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top