Chương 40: Dưới ánh mưa và những sợi tơ bí ẩn


Dưới góc khuất của khán đài Hufflepuff, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc lập lòe như những đốm lửa lạc lối giữa cơn bão, Tristan Prewett đứng lặng, thân hình cứng cáp nhưng bất động, như một cột đá được tạc nên từ sự tĩnh lặng của núi, chỉ có nhịp tim vang vọng trong lồng ngực, chậm rãi, đều đặn, như tiếng chuông đồng hồ gõ nhịp giữa một nghi thức cổ xưa. Mưa rơi, từng giọt thấm qua áo chùng, lạnh buốt, chảy thành những vệt dài trên vạt áo, như những dòng sông nhỏ mang theo hơi thở của đất ẩm và gỗ mục, hòa quyện với mùi cỏ ướt sũng của sân Quidditch, nơi vừa chứng kiến một trận chiến không khoan nhượng. Harry Potter, với ánh sáng bừng cháy của một chiến binh Gryffindor, đã chạm tay vào Snitch, như chạm vào một mảnh định mệnh giữa lằn ranh sinh tử. Tiếng thét của gia tinh Dobby vẫn văng vẳng trong tâm trí Tristan, sắc nhọn như một mũi dao: "Dobby không hại cậu Harry Potter! Dobby đang bảo vệ cậu ấy!"—một lời khẳng định đầy mâu thuẫn, như một câu thần chú chưa được giải mã.

Cậu khẽ lẩm bẩm, như thì thào với chính bóng tối: "Dobby... cái tên này, như một sợi chỉ đỏ xuyên qua màn sương." Ánh mắt nâu sau cặp kính lướt qua khoảng không, nơi gia tinh vừa tan biến như một làn khói, để lại Tristan với một câu hỏi treo lơ lửng, như một Seer đứng trước một tấm gương tiên tri vỡ nát. Bùa Petrificus Totalus, thứ cậu thi triển với sự tự tin của một phù thủy trẻ, đã tan biến, không phải vì sai lầm, mà như bị một sức mạnh lớn hơn dập tắt, như ngọn lửa bị gió lạnh lùa qua. Có lẽ là Dobby, sinh vật nhỏ bé với đôi mắt to tròn, ẩn chứa một ma thuật vượt ngoài dự đoán, hay có lẽ là cảm xúc bùng nổ của chính Tristan khi chứng kiến Harry lướt qua cơn bão, bắt Snitch trong khoảnh khắc cả thế giới dường như ngừng thở. Nhưng lý do giờ không còn quan trọng, chỉ còn lại sự thật rằng Dobby đã độn thổ, vượt qua giới hạn ma thuật của Hogwarts, để lại cậu với một bí ẩn, như một con đường dẫn vào những ngõ ngách chưa từng được đặt chân tới.

Ngón tay cậu siết chặt đũa phép, khớp xương trắng bệch, không phải vì lạnh, mà vì một sự bất lực kín đáo, như một siêu phàm giả biết rằng mỗi bước đi là một lần đặt cược với định mệnh. Harry, "bùa hộ mệnh sống" của cậu, vừa suýt mất mạng dưới tay Bludger yểm bùa, và Dobby, dù với ý định bảo vệ hay phá hoại, là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn, có thể liên quan đến Lucius Malfoy, hay sâu hơn, đến Phòng Chứa Bí Mật. "Hệ thống," Tristan thì thào, như một lời thì thầm với gió, "nếu đây là trò chơi của ngươi, ta sẽ tìm ra chân tướng, dù phải lật tung từng viên đá của Hogwarts." Cậu quay gót, bước đi, không vội vã, nhưng mỗi bước chân đều chắc chắn, như một Seer đuổi theo ánh sáng mờ ảo giữa bóng tối, hướng về sân Quidditch, nơi cả trường đang tụ tập, như một đàn chim vây quanh ngọn lửa chiến thắng của Harry.

Trên sân, dưới màn mưa xối xả, khung cảnh như một bức tranh bi kịch được vẽ bằng nước và bùn. Harry Potter nằm dài trên cỏ, ướt sũng, như vừa được kéo lên từ đáy hồ, áo chùng đỏ bám đầy đất, cánh tay gãy vặn vẹo, như một cành cây bị bão quật ngã, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt Snitch, như một chiến binh nắm giữ vinh quang dù đã kiệt sức. Đám đông vây quanh, tiếng thì thào hòa với tiếng mưa, tạo thành một khúc nhạc buồn, như tiếng đàn cello vọng lên từ một góc phố cổ. Nổi bật giữa tất cả là Gilderoy Lockhart, mái tóc vàng óng ánh bất chấp cơn bão, nụ cười lấp lánh như ánh chớp, đứng giữa sân như một diễn viên chính trong vở kịch của chính mình. Ông ta tuyên bố, đầy tự tin, nhưng lấp ló sự tự mãn của một kẻ chưa từng biết đến thất bại: "Đừng lo, Harry, thầy sẽ chữa lành cánh tay này ngay lập tức. Chỉ là một bùa đơn giản, thầy đã làm việc này cả ngàn lần!" Lời ông ta như một khúc aria lạc điệu, khiến đám đông im lặng, nhưng không phải vì ngưỡng mộ, mà vì dự cảm về một thảm họa sắp xảy ra.

Harry, mặt trắng bệch như giấy da dê, cố gào lên, yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng: "Thầy, xin đừng! Con muốn để nguyên như thế này!"

Cậu lắc đầu, ánh mắt xanh sau cặp kính tròn mờ đi vì đau đớn, nhưng sáng lên một tia sáng suốt, như một chiến binh trẻ biết rằng để Lockhart "chữa trị" còn nguy hiểm hơn cả đối mặt với Bludger.

Tristan, vừa chen vào đám đông, nghe những lời ấy, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Lockhart, môi cong nhẹ trong một thoáng ngán ngẩm, như một siêu phàm giả nhìn thấu sự phù phiếm của một kẻ tự phong. Nhưng lo lắng nhanh chóng chiếm lấy cậu, khi ánh mắt chạm đến cánh tay Harry, méo mó dưới lớp áo chùng rách, như một bức tranh bị vẽ sai nét, khiến cậu tự nhủ: Harry, cậu đúng là ngọn lửa dẫn lối, nhưng cũng là tâm bão của mọi rắc rối. Ánh mắt cậu thoáng dịu đi, nhưng vẫn giữ vẻ xa cách, như một người không muốn để cảm xúc lấn át lý trí.

Colin Creevey, cậu nhóc năm nhất với chiếc máy ảnh không rời tay, đứng gần đó, bấm máy liên hồi, ánh đèn flash nháy sáng như pháo hoa giữa cơn mưa. "Colin, anh không muốn chụp cái này!" Harry cố hét, nghiến răng vì đau, như một lời nguyền thì thào với bóng tối. Nhưng Lockhart, như một đạo diễn không quan tâm đến khán giả, xắn tay áo, giơ đũa phép với điệu bộ của một siêu sao: "Lùi lại hết, để thầy xử lý!"

Harry, gần như van xin: "Thầy, xin đừng..."

Nhưng lời cậu tan biến, như một tiếng gọi lạc lối trong cơn bão, và Tristan, đứng gần, chỉ có thể nhìn bạn mình với ánh mắt bất lực, biết rằng bùa khiên của mình còn quá yếu để ngăn cản Lockhart, trong khi các giáo sư khác, như McGonagall, dường như đang bận rộn đâu đó, để lại Harry trong tay một "phù thủy" nguy hiểm hơn cả cơn bão.

Dưới ánh mắt tò mò của cả trường, Lockhart múa đũa, thi triển một thần chú nghe như tự chế, một tia sáng xanh bắn ra, trúng cánh tay Harry. Đám đông nín thở, chờ đợi phép màu, nhưng rồi, như một nhát dao của định mệnh, Ron hét lên, mắt trợn tròn: "Merlin ơi, xương tay cậu ấy biến mất rồi!"

Đám đông há hốc mồm, vài người lùi lại, Colin bấm máy điên cuồng, như muốn ghi lại khoảnh khắc bi kịch này để đời. Tristan lao tới, kiểm tra cánh tay Harry, và thay vì xương, thứ thò ra từ tay áo là một "túi da" mềm oặt, như một chiếc găng tay cao su không hình dạng. Cậu thử bẻ nhẹ—xoẹt!—ngón tay Harry gập ngược, chạm cẳng tay dễ dàng, như một món đồ chơi kỳ quái. "Cái gì thế này?" Tristan thì thào, ánh mắt lướt qua Lockhart, như muốn phóng một lời nguyền, nhưng vẫn giữ vẻ lịch thiệp, như một siêu phàm giả không muốn mất kiểm soát.

Harry, mặt trắng như sáp, nhìn cánh tay mình, lẩm bẩm: "Tôi thà bị Bludger đập thêm lần nữa còn hơn thế này..."

Cậu nghiến răng, ánh mắt bàng hoàng, như một chiến binh trẻ vừa thoát khỏi tử thần lại rơi vào một bi kịch khác.

Lockhart, hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ nụ cười tự tin, lấp liếm: "Ờ... không sao cả, chỉ là một sự cố nhỏ! Quan trọng là xương không còn gãy, đúng không? Harry, trò cứ thong thả đến bệnh thất, Madam Pomfrey sẽ lo nốt!"

Ông ta chuồn nhanh, như một diễn viên rời sân khấu sau một màn trình diễn thảm họa, để lại đám đông ngơ ngác, như thể vừa chứng kiến một phép màu thất bại.

Tristan, ánh mắt lạnh lùng dõi theo Lockhart, môi cong nhẹ trong một thoáng khinh bỉ, nhưng nhanh chóng đỡ Harry, cùng Ron và Hermione hộ tống cậu đến bệnh thất, như một nhóm chiến binh bảo vệ đồng đội sau trận chiến. Harry lảo đảo bước đi, cánh tay cao su đung đưa như một lá cờ kỳ quái, nhưng may mắn thay, cậu không còn đau, nhờ "phép màu" tai hại của Lockhart. Tại bệnh thất, Madam Pomfrey nhìn cánh tay mềm oặt của Harry, vật thể từng là cánh tay đắc lực nửa giờ trước, nổi trận lôi đình: "Lẽ ra trò phải đến đây ngay lập tức! Ta có thể nối xương trong một giây, nhưng làm xương mọc lại?! Trò nghĩ ta là Merlin chắc?!"

Bà lườm cả nhóm, ánh mắt như muốn phóng Incendio, khiến không khí đặc quánh lại.

Tristan, lo lắng, chen vào, lịch sự: "Cô có thể chữa được, đúng không?"

Ánh mắt cậu lướt qua Madam Pomfrey, như một siêu phàm giả tìm kiếm sự xác nhận.

Bà, vẫn càu nhàu, ném cho Harry một bộ đồ bệnh nhân: "Tất nhiên ta làm được, nhưng sẽ rất đau đớn! Potter, trò phải ở lại đây qua đêm!"

Lời bà như một phán quyết không thể kháng cự, khiến cả nhóm im lặng, như những phù thủy trẻ đối mặt với quyền uy của một bậc thầy.

Hermione, mặt đỏ bừng, lùi ra ngoài khi Harry chuẩn bị thay đồ: "Tui... đợi ngoài này!"

Cô chạy biến, như một Ravenclaw ý thức được ranh giới, khiến Tristan, dù không ngại những chuyện như thay đồ, cũng giữ ý, ánh mắt lạnh lùng che giấu một nụ cười kín đáo, như một siêu phàm giả tôn trọng bạn mình.

Ron, ngược lại, lăn xả giúp Harry mặc đồ bệnh nhân, nhưng gặp rắc rối khi cánh tay cao su cứ trượt khỏi tay áo, như một con lươn không chịu hợp tác. "Hermione, cậu còn bênh Lockhart nữa không?" Ron gắt, đầy phẫn nộ. "Nếu Harry cần rút xương, đã gọi ổng từ đầu rồi!"

Hermione, đứng ngoài cửa, mặt đỏ như cà chua, đáp lại, kiên định: "Ai cũng có lúc sai, Ron. Nhưng ít ra Harry không còn đau nữa, đúng không?"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt nâu lấp ló sự thông cảm, như một Ravenclaw cố tìm điểm sáng giữa bi kịch.

Harry, nằm vật ra giường, thở dài: "Ừ, hết đau, nhưng cũng hết xài luôn..."

Cánh tay cao su thõng xuống, vung vẩy ngoài ý muốn, như một lời nhắc nhở về "phép màu" của Lockhart. Tristan, đứng cạnh, ánh mắt lấp ló một tia thích thú, nhưng nhanh chóng che giấu, như một siêu phàm giả không muốn để lộ cảm xúc.

Madam Pomfrey trở lại, cầm lọ Skele-Gro, lườm cả nhóm: "Đủ rồi! Potter, uống thuốc này, rồi nghỉ ngơi! Các trò, ra ngoài, để ta làm việc!"

Bà giơ lọ thuốc, ánh mắt như muốn đuổi cả nhóm ra khỏi bệnh thất, như một phù thủy quyền uy không chấp nhận sự xáo trộn.

Tristan, trước khi rời đi, nghiêng người, thì thào với Harry: "Này, cậu biết gì về gia tinh tên Dobby không? Nó vừa gây rắc rối lớn trên sân, liên quan đến Bludger. Khi nào khỏe, kể mình nghe nhé."

Harry, mệt rã rời, chỉ gật nhẹ, mắt nhắm nghiền, chuẩn bị đối mặt với một đêm đau đớn mọc xương, như một chiến binh trẻ chấp nhận thử thách tiếp theo.

Ra ngoài bệnh thất, Tristan đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi xối xả, như những sợi tơ bạc dệt nên bức màn định mệnh. "Hệ thống," cậu lẩm bẩm, như một lời thì thầm với chính bóng tối, "ngươi thích đẩy ta vào những bí ẩn không lối thoát, Dobby, Lockhart, Bludger—tiếp theo là gì đây?" Nhưng khóe môi cậu cong lên, một nụ cười kín đáo, như một siêu phàm giả biết rằng với Harry làm "bùa hộ mệnh," con đường phía trước sẽ còn dẫn cậu đến những ngã rẽ bất ngờ, như một câu chuyện siêu phàm đan xen ánh sáng và bóng tối, xoay mãi như bánh xe định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top