Chương 35: Bóng râm dưới ánh nắng
Hành lang tầng ba của Hogwarts rực rỡ ánh nắng trưa, ánh sáng vàng nhạt len qua những ô kính màu cao vút, vẽ lên sàn đá những hoa văn lung linh, như những sợi tơ định mệnh rối bời trong cơn gió vô hình, như thể chính lâu đài đang thì thầm những bí mật của nó qua từng tia sáng, nhưng không khí vẫn mang một trọng lượng nặng nề, như bị một lời nguyền cổ xưa đè ép, khiến mỗi tiếng bước chân của học sinh vang vọng như một lời tiên tri chưa được giải mã. Không khí thoảng mùi gỗ cũ từ những bức tường lâu đời, mực khô từ những cuộn giấy da dê bị bỏ quên, và một chút hương thảo dược từ lớp Độc Dược gần đó, hòa quyện với những lời thì thào về "Người Kế Vị Slytherin," như một giai điệu u ám lan tỏa trong không gian, như sương mù Backlund che phủ tâm trí mọi người. Tristan Prewett bước vội ra khỏi nhà vệ sinh nữ, áo chùng xộc xệch như vừa thoát khỏi một nghi thức siêu phàm đầy hiểm nguy, mái tóc đỏ rối bời như ngọn lửa bị dập tắt, ánh mắt xanh sau cặp kính tròn lạnh lùng nhưng sắc bén, che giấu nỗi bất an từ linh thị vừa qua, như một siêu phàm giả Sequence 9 đang cố giữ bình tĩnh trước những thử thách của bánh xe định mệnh. Harry Potter, Ron Weasley, và Hermione Granger theo sau, cả nhóm cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt ai cũng lộ vẻ căng thẳng, như những phù thủy trẻ vừa thoát khỏi một cuộc phục kích của Filch, như thể họ đang bước trên lưỡi dao giữa sự thật và tin đồn.
Tristan chỉnh gọng kính, ánh mắt quét quanh hành lang, như một Seer đang tìm kiếm dấu vết của vận mệnh, cố gắng xua đi những hình ảnh kỳ lạ từ linh thị—hành lang giáp trụ đen, cánh cửa băng giá, sinh vật vặn vẹo, nhện khổng lồ, rồng phun lửa, căn phòng nguy hiểm—những mảnh ghép sống động như được khắc bằng ánh sao, như một lời tiên tri hoặc ký ức từ một tương lai chưa đến, khiến linh tính Sequence 9 "Quái Vật" của cậu réo vang, như chuông cảnh báo từ cõi siêu phàm, thúc giục cậu siết chặt đũa phép dưới áo chùng, như một người lữ khách chuẩn bị đối mặt với cơn bão định mệnh. Quá khứ hay tương lai? Nguyền Rủa Bảo Khố hay thử thách của Wheel of Fortune? cậu tự hỏi, nhưng không dám dừng lại để suy nghĩ sâu hơn, như một siêu phàm giả biết rằng mỗi khoảnh khắc do dự có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn, như một lời nguyền được kích hoạt trong bóng tối.
"Nhanh lên, Tristan," Harry nói, giọng thấp nhưng gấp gáp, ánh mắt liếc về phía cánh cửa nhà vệ sinh, như sợ bóng dáng Filch hoặc một giáo sư nào đó sẽ lù lù xuất hiện, như một hiệp sĩ giáp đen từ linh thị của cậu. "Không muốn bị bắt gặp ở đây đâu." Cậu bước vội, ánh mắt mang vẻ bất an của một người đang bị tin đồn bủa vây, như một phù thủy trẻ cố giữ vững niềm tin giữa những ánh mắt nghi ngờ.
Tristan gật đầu, bước nhanh hơn, lòng thầm rùng mình khi tưởng tượng viễn cảnh cả trường đồn thổi về mình như một kẻ biến thái lảng vảng ở nhà vệ sinh nữ, một nhãn hiệu đủ để hủy hoại danh tiếng còn non trẻ của cậu, như một lời nguyền không thể hóa giải. Không, cảm ơn, tôi không muốn mang danh đó, cậu nghĩ, chân tăng tốc như bị đàn Doxy đuổi, ánh mắt lạnh lùng che giấu sự lo lắng, như một siêu phàm giả đang cố giữ vững tâm trí trước những cạm bẫy của vận mệnh.
Nhưng định mệnh, như một kẻ lừa đảo siêu phàm từ thế giới Quỷ Bí, không bao giờ để kẻ phàm trần yên ổn, như thể bánh xe Wheel of Fortune luôn xoay để dẫn họ vào những thử thách bất ngờ. Họ vừa rời khỏi nhà vệ sinh, chưa kịp thở phào, thì một giọng nói nghiêm khắc, sắc như lưỡi dao cắt qua không khí, vang lên từ đầu cầu thang, khiến không khí hành lang như đông đặc, ánh nắng vàng nhạt giờ trở nên lạnh lẽo, như ánh trăng soi lên một lời nguyền cổ xưa: "Ron! Tristan! Các em đang làm gì ở đây?"
Tristan cứng người, như bị trúng Petrificus Totalus, tim thắt lại như bị một thực thể vô hình bóp nghẹt, linh tính Sequence 9 rung mạnh, như một lời cảnh báo rằng cậu vừa bước vào một tình huống nguy hiểm hơn cả cuộc gặp với Myrtle. Cậu quay lại, chậm rãi như một cỗ máy rỉ sét, và thấy Percy Weasley đứng sừng sững nơi đầu cầu thang, như một hiệp sĩ giáp đen trong linh thị của cậu, mang khí tức uy nghiêm và phẫn nộ, như một phù thủy bảo vệ danh dự của Gryffindor trước những kẻ vi phạm. Huy hiệu Huynh trưởng trên ngực Percy lấp lánh dưới ánh sáng, như một con mắt giám sát không khoan nhượng, phản chiếu vẻ kinh hoàng và giận dữ trên gương mặt anh, mái tóc đỏ, thường chải chuốt cẩn thận, giờ hơi rối, như thể anh vừa chạy từ Đại Sảnh lên đây để bắt quả tang một tội ác kinh hoàng. Đôi mắt nâu của Percy nheo lại, sắc bén như giáo sư McGonagall khi phát hiện học sinh phá luật, miệng mím chặt, như đang kìm nén một cơn bão cảm xúc, như một người anh vừa thất vọng vừa lo lắng cho em trai và những người bạn của cậu.
"Đó là nhà vệ sinh nữ!" Percy quát, giọng vang vọng dọc hành lang, khiến vài học sinh Ravenclaw ló đầu khỏi lớp học gần đó, ánh mắt tò mò như những con cú nhỏ quan sát một vụ scandal đang diễn ra. Anh chỉ tay vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, sơn bong tróc như da rắn lột, như thể nó là bằng chứng không thể chối cãi của một hành vi không thể tha thứ. "Sao các em dám...?" Giọng Percy lạc đi, như không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt: bốn học sinh, trong đó có em trai mình và một học sinh năm nhất, lén lút bước ra từ nơi cấm kỵ nhất trong lâu đài, như những kẻ âm mưu một tội ác dưới ánh nắng trưa.
Tristan đứng lặng, đầu óc quay cuồng như bị kéo vào một vòng xoáy siêu phàm, cảm giác như danh tiếng, dù chưa lẫy lừng, đã tan thành mây khói, như một giấc mơ bị phá hủy bởi một lời nguyền. Cậu muốn biện minh—nói rằng họ nhầm phòng, rằng họ đang truy tìm Peeves, hoặc cầu cứu hệ thống để tìm một lối thoát—nhưng mọi lý do đều vô nghĩa trước ánh mắt như lửa của Percy, như một phù thủy đang phán xét tội nhân. Không khí quanh cậu nặng nề, mang khí tức hắc ám như từ một vật phẩm phong ấn, và cậu cảm nhận được những ánh mắt tò mò từ học sinh khác, như những linh hồn từ cõi vô hình đang dõi theo từng cử chỉ của cậu, như thể cậu đã trở thành một phần của tin đồn đang lan tỏa khắp lâu đài. Hệ thống, ngươi đang cười khẩy đâu đó, đúng không? cậu nghĩ, ánh mắt thoáng tuyệt vọng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, như một siêu phàm giả đối mặt với thử thách của bánh xe định mệnh.
Ron, với vẻ tỉnh bơ quen thuộc, nhún vai, giọng bình thản như đang nói về thời tiết: "Bọn em chỉ ghé qua thôi, anh biết mà. Tìm manh mối về vụ Bà Norris, để giúp mọi người bớt sợ." Cậu khoanh tay, ánh mắt bướng bỉnh, như một Gryffindor không chịu khuất phục trước quyền uy của anh trai.
Lời này như đổ dầu vào lửa, khiến Percy phùng mang, mặt đỏ rực như áo chùng Gryffindor, đôi tay siết chặt như muốn bẻ gãy đũa phép, ánh mắt bùng cháy như một lời nguyền sắp được phóng ra. "Manh mối?" anh gầm, giọng vang như bùa Sonorus, khiến một bức chân dung gần đó giật mình, lão phù thủy trong tranh lẩm bẩm gì đó về "thanh niên thời nay mất dạy." "Các em nghĩ đây là trò chơi à? Đi ra khỏi đây ngay!" Percy sải bước tới, tư thế oai vệ như một tướng quân, tay vung vẩy như đuổi đàn gà, lùa cả nhóm dọc hành lang, ánh nắng chiếu lên huy hiệu của anh, tạo những tia sáng chói mắt, như một lời cảnh cáo không lời từ một Huynh trưởng không khoan nhượng.
"Bộ các em không biết chuyện này trông thế nào sao?" Percy tiếp tục, giọng hạ thấp nhưng sắc lạnh, như gió mùa đông thổi qua Rừng Cấm, mang theo sự thất vọng và giận dữ. "Trong khi mọi người đang ăn tối, các em lén lút mò lại đây, như những kẻ ăn trộm! Đây là hiện trường vụ tấn công, và các em—những học sinh Gryffindor—lại xuất hiện ở nơi cấm kỵ nhất, như thể không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào!" Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người, như một phù thủy đang phán xét, nhưng khi nhìn Ron, ánh mắt anh thoáng đau đớn, như một người anh lo lắng cho em trai mình.
Ron, với tính nóng nảy của một Gryffindor, quắc mắt cãi lại: "Sao bọn em không được ở đây? Anh nghe rõ nhé: bọn em chẳng đụng gì đến con mèo đó!" Cậu đứng thẳng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bừng bừng như khi cãi mẹ Molly, như một phù thủy trẻ không chịu bị ép buộc bởi quyền uy của anh trai.
Percy sôi máu, đôi mắt nheo lại như muốn phóng Stupefy, giọng anh thấp xuống, nhưng mang một sức nặng như một lời nguyền: "Anh đã nói với Ginny y như thế, nhưng con bé cứ lo Ron sắp bị đuổi học! Anh chưa bao giờ thấy Ginny khóc sưng mắt như vậy! Em phải nghĩ cho nó chứ!" Anh quay sang Tristan, ánh mắt trầm xuống, mang một sự trách móc nặng nề: "Và cả em, Tristan, một học sinh năm nhất mà không biết chuyện này nghiêm trọng? Sao lại để mình bị lôi vào những rắc rối như thế này?" Giọng anh pha lẫn thất vọng và lo lắng, như một người anh lớn đang cố bảo vệ những người trẻ hơn khỏi những sai lầm của họ.
Tristan, giữ giọng bình tĩnh và lịch sự, đáp: "Em không gây rối, Percy. Bọn em chỉ muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, để Ginny và mọi người bớt lo lắng." Cậu đẩy gọng kính, ánh mắt xanh lạnh nhưng chân thành, như một siêu phàm giả cố xoa dịu cơn giận của đối phương, dù trong lòng cậu cảm nhận được những ánh mắt tò mò từ học sinh xung quanh, như những mũi tên vô hình đâm vào lưng, như thể cậu đã trở thành một phần của tin đồn đang lan tỏa khắp lâu đài.
Ron chen vào, mặt đỏ gay, giọng đầy mỉa mai: "Tristan không cần nói gì hết! Anh mới chẳng nghĩ gì cho Ginny! Anh chỉ lo bọn em làm hỏng cơ hội trở thành Thủ Lĩnh Nam Sinh của anh thôi!" Cậu chỉ tay vào huy hiệu của Percy, ánh mắt bừng bừng như một Gryffindor đang thách thức quyền uy, như thể huy hiệu đó là biểu tượng của sự bất công.
Percy cứng người, tay búng mạnh vào huy hiệu, âm thanh ting vang lên sắc lạnh trong không khí, như một lời tuyên án. "Trừ Gryffindor năm điểm," anh nói, giọng lạnh như băng giá từ Vault of Ice, mang một sự kiên quyết không thể lay chuyển. "Hy vọng em học được bài học, Ron. Liệu hồn, đừng chơi trò thám tử nữa, nếu không anh sẽ viết thư cho mẹ." Anh quay gót, gáy đỏ ửng như tai Ron, bước đi với dáng vẻ đầy giận dữ, để lại cả nhóm đứng trơ giữa hành lang, như những phù thủy trẻ vừa bị phán xét bởi một tòa án vô hình.
Không khí nặng nề như trước cơn bão, ánh nắng giờ như nhạt đi, để lại những bóng râm dài trên sàn đá, như những sợi tơ định mệnh đang siết chặt lấy số phận của họ. Tristan thở dài, cảm giác như vừa thoát khỏi một lời nguyền, nhưng lòng vẫn rối bời, như một siêu phàm giả đứng trước ngã rẽ của bánh xe Wheel of Fortune. Năm điểm, chỉ vì muốn giúp. Vận mệnh đúng là thích trêu ngươi, cậu nghĩ, chỉnh lại áo chùng với động tác chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng che giấu nỗi thất vọng, như một người lữ khách biết rằng con đường phía trước còn đầy thử thách.
Sau vụ cãi vã, cả nhóm tránh Percy như tránh một lời nguyền, lặng lẽ đi đường vòng mỗi khi thấy huy hiệu Huynh trưởng lấp lánh từ xa, như những phù thủy trẻ cố trốn khỏi ánh mắt giám sát của một thực thể siêu phàm. Tristan, mang trong mình sự xấu hổ của một học sinh bị bắt quả tang, chỉ muốn chui xuống đất, như một siêu phàm giả bị buộc phải đối mặt với sự phán xét của thế giới phàm trần. Gặp Percy bây giờ chẳng khác gì trẻ con bị phụ huynh bắt lỗi, cậu nghĩ, ánh mắt lảng tránh mỗi khi đi qua Đại Sảnh, nơi Percy thường xuất hiện với dáng vẻ oai vệ, như một hiệp sĩ giáp đen trong linh thị của cậu.
Tristan vốn sống khép kín, như một Seer thích quan sát hơn là hòa nhập, tìm niềm an ủi trong sự cô độc hơn là trong những đám đông ồn ào của Đại Sảnh, nơi tiếng cười và trò chuyện vang lên như chợ Diagon trước Giáng Sinh. Hè qua, trong khi Ron, Fred, George, và Harry tung hoành ngoài trời, cậu ru rú trong phòng, mũi dán vào những cuốn sách dày cộp, chỉ ra ngoài khi bị lôi kéo, như một phù thủy trẻ coi tri thức là lá chắn trước những hỗn loạn của thế giới. Tại Hogwarts, cậu tiếp tục lối sống ấy, chọn những góc khuất của thư viện làm thiên đường, nơi mùi giấy cũ và mực ma thuật mang lại cảm giác an toàn, trong khi Đại Sảnh, với sự náo nhiệt của nó, chỉ khiến cậu cảm thấy lạc lõng, như một siêu phàm giả lạc vào thế giới phàm trần. Gia đình Weasley là người thân, nhưng Harry Potter, trong mắt cậu, ban đầu chỉ là "nhân vật chính" từ một câu chuyện, một người quen thú vị nhưng không hơn, như một quân cờ sáng chói trên bàn cờ định mệnh mà cậu không muốn dính líu quá sâu. Cậu sẵn sàng giúp Harry khi cần, nhưng luôn giữ một khoảng cách vô hình, như một Seer biết rằng mỗi hành động đều có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước, như vụ lạc vào hẻm Knockturn mùa hè trước, một trò đùa của vận mệnh mà cậu không muốn lặp lại. Tôi muốn làm khán giả, không phải diễn viên, cậu tự nhủ, quyết tâm không bị cuốn vào drama của "Chúa Cứu Thế," như một siêu phàm giả cố tránh những cạm bẫy của bánh xe định mệnh.
Nhưng Harry nghĩ khác, với trái tim đơn giản nhưng chân thành của một Gryffindor, coi Tristan như bạn thân sau vụ Knockturn, ngang hàng với Ron và Hermione, như một người bạn đã chứng minh lòng trung thành qua những khoảnh khắc nguy hiểm. Với Harry, mọi thứ rõ ràng: ai tốt với cậu, cậu đáp lại gấp đôi, và Tristan, dù hơi lập dị với ánh mắt lạnh lùng và thói quen đọc sách trong góc khuất, cũng không khác gì cậu khi bị nhà Dursley coi là quái gở, như một phù thủy trẻ tìm thấy sự đồng cảm trong những người bạn đầu tiên. Gần đây, Tristan bớt xa cách, bắt đầu ngồi gần nhóm hơn, dù chỉ để đọc sách, thay vì trốn vào những góc khuất của thư viện, như một Seer đang dần mở lòng với thế giới phàm trần. Harry nhận ra điều đó, nhưng không hỏi, chỉ mỉm cười khi thấy Tristan lườm Ron vì ăn kẹo ầm ĩ, như một dấu hiệu của sự thân thiết đang nảy mầm, như những sợi tơ định mệnh dần đan chặt hơn.
Thực tế, Tristan biết rõ mối nguy lẩn khuất trong lâu đài: Basilisk, con rắn khổng lồ của Phòng Chứa Bí Mật, một sinh vật mang khí tức siêu phàm đủ để khiến linh tính Sequence 9 của cậu rung mạnh, như một lời cảnh báo từ cõi vô hình. Cậu không ngây thơ nghĩ mình có thể an toàn một mình, như một siêu phàm giả lạc lối trong sương mù Backlund, biết rằng nếu trốn trong góc, một cái liếc của Basilisk cũng đủ biến cậu thành tượng đá, như một lời nguyền không thể hóa giải. Mỗi khi có dấu hiệu Basilisk hoạt động, linh tính của cậu réo vang, như bị kéo đến hiện trường, như một quy luật siêu phàm tụ hội mà cậu từng đọc trong Lord of the Mysteries, nơi những thực thể mạnh mẽ như Basilisk, nguyên liệu ma dược cấp cao, lôi kéo siêu phàm giả như cậu đến gần, như một bánh xe định mệnh không ngừng xoay. Lý tưởng nhất là bám theo Dumbledore, phù thủy mạnh nhất thế giới, như một lá chắn trước mọi hiểm nguy, nhưng cụ như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, khó nắm bắt hơn quả Snitch trong cơn bão, khiến Tristan thở dài, biết rằng bám theo cụ là một nhiệm vụ bất khả thi, như triệu hồi Thủy Ngân Chi Xà mà không biết nghi thức. Thế là cậu chọn Harry Potter, "Chúa Cứu Thế" luôn nằm trong tầm mắt của Dumbledore, như một quân cờ sáng chói trên bàn cờ của cụ, và ở gần Harry, cậu có thể được cụ bảo vệ gián tiếp, như một siêu phàm giả thông minh biết tận dụng những lá bài vận mệnh trong tay. Kế hoạch hoàn hảo, cậu tự hào, nhưng vẫn lo lắng bị lôi vào "mê cung drama" của Dumbledore, như một người lữ khách biết rằng mỗi bước đi đều có thể dẫn đến vực thẳm.
Với dòng máu Prewett, cha mẹ từng là thành viên Hội Phượng Hoàng, Tristan biết mình đã bị Dumbledore đánh dấu từ nhỏ, như một quân cờ tiềm năng trên bàn cờ của cụ, một số phận mà cậu cười khổ khi nghĩ đến, như một siêu phàm giả chấp nhận vai trò của mình trong bánh xe định mệnh. Cậu từng nghe những lời đồn đại rằng Dumbledore là "hắc thủ," một kẻ thao túng giấu mặt, nhưng sau nhiều năm quan sát, cậu thấy khác: cụ là người tốt, dù thích giấu giếm và chơi những ván cờ lớn, luôn thật lòng quan tâm đến học sinh, như một phù thủy vĩ đại mang trái tim của một người cha. Đó là lý do cậu chọn Hogwarts, để trưởng thành dưới sự che chở của cụ, như một siêu phàm giả tìm kiếm ánh sáng trong sương mù của vận mệnh. Không phải vì cụ từng cho tôi kẹo chanh hồi nhỏ, cậu tự nhủ, đỏ mặt khi nhớ những viên kẹo ngọt lịm từ tay Dumbledore, vội gạt ký ức ấy đi, nắm chặt đũa phép, bước tiếp trong ánh nắng trưa, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước, như một siêu phàm giả không cho phép mình chùn bước trước bánh xe Wheel of Fortune, dù trái tim vẫn rung lên những nhịp bất an, như tiếng chuông từ cõi siêu phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top