Chương 34: Lời thì thầm từ vực thẳm


Hành lang tầng ba của Hogwarts rực rỡ trong ánh nắng trưa, tia sáng vàng nhạt xuyên qua những ô kính màu, vẽ nên những hoa văn lung linh trên sàn đá, tựa những sợi dây định mệnh rối ren đan xen trong luồng gió vô hình. Không khí trĩu nặng, như bị một lời nguyền cổ kính đè nén, khiến mỗi bước chân của học sinh vang vọng, tựa tiếng chuông ngân báo hiệu một bí mật đang chờ hé lộ. Những lời thì thào về "Người Kế Vị Slytherin" lượn lờ giữa dòng người, dệt thành khúc nhạc u ám, dâng lên từ nỗi sợ và nghi ngờ, tựa sương mù Backlund len lỏi vào từng góc tâm trí, biến lâu đài thành một bàn cờ định mệnh, nơi mỗi quân cờ mang một bí ẩn không thể thốt ra. Tristan Prewett bước đi giữa đám đông, áo chùng xộc xệch như vừa thoát khỏi một trận chiến vô hình, mái tóc đỏ rối bời tựa ngọn lửa lụi tàn, đôi mắt nâu sau cặp kính tròn lạnh lùng, quan sát thế giới từ một khoảng cách an toàn, che giấu những suy tư rối ren về Nguyền Rủa Bảo Khố và ma dược Robot Sequence 8. Đằng sau, Harry Potter, mái tóc đen bù xù, gương mặt cương nghị xen lẫn bất an, kéo cậu đi, tay siết chặt cổ tay Tristan, như giữ một đồng minh không thể để vuột mất giữa cơn bão tin đồn và hiểm nguy.

"Harry, thả tôi ra," Tristan nói, giọng trầm, lịch sự nhưng phảng phất khó chịu, tựa một phù thủy bị ép tham gia một nghi thức ngoài ý muốn. "Chúng ta có thể nói chuyện mà không cần kéo tôi như bắt tội phạm." Cậu giữ vẻ bình tĩnh, nhưng gò má thoáng ửng hồng vì xấu hổ, đầu hơi nghiêng như muốn tránh sự chú ý từ đám đông xung quanh.

Harry không dừng bước, giọng thấp, kiên định tựa chiến binh chạy đua với thời gian: "Cứ đi theo tôi. Ron và Hermione đang đợi." Cậu siết tay chặt hơn, như thể kéo Tristan là cách duy nhất để giữ cậu khỏi trốn vào một chiều không gian bí ẩn, nơi những nhiệm vụ siêu phàm đang chờ đợi.

Tristan thở dài, vùng nhẹ nhưng vô ích, cảm nhận sức mạnh trong cái siết tay của Harry, dù chỉ là một học sinh năm hai, nhưng mang quyết tâm của một định mệnh lớn hơn. Là siêu phàm giả Sequence 9 "Quái Vật" thuộc con đường Wheel of Fortune, linh tính nhạy bén đủ để nghe tiếng gió đổi hướng hay nhận ra hạt bụi lấp lánh trên áo chùng Filch từ xa, nhưng cơ thể cậu vẫn mỏng manh như bất kỳ phù thủy trẻ nào, không đủ sức chống lại Harry. Lên Sequence 8 Robot, mình sẽ trả thù, cậu nghĩ, khóe môi thoáng cong một tia tinh nghịch hiếm hoi, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng, tựa bức tường vô hình ngăn cách cậu với thế giới, như siêu phàm giả biết mỗi hành động có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Họ dừng trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, sơn bong tróc tựa da rắn lột, tấm biển đồng khắc dòng chữ khiến tim Tristan thắt lại: Nhà vệ sinh nữ - Cấm nam sinh xâm nhập. Cậu cứng người, vai khẽ run như bị trúng Petrificus Totalus, đôi mắt nâu mở to, pha lẫn kinh ngạc và hoảng loạn, tựa phù thủy trẻ đứng trước cổng dẫn vào địa ngục. "Harry, đây là nhà vệ sinh nữ," cậu nói, giọng thấp, kìm nén cơn hoảng loạn trào dâng, như siêu phàm giả giữ bình tĩnh trước thử thách bất ngờ. "Nơi Bà Norris hóa đá. Nếu bước vào, tôi sẽ bị dán nhãn biến thái, và McGonagall sẽ xuất hiện trước khi tôi kịp giải thích." Cậu đứng yên, tay nắm chặt mép áo chùng, như muốn thuyết phục Harry từ bỏ ý định điên rồ.

Harry không đáp, đẩy cửa, động tác dứt khoát tựa hiệp sĩ không sợ lời nguyền, và từ bên trong, Ron và Hermione xuất hiện, Ron mặt đỏ bừng như vừa bị Peeves ném mực, Hermione cau mày như đọc sai công thức Độc Dược. Trước khi Tristan kịp phản kháng, cả hai kéo cậu vào, cánh cửa đóng sập, âm thanh vang tựa nắp quan tài khép lại, khiến linh tính Sequence 9 rung mạnh, như cảnh báo cậu vừa bước vào không gian đầy bí mật và hiểm nguy, tựa cổng dẫn vào cõi siêu phàm.

"Im đi, đừng gào!" Ron rít qua kẽ răng, tay bịt miệng Tristan, gương mặt hoảng loạn như sợ cả lâu đài nghe thấy, tựa phù thủy trẻ che giấu tội ác. "Cậu muốn cả trường biết chúng ta ở đây à?"

Tristan vùng ra, chỉnh áo chùng chậm rãi, đôi mắt nâu lạnh lùng, giọng lịch sự nhưng pha cay đắng: "Kéo tôi vào đây mà không giải thích? Tôi là nghi phạm trong mắt các cậu sao?" Cậu đứng thẳng, vai hơi nhô lên, như siêu phàm giả đánh giá tình hình, sẵn sàng rút lui nếu bị đe dọa, nhưng vẫn ở lại vì lòng trung thành với những người bạn hiếm hoi.

Hermione hắng giọng, bước tới, giọng dịu dàng, chắc chắn, tựa Ravenclaw trình bày luận điểm không thể bác bỏ: "Tristan, bọn tớ cần cậu giúp. Đây là nơi duy nhất... an toàn để nói chuyện, ít nhất lúc này." Cô nghiêng đầu, gương mặt chân thành nhưng lo lắng, như biết kéo cậu vào đây là quyết định mạo hiểm, nhưng không còn lựa chọn.

Nhà vệ sinh nữ tầng ba tựa di tích bị thời gian lãng quên, tách biệt khỏi sự sống rực rỡ của lâu đài, như ngôi đền cổ ẩn trong bóng tối, mang khí tức siêu phàm, tựa cổng dẫn vào cõi vô hình, nơi bí mật Hogwarts lẩn khuất trong từng vết nứt. Không khí ẩm mốc, thoảng mùi thuốc tẩy cũ hòa hơi nước mặn chát, tựa nước mắt của linh hồn từng khóc nơi đây, như bức tường đá xù xì lưu giữ ký ức họ. Gạch trắng xỉn màu, loang lổ vết nứt tựa mạng nhện, phản chiếu ánh sáng yếu từ ngọn đuốc, tạo bóng mờ dao động, như linh hồn quan sát từ cõi tử thần. Gương đồng lớn trên bồn rửa, kính mờ đục, nứt rạn như bị lời nguyền chạm, như từ chối phản chiếu sự thật, chỉ hé lộ ảo ảnh méo mó. Vòi nước đồng xỉn màu, nhỏ giọt lách tách, như đồng hồ đếm ngược định mệnh, trong khi bồn cầu tắc, nước đọng thành vũng, lấp lánh ánh ma mị dưới ngọn đuốc, tựa hồ nước dẫn vào cõi siêu phàm.

Tiếng cười trong trẻo nhưng ma mị vang lên, khiến Tristan giật mình, linh tính Sequence 9 rung mạnh như chuông cảnh báo, như chạm vào vật phẩm phong ấn từ Quỷ Bí. Một bóng ma lơ lửng—nhỏ con, tóc dài xõa tựa suối nước đen, đeo kính ngọc trai lấp ló ánh sáng lạnh, gương mặt lúc buồn thiu như thiếu nữ bị bỏ rơi, lúc nhăn nhó như bị buộc đọc thơ Lockhart, váy áo trong suốt phất phơ, tựa dệt từ sương mù, mang khí tức siêu phàm khiến không khí nặng nề, như bị lời nguyền bao phủ.

Hermione giới thiệu, giọng bình tĩnh nhưng thận trọng: "Tristan, đây là Myrtle, linh hồn ám nhà vệ sinh này." Cô nghiêng người, gương mặt như đảm bảo cậu không làm tình hình tệ hơn, như biết sự hiện diện của bóng ma có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Tristan cúi nhẹ đầu, giọng lịch sự, lạnh lùng, như siêu phàm giả đối mặt thực thể siêu nhiên: "Hân hạnh, Myrtle." Cậu giữ điềm tĩnh, dù tim đập nhanh như thấy Dementor, vai hơi nghiêng như quan sát bóng ma, cố đọc bí mật ẩn sau vẻ mong manh.

Myrtle bay lại gần, cười khúc khích, gương mặt lấp lánh như soi tận linh hồn, tay trong suốt chọc qua vai cậu, mang cảm giác lạnh buốt như băng từ cõi tử thần, khiến linh tính rung mạnh, như cảnh báo nguy hiểm. "Cậu dễ thương đấy," cô nói, giọng trong trẻo nhưng ma mị, tựa lời mời từ cõi vô hình, khiến không khí nặng nề hơn.

Tristan cứng người, giọng hơi cao, nhưng lịch sự: "Chị... xin đừng làm vậy." Cậu lùi nửa bước, tay chỉnh kính, như siêu phàm giả không để lộ yếu đuối trước thực thể siêu nhiên, dù lòng rối như mê cung Phòng Chứa Bí Mật.

Harry thì thầm, giọng thấp như sợ Myrtle nghe: "Hỏi cô ấy đêm Halloween có thấy gì bất thường không." Cậu nghiêng người, gương mặt hy vọng, như phù thủy trẻ tìm manh mối xua tan tin đồn bủa vây.

Myrtle quay phắt, giọng the thé như còi báo động, khiến không khí rung lên: "Tôi nghe thấy! Lại muốn moi ký ức đau buồn của tôi, đúng không?" Cô bay vòng, tóc xõa như sóng nước, gương mặt long lanh như sắp trào, mang khí tức u ám như linh hồn mắc kẹt trong nỗi đau vĩnh cửu.

Hermione bước tới, giọng dịu như xoa dịu linh hồn lạc lối: "Myrtle, bọn em không có ý đó. Đêm Bà Norris bị hóa đá, chị có thấy hay nghe gì bất thường không?" Cô nghiêng đầu, gương mặt chân thành, như Ravenclaw tìm sự thật giữa bí mật siêu phàm.

Myrtle dỗi, giọng nhỏ, như thiếu nữ kể nỗi đau: "Đêm đó... Peeves chọc tôi. Tôi tức, chui vào đây... để yên." Cô dừng, gương mặt long lanh như sắp khóc, như tìm đồng cảm từ người sống, nhưng không khí vẫn nặng, như mang lời nguyền không hóa giải.

Ron, không kìm được, buột miệng ngây ngô: "Để khóc tiếp à?" Cậu nghiêng người, gương mặt tò mò, không nhận ra lời nói như mũi dao chạm vào nỗi đau.

Hermione và Tristan đồng thanh, giọng sắc: "Ron!" Họ quay sang, gương mặt trách móc, lo lắng, như sợ sự thiếu tế nhị của Ron kích hoạt lời nguyền trong không gian siêu phàm.

Myrtle rú lên, nước mắt tuôn như vòi sen hỏng, lao vào bồn cầu, nước bắn tung, tiếng phụt như pháo hoa ướt, khiến cả bọn giật mình, linh tính Tristan rung mạnh. Cô biến mất, để lại tiếng nức nở văng vẳng và giọt nước lơ lửng, lấp lánh như ngọc trai, tựa tàn tích nghi thức siêu phàm bị gián đoạn.

Ron nhăn mặt, lau tay áo ướt, lẩm bẩm: "Tôi đâu cố ý..." Cậu nghiêng người, gương mặt xấu hổ, bối rối, như phù thủy trẻ gây sai lầm không sửa chữa.

Tristan quay sang, giọng thấp, lạnh, lịch sự: "Cậu nên học giữ im lặng lúc thế này, Ron." Cậu chỉnh kính, gương mặt che giấu thất vọng, như siêu phàm giả nhận ra chuyến đi vô ích, suýt mang tiếng xấu, đối mặt bóng ma đầy cảm xúc.

Cả nhóm rời nhà vệ sinh, tinh thần chùng tựa đuốc sắp tàn, Harry vai trĩu nặng như mang gánh tin đồn, Hermione trầm ngâm như giải bài toán vô nghiệm, Ron lau tay áo, lẩm bẩm về nước ma, còn Tristan lê bước, đầu óc quay cuồng tựa sương mù Backlund, nơi bí mật đan xen. Suýt mang tiếng biến thái, chẳng moi được gì, cậu nghĩ, khóe môi thoáng cay đắng, tưởng tượng nghi thức thông linh như Klein Moretti, với vòng tròn nến, ký hiệu Hermes khắc sàn, lời thì thầm Feysac cổ, nhưng lắc đầu, biết mình chưa đủ kiến thức, huống chi triệu hồi Thủy Ngân Chi Xà Will Auceptin, thần linh con đường Wheel of Fortune, từng giúp cậu trong giấc mơ, giờ tựa bóng hình xa xôi. Phải kiểm tra Vận Mệnh Cửa Hàng, tìm sách về nghi thức hoặc Nguyền Rủa Bảo Khố, cậu tự nhủ, quyết tâm tiến lên, như siêu phàm giả không dừng trước thử thách định mệnh.

Đột nhiên, cơn lạnh buốt tràn từ sống lưng, như hơi thở Dementor lướt qua, khiến không khí vỡ vụn, tầm nhìn nhòe như bị lời nguyền che phủ. Tristan khuỵu, tay chống tường đá lạnh, thở dốc như chạy qua Rừng Cấm, linh tính Sequence 9 rung mạnh, như chuông báo tử thần từ cõi siêu phàm. Hình ảnh hiện lên, sống động tựa khắc bằng ánh sao, mỗi cảnh như nhát dao chạm linh hồn, như tiên tri từ tương lai chưa đến:

Hành lang tối tăm, bộ giáp sắt đen đứng hai bên, như đạo quân tử thần chờ lệnh, tỏa khí tức u ám tựa lời nguyền cổ. Lối đi đóng băng hiện ra, sương mù lạnh quấn lấy không gian, trước cánh cửa băng khắc hoa văn rắn uốn lượn, như biểu tượng Wheel of Fortune, hiệp sĩ áo giáp đen chặn lối, kiếm lấp ló ánh sáng chết chóc, sẵn sàng chém đứt định mệnh. Sinh vật khổng lồ, hình thù vặn vẹo, thay đổi như cơn ác mộng sống, tỏa khí tức hắc ám khiến linh hồn run rẩy, như thực thể từ cõi vô hình. Nhện khổng lồ, to như xe ngựa, mắt đỏ như máu, chân lông lá khua loạn, như hiện thân tử thần siêu phàm, khiến linh tính gào thét. Rồng đen, vảy bóng loáng, phun lửa đỏ, như lời nguyền bất diệt, như thử thách không vượt qua. Căn phòng bình thường, không ánh sáng, không trang trí, nhưng mang khí tức đáng sợ, như cổng dẫn vào vực thẳm, nơi linh hồn bị nuốt chửng.

Hình ảnh tan biến, để lại Tristan quỵ, mồ hôi ướt lưng, thở hổn hển như thoát nghi thức siêu phàm nguy hiểm. Harry và Ron đỡ cậu, gương mặt lo lắng, Hermione bước tới, giọng quan tâm nhưng nghi ngờ: "Tristan, cậu sao vậy? Có chuyện gì vừa xảy ra?" Cô nghiêng người, như Ravenclaw phân tích hiện tượng không giải thích, như cảm nhận cậu che giấu bí mật lớn.

Tristan lắc đầu, giọng khàn, thấp, như siêu phàm giả che giấu yếu đuối: "Không sao, chỉ... hơi mệt." Cậu đứng thẳng, chỉnh áo chùng chậm rãi, đôi mắt nâu lạnh lùng che bất an, như phù thủy trước ngã rẽ định mệnh. Quá khứ hay tương lai? Phòng Chứa Bí Mật, Nguyền Rủa Bảo Khố, hay thử thách Wheel of Fortune? cậu tự nhủ, linh tính rung, như chuông báo tử thần, như bánh xe định mệnh xoay, dẫn đến thử thách không tránh khỏi. Cậu nắm đũa phép dưới áo chùng, bước theo cả bọn, vai hơi nghiêng, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy, như siêu phàm giả không chùn bước, dù trái tim rung nhịp bất an, tựa tiếng chuông từ cõi siêu phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top