Chương 33: Sương mù và những sợi tơ định mệnh
Trong thư viện Hogwarts, nơi tĩnh lặng tựa một ngôi đền cổ kính, ánh sáng đầu đông lững lờ trườn qua những ô kính cao, phủ vàng lên những kệ sách gỗ mun bóng loáng, nơi những tựa đề khắc trên bìa da rạn nứt lấp lánh, thì thầm lời mời gọi từ thời xa xưa, lôi kéo những tâm hồn lạc lối chạm vào bí mật của chúng. Không khí thoảng mùi giấy cũ, mực khô, xen chút hương thảo mộc lẩn khuất, hòa quyện với tiếng bút lông chim lướt trên giấy da dê, nhịp nhàng tựa hơi thở của tri thức, nhưng ẩn sâu là những dòng chảy bất an, quấn lấy tâm trí, kéo suy nghĩ vào cõi mơ hồ. Học sinh tụ tập quanh những chiếc bàn gỗ khắc đầy ký tự xưa, thì thào trao đổi, ánh mắt lướt qua nhau, tìm kiếm dấu vết của "Người Kế Vị Slytherin" trong đám đông, tựa những kẻ săn tìm một bí ẩn giữa những lời nói vụng trộm. Bà Pince, bóng dáng lướt qua tựa u linh, đôi mắt sắc lạnh, canh giữ kho tàng tri thức, như một phù thủy bảo vệ bí mật cuối cùng của mình.
Tristan ngồi bên cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt ôm lấy mái tóc đỏ rực, vầng hào quang mờ ảo, nhưng đôi mắt xanh sau cặp kính tròn lạnh tựa mặt hồ đóng băng, che giấu một tâm trí đang trôi trong mê cung nhiệm vụ siêu phàm. Bút lông chim lướt đều trên giấy da dê, viết luận về "Các yếu tố dẫn đến phát minh vạc tự khuấy," nhưng tâm hồn cậu lạc trôi, bị cuốn vào bí mật của Nguyền Rủa Bảo Khố và ma dược Robot Sequence 8, hai sợi dây định mệnh quấn chặt, kéo cậu vào bóng tối số phận. Linh tính Sequence 9 rung nhẹ, tựa chuông cảnh báo từ cõi vô hình, nhắc nhở thời gian trôi nhanh, mỗi khoảnh khắc lơ là là một bước gần hơn đến vực thẳm, nơi lời nguyền chờ đợi trong im lặng.
Bên cạnh, Ron, gương mặt dài tựa vừa bị Snape trừ điểm oan uổng, vật lộn với bài luận về "Hội Nghị Trung Cổ của Phù Thủy Châu Âu," bút lông chim viết những dòng chữ ngoằn ngoèo, cố che đậy sự thiếu hụt, nhưng mỗi nét chữ lộ vẻ bất lực, tựa một phù thủy trẻ đối mặt thử thách vượt sức. "Viết hoài mà vẫn thiếu cả foot," cậu lẩm bẩm, giọng trầm đục, cuộn giấy tự cuộn lại, thở dài chán nản, tựa lời từ bỏ viết bằng mực vô hình. Ánh mắt cậu lướt sang chồng sách của Hermione, ngưỡng mộ xen tuyệt vọng, tựa đứa trẻ đứng trước ngọn núi tri thức không thể chinh phục.
Tristan ngẩng đầu, đẩy gọng kính, giọng trầm tựa mặt nước phẳng lặng: "Hermione đọc nhanh hơn thần tốc thuật, Ron. Muốn đuổi kịp, có lẽ cậu nên bớt mơ mộng về Quidditch." Lời cậu nhẹ nhàng, nhưng giữ khoảng cách vô hình, tựa người đứng ngoài lề thế giới, quan sát hơn tham gia, đôi mắt xanh lạnh lùng che giấu bí mật không thể sẻ chia.
Ron cau mày, ánh mắt lóe lên bất mãn của Tầm Thủ Gryffindor: "Bớt Quidditch? Thà tui đối mặt nhện khổng lồ còn hơn!" Cậu quay lại bài luận, tay siết bút, tựa muốn bẻ gãy để trút giận, ánh mắt lén liếc Tristan, tìm lời phản bác sắc bén, nhưng chỉ thấy mình lún sâu vào bất lực.
Harry chen qua đám đông, ngồi xuống, động tác mệt mỏi tựa chiến binh trở về từ trận chiến, ánh mắt mang nỗi u ám không che giấu, bị những lời thì thầm độc địa về "Người Kế Vị Slytherin" bám chặt, biến cậu thành tâm điểm của ánh nhìn nghi ngờ, tựa phù thủy trẻ bị định mệnh đẩy vào tâm bão. "Hermione đâu?" cậu hỏi, giọng thấp, mắt quét quanh thư viện, tìm điểm tựa giữa sóng gió vô hình.
Tristan chỉ về kệ sách xa, nơi những cuốn sách dày cộp đứng thẳng tựa lính gác thời gian: "Cô ấy đang đào bới khu lịch sử. Tôi cá cô ấy muốn đọc hết trước khi mặt trời lặn." Cậu quay lại bài luận, bút lông chim lướt tiếp, nhưng linh tính Sequence 9 rung nhẹ, cảm nhận dòng chảy bất an từ Harry, tựa lời thì thầm từ cõi vô hình, cảnh báo bí mật lớn hơn đang ẩn nấp.
Hermione xuất hiện từ kệ sách, tay ôm chồng sách cao ngút, gương mặt thoáng bực dọc, tựa vừa bị Peeves trêu chọc, nhưng khi thấy bạn bè, cô dịu lại, ngồi xuống cạnh Harry, thở nhẹ, tựa tìm được bến an toàn giữa cơn bão. "Hogwarts: A History bị mượn hết," cô nói, giọng pha tiếc nuối, bực bội, tựa học giả bị cản trở trên hành trình tri thức. "Danh sách chờ dài cả tháng. Giá mà tôi không để quên cuốn của mình trong đống sách của Lockhart." Cô liếc chồng sách bên cạnh, ánh mắt tiếc nuối một kho báu bị đánh mất.
Tristan, không ngẩng đầu, lục trong chồng sách, rút ra một cuốn Hogwarts: A History bìa da sờn cũ, đưa cho Hermione, động tác chậm rãi, lịch sự: "Cầm lấy. Đọc xong thì trả." Giọng cậu đều, tựa giao dịch hơn hào phóng, nhưng ánh mắt xanh thoáng qua Hermione mang tia tôn trọng, công nhận ngọn lửa tri thức trong cô, dù cậu đang bị cuốn vào bí mật sâu hơn, tối hơn.
Hermione sáng mắt, nụ cười tựa ánh sáng Lumos xua tan bóng tối: "Trvain, cảm ơn cậu! Cậu đúng là cứu tinh!" Cô ôm cuốn sách, tựa báu vật, ánh mắt lấp lánh, như Ravenclaw đứng trước cánh cửa tri thức rộng mở.
Harry nhíu mày, ánh mắt lướt từ Hermione sang Tristan, giọng nghi ngờ: "Cả hai cậu chẳng phải thuộc lòng cuốn đó rồi sao? Mượn lại để làm gì?" Cậu nghiêng người, cố đọc suy nghĩ họ, nhưng ánh mắt xanh của Tristan vẫn mang nỗi bất an, tựa người bị nghi ngờ tìm sự thật giữa bạn thân.
Hermione đáp, giọng nhanh, rõ ràng, sợ bị ngắt lời: "Tôi cần xem lại chi tiết về Phòng Chứa Bí Mật. Có những điều không rõ trong sách khác." Cô mở cuốn sách, lật nhanh qua các trang, tựa nhà thám hiểm tìm bản đồ cổ xưa, ánh mắt sáng lên với mỗi dòng chữ, như chúng kể câu chuyện bị lãng quên.
Tristan gật đầu, giọng trầm: "Tôi cũng cần kiểm tra vài thứ." Nhưng tâm trí cậu không ở Phòng Chứa Bí Mật, bởi cậu biết, theo dòng chảy định mệnh, Harry sẽ đối mặt Basilisk cuối năm, tựa bánh xe vận mệnh không thể dừng. Nhiệm vụ của cậu là sống sót, hoàn thành Nguyền Rủa Bảo Khố, tìm manh mối trong sương mù bí mật. Ánh mắt xanh lướt qua sợi dây ngăn khu sách cấm, nơi những cuốn sách bìa đen tỏa khí tức hắc ám, tựa lời mời từ thực thể siêu phàm. Cậu đã lục tung thư viện, từ bản thảo mốc meo đến lịch sử dày cộp, nhưng không tìm thấy dấu vết Cursed Vaults, tựa bí ẩn bị Hogwarts phong ấn, chỉ dành cho kẻ được chọn hoặc liều lĩnh. Liệu manh mối có trong khu sách cấm? cậu tự hỏi, ánh mắt lóe lên, nhưng biết rằng để vào đó cần chữ ký giáo sư, và không ai, kể cả Flitwick, cho phép học sinh năm hai chạm vào bí mật nguy hiểm.
Ron, cắm cúi với bài luận, ngẩng lên, ánh mắt van nài: "Hermione, cho tôi mượn bài luận, chỉ một chút!" Giọng cậu tựa phù thủy trẻ cầu xin cứu rỗi, tay nắm bút như vũ khí cuối cùng trước thất bại.
Hermione lắc đầu, giọng nghiêm khắc tựa McGonagall: "Không, Ron. Cậu có cả tuần để làm, tôi không để cậu sao chép!" Cô khoanh tay, ánh mắt sắc bén, tựa bức tường ma thuật bảo vệ nguyên tắc.
Ron rên rỉ, gương mặt tựa sắp tan biến: "Chỉ một inch, Hermione, làm ơn..." Giọng cậu nhỏ dần, tựa đứa trẻ thương lượng, nhưng ánh mắt Hermione không lay chuyển, như lời nguyền không thể phá.
Harry, muốn làm dịu không khí, chỉ lên ô kính cao nhất, giọng thoáng phấn khích: "Nhìn kìa!" Cả bọn ngẩng đầu, thấy đàn nhện, chừng ba mươi con, di chuyển kỳ lạ, không bò ngẫu nhiên mà xếp hàng, tựa đạo quân tí hon hành quân theo mệnh lệnh vô hình. Chân mảnh khảnh gõ lên kính, tiếng tíc tíc như nhịp tim lời nguyền, một sợi tơ bạc mỏng manh thòng xuống, lấp lánh tựa ánh trăng, dẫn lối đến bí mật chết người. Linh tính Sequence 9 của Tristan rung mạnh, tựa hồi chuông từ cõi vô hình, cảnh báo mối đe dọa đang thức tỉnh, như Basilisk hoặc lời nguyền cổ xưa trỗi dậy trong lâu đài.
Hermione nhíu mày, giọng thấp, lo lắng: "Nhện hành động thế này... có bình thường không?" Cô nhìn cả bọn, ánh mắt tựa nhà nghiên cứu đối mặt bí ẩn, muốn lật tung thư viện tìm câu trả lời.
Harry lắc đầu, ánh mắt bất an: "Chưa thấy bao giờ. Ron, Tristan, mấy cậu thì sao?" Cậu nhìn sang, tìm lời giải thích, nhưng ánh mắt mang nỗi nghi ngờ, tựa người bị cuốn vào bí mật không kiểm soát.
Tristan liếc Ron, thấy cậu nép sau mình, mặt tái mét, tay siết mép bàn, sợ động đậy khiến nhện chú ý. "Ron sợ nhện," Tristan nói, giọng trầm, khách quan, không phán xét. "Chuyện bình thường." Cậu quay lại nhìn đàn nhện, giờ biến mất qua kẽ hở, để lại sợi tơ bạc lấp lánh, tựa dấu vết nghi thức siêu phàm, khiến linh tính cậu réo vang, cảnh báo điềm gở đang đến.
Hermione, ngạc nhiên, nhìn Ron: "Thật sao? Cậu xử lý nhện trong lớp Độc Dược bao nhiêu lần rồi!" Giọng cô tò mò, pha đồng cảm khi thấy vẻ mặt tái mét của Ron.
Ron, ló đầu ra, giọng run: "Nhện chết thì... tôi chịu được. Nhưng cái kiểu bò, tám chân ngoe nguẩy, tựa muốn nhảy lên người..." Cậu rùng mình, ánh mắt thoáng xấu hổ, như phù thủy trẻ để lộ điểm yếu. "Hồi nhỏ, Fred biến gấu bông của tôi thành nhện khổng lồ, chỉ vì tôi làm gãy chổi đồ chơi. Tưởng tượng đi, đang ôm gấu thì nó mọc chân, mắt đỏ lườm!" Cậu dừng, nuốt khan, ánh mắt giấu ký ức. "Từ đó, thấy nhện là tôi... không ổn." Giọng nhỏ dần, sợ thư viện nghe thấy.
Tristan liếc Ron, ánh mắt xanh thoáng đồng cảm, nhưng giọng lạnh: "Ai cũng có nỗi sợ, Ron. Không cần giải thích." Cậu quay lại bài luận, nhưng tâm trí ám ảnh bởi đàn nhện, tự hỏi chúng chạy trốn điều gì, như cảm nhận mối đe dọa lớn hơn, như lời nguyền trỗi dậy.
Hermione, dịu giọng: "Tôi không biết chuyện đó, Ron. Xin lỗi nếu làm cậu khó chịu." Cô nhìn Ron, ánh mắt chân thành, muốn xoa dịu nỗi đau.
Harry vỗ vai Ron, giọng nhẹ: "Yên tâm, nhện đi rồi. Không ai nói gì đâu." Cậu nở nụ cười, nhưng ánh mắt bất an, tựa quân cờ trên bàn cờ định mệnh.
Ron hừ, nép sau Tristan: "Thề không kể cho ai, nghe chưa? Tôi không muốn cả trường biết tôi sợ... cái đó." Giọng thấp, tựa lời cầu xin, ánh mắt lướt qua cả bọn, tìm sự đảm bảo.
Bữa trưa trong Đại Sảnh, không khí nặng nề tựa trước cơn bão, tin đồn về "Người Kế Vị Slytherin" như lời nguyền vô hình, đè lên vai mọi người, khiến tiếng cười gượng gạo, tựa nốt nhạc lạc nhịp. Tristan, ngồi cạnh Harry, quan sát những bàn dài phủ khăn lụa, đĩa thức ăn ma thuật hiện ra, nhưng không khí mang nỗi u ám, tựa sương mù Backlund len lỏi vào từng góc. Cậu thấy Justin Finch-Fletchley, Hufflepuff, nhìn Harry rồi quay ngoắt, chạy biến, ánh mắt hoảng loạn tựa gặp bóng tối sống động. Tristan đặt tay lên vai Harry, giọng trầm: "Bạn cậu?"
Harry, mặt xám tựa tro, đáp: "Justin, quen ở lớp Thảo Dược. Chắc cậu ấy nghĩ tôi là Người Kế Vị." Cậu cúi đầu, ánh mắt như bị dao cứa, tựa phù thủy trẻ giữ niềm tin giữa nghi ngờ.
Tristan gật đầu, ánh mắt xanh lạnh lùng che giấu lo lắng: "Kệ họ. Sự thật sẽ lộ ra." Cậu quay lại đĩa thức ăn, nhưng tâm trí cuốn vào sợi tơ định mệnh, tựa tơ nhện lấp lánh trong thư viện, dẫn đến bí mật lớn hơn, nơi Phòng Chứa Bí Mật, Nguyền Rủa Bảo Khố, và tin đồn đan xen, tựa mê cung không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top