Chương 29: Lời nguyền và bóng tối


Lớp học trống vắng, chìm trong bóng tối như một hầm mộ bị lãng quên, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đũa phép của Hermione, run rẩy như ngọn nến trước gió, rọi lên những chiếc bàn gỗ phủ bụi, khắc đầy dấu vết của thời gian—tên học sinh, hình vẽ nguệch ngoạc, như những ký ức mờ nhạt của những thế hệ đã qua. Không khí đặc quánh, lạnh lẽo, như bị bóng tối từ Phòng Chứa Bí Mật bám chặt, siết lấy lồng ngực cả bọn, khiến mỗi hơi thở như mang theo mùi ẩm mốc và nỗi sợ vô hình. Bức tường đá xù xì, lấp ló dưới ánh sáng, như ẩn chứa những bí mật chưa từng được chạm tới, thì thầm trong im lặng. Tristan đứng dựa vào tường, tim đập mạnh, cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần. Việc Harry nghe giọng Basilisk không làm cậu bất ngờ. Với linh thị siêu phàm giả Sequence 9, cậu thấy rõ mảnh linh hồn đen tối ẩn sau vết sẹo hình tia chớp của Harry—một Horcrux của Voldemort, như sợi dây gai độc nối cậu với Xà khẩu và con rắn khổng lồ. Mọi thứ đúng cốt truyện, cậu nghĩ, rùng mình, cảm giác như bàn tay định mệnh đang bóp nghẹt. Nhưng để tránh nghi ngờ, cậu phải đóng vai ngạc nhiên, che giấu bí mật mình mang.

"Harry, cậu nghe được thứ tụi mình không nghe thấy?" Tristan hỏi, giọng trầm, mắt mở to, ra vẻ sốc, nhưng ánh nhìn sắc bén, quan sát phản ứng của Harry.

Harry, thoáng bối rối, tóc đen rối bù dưới ánh sáng mờ, đáp: "Cậu không tin mình?"

"Tin chứ," Tristan nói, môi cong nhẹ, vỗ vai Harry, động tác lịch sự nhưng giữ khoảng cách, như một bức tường vô hình. "Cậu là Harry Potter, ai mà không tin?" Giọng cậu lạnh, nhưng đủ thân thiện để không gây nghi ngờ.

Harry nhíu mày, giọng thấp, ánh mắt lấp ló nỗi lo: "Vậy... có nên kể các giáo sư về giọng nói này?"

Ron, không cần nghĩ, cắt ngang, giọng gấp như sợ bị phát hiện: "Đừng! Nghe thứ không ai nghe thấy là điềm xấu, kể cả với phù thủy. Cậu muốn bị nhốt ở St. Mungo, bên cạnh mấy lão điên lảm nhảm về Muggle không?" Cậu lắc đầu, tóc đỏ rối bù, ánh mắt hoảng loạn dưới ánh đũa phép.

Tristan gật đầu, thêm vào, giọng trầm tĩnh: "Ron nói đúng. Chuyện này không bình thường, Harry. Cậu muốn lại thành tâm điểm của cả trường? Giấu đi là an toàn nhất. Nếu nghe giọng nói nữa, tránh xa ngay." Cậu mà kể, lộ Xà khẩu, cả trường sẽ hỗn loạn, và mình cũng bị kéo vào, cậu nghĩ, liếc Harry, che giấu lo lắng sau gọng kính trượt xuống mũi.

Harry gật, nhưng mắt vẫn bất an, như bị bóng tối trong tâm trí ám ảnh: "Mình biết nó quái. Nhưng cả vụ này đều quái. Dòng chữ 'Phòng Chứa Bí Mật đã được mở' nghĩa là gì? Ai đứng sau?"

Ron, xoa cằm, giọng trầm, ra vẻ thám tử dù ánh mắt vẫn lộ vẻ sợ: "Ai được lợi nhất? Ai vui khi Bà Norris bị hại? Cả trường ghét con mèo đó, trừ Filch. Nhưng liên quan gì đến căn phòng?"

Harry lắc đầu, giọng căng thẳng: "Không thông, Ron. Ghét Bà Norris thì dễ, nhưng dòng chữ đó... nó lớn hơn thế. Phòng Chứa Bí Mật là gì?"

Tristan, đẩy gọng kính, giọng bí ẩn, như dẫn cả bọn vào một câu chuyện cổ: "Mình biết vài truyền thuyết về căn phòng này." Cậu dừng, ánh mắt lướt qua cả bọn, như đánh giá xem họ sẵn sàng nghe chưa.

"MAU NÓI!" Harry, Ron, Hermione đồng thanh, giọng vang trong phòng, khiến Tristan giật mình, suýt đánh rơi đũa phép. Cậu giơ tay, giọng lạnh: "Được rồi, đừng hét. Mấy cậu biết Hogwarts: A History chứ?"

Harry và Ron ngơ ngác, ánh mắt mơ hồ như chưa từng chạm vào cuốn sách. Hermione, ngược lại, mắt sáng như tìm được manh mối trong thư viện, chen vào: "Tristan, ý cậu là...?"

Tristan gật, giọng trầm, như mở cánh cửa vào quá khứ: "Chính nó." Cậu hít sâu, kể, giọng chậm rãi, như dẫn cả bọn vào một thế giới ngàn năm trước, nơi những bí mật được chôn sâu dưới đá lâu đài. "Hogwarts được thành lập hơn ngàn năm trước bởi bốn Phù thủy vĩ đại: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, và Salazar Slytherin. Bốn ký túc xá mang tên họ, như dấu ấn của những lý tưởng khác biệt."

Cậu dừng, ánh mắt lướt qua từng người, như kéo họ vào câu chuyện. "Thời đó, Muggle sợ ma thuật, săn lùng phù thủy như thú dữ. Bốn nhà sáng lập xây lâu đài này, ẩn khỏi mắt người thường, để bảo vệ và đào tạo trẻ có năng lực ma thuật. Ban đầu, họ hòa hợp, như ngọn lửa chung sưởi ấm Hogwarts. Gryffindor dạy lòng dũng cảm, Hufflepuff nuôi dưỡng lòng trung thành, Ravenclaw trân trọng trí tuệ, và Slytherin tôn vinh tham vọng. Họ cùng tìm kiếm học sinh, từ những ngôi làng xa xôi đến những gia đình quyền lực, để gieo mầm ma thuật."

Cậu hạ giọng, như thì thầm một bí mật: "Nhưng ngọn lửa nào cũng tàn. Mâu thuẫn nảy sinh, như vết nứt trên đá. Slytherin, với lòng kiêu hãnh lạnh lùng, bất đồng với cả ba, đặc biệt là Gryffindor. Ông ta tin chỉ phù thủy thuần chủng mới xứng đáng học ma thuật, rằng trẻ gốc Muggle là mối nguy, mang máu 'bẩn' không thể tin. Gryffindor, với trái tim bốc cháy, phản đối kịch liệt, cho rằng ma thuật là món quà không phân biệt dòng máu. Cuộc tranh cãi như bão tố, chia rẽ lâu đài. Cuối cùng, Slytherin rời đi, bỏ lại Hogwarts trong cơn giông chưa tan."

Hermione gật lia, bổ sung: "Mình nhớ đoạn đó! Nhưng Phòng Chứa Bí Mật thì sao?"

Tristan đáp, giọng trầm hơn, như chạm vào điều cấm kỵ: "Sử liệu chính thống dừng ở đó, như bức tranh chỉ vẽ nửa câu chuyện. Nhưng trong bóng tối, truyền thuyết lan truyền, như tiếng thì thầm của ma quỷ. Người ta đồn rằng Slytherin, trước khi rời đi, đã xây một căn phòng bí mật, sâu trong lòng lâu đài, nơi ba nhà sáng lập kia không hề hay biết. Ông phong ấn nó bằng ma thuật cổ xưa, chỉ Người Kế Vị thực sự—kẻ mang dòng máu và lý tưởng của ông—mới mở được. Trong căn phòng, ông giấu 'nỗi kinh hoàng,' một thứ sức mạnh khủng khiếp, để một ngày nào đó, Người Kế Vị trở lại, thả nó ra, thanh trừng những kẻ Slytherin khinh miệt: trẻ gốc Muggle và Máu Bùn."

Phòng chìm vào im lặng rợn người, như thể chính lâu đài đang nín thở, nghe câu chuyện về vết nhơ của mình. Ánh sáng từ đũa Hermione lập lòe, chiếu lên gương mặt tái mét của cả bọn, như những bóng ma trong gương. Ron nuốt khan, giọng run: "Nỗi kinh hoàng... là gì?"

Tristan nhún vai, cố giữ vẻ mơ hồ: "Truyền thuyết không rõ. Có thể là quái vật, chỉ Người Kế Vị điều khiển. Mình đoán là rắn khổng lồ—phù hợp với Slytherin, một Xà khẩu nổi tiếng." Mình không thể nói là Basilisk, cậu nghĩ, giấu sự thật, cảm giác như đang bước trên dây giữa hai vực thẳm.

Cửa phòng bật mở, ánh sáng đũa phép chói lòa rọi vào. McGonagall đứng đó, áo chùng đen phất phơ, mặt nghiêm khắc như vừa bắt Peeves phá hoại: "Các trò làm gì? Sao chưa về phòng ngủ?"

Cả bọn hoảng, đồng thanh: "Vâng, thưa giáo sư! Bọn con về ngay!" Họ lao ra, chạy như bị đàn Bowtruckle đuổi, tiếng bước chân vang dội trong hành lang tối. McGonagall nhìn theo, mắt sắc như dao, rồi tiếp tục tuần tra, bóng bà hòa vào bóng tối.

Trên đường về phòng Gryffindor, Hermione bám lấy chủ đề, giọng gấp: "Nỗi kinh hoàng là gì, theo các cậu? Làm sao một quái vật sống cả ngàn năm?"

Tristan lắc đầu, giọng lạnh: "Chỉ biết là quái vật, có lẽ rắn khổng lồ. Cụ thể... ai biết được?" Mình phải giả ngốc, cậu nghĩ, che giấu kiến thức về Basilisk.

Ron càu nhàu, giọng run: "Salazar Slytherin là lão điên. Khởi xướng vụ thuần chủng! Nếu Nón Phân Loại xếp mình vào Slytherin, mình lên tàu về nhà ngay, không cần suy nghĩ."

Harry, im lặng từ đầu, mặt đăm chiêu, như bị ký ức nào đó giam cầm. Tristan, thấy lạ, hỏi: "Cậu nghĩ gì, Harry?" Giọng cậu trầm, lịch sự, nhưng ánh mắt sắc bén, lo lắng về mảnh hồn Voldemort trong Harry.

Harry tái mặt, lắc đầu: "Chỉ thắc mắc 'pháo lép' là gì."

Ron cười lớn, giải thích về Squib và khóa Kwikspell, làm không khí bớt nặng. Nhưng Tristan không cười. Trước mắt cậu, giao diện hệ thống hiện lên, thông báo đỏ rực như máu tươi:

Thông Báo Hệ Thống: [Nhiệm Vụ Khẩn Cấp]

Tên Nhiệm Vụ: Lời Nguyền Dưới Bóng Tối

Mô Tả: Phòng Chứa Bí Mật đã mở, con quái vật của Slytherin săn lùng. Là siêu phàm giả Sequence 9, bạn bị lôi vào định luật tập hợp. Một sai lầm có thể dẫn đến cái chết hoặc hủy diệt Hogwarts. Ngăn chặn con quái vật hoặc bảo vệ mình trước khi quá muộn.

Yêu Cầu:

Xác định Người Kế Vị và động cơ.

Ngăn chặn con quái vật trước khi nó giết người.

Che giấu thân phận siêu phàm giả.

Phần Thưởng:

500 điểm siêu phàm

Manh mối về con đường Wheel of Fortune cấp cao

Hình Phạt (Thất Bại):

Mất toàn bộ điểm siêu phàm

Nguy cơ bị Basilisk tiêu diệt

Có thể lộ thân phận, dẫn đến hậu quả không lường

Lưu Ý: Định luật tập hợp kéo bạn đến con quái vật. Cẩn thận mọi hành động. Một bước sai, bạn đối mặt tử thần.

Tristan nuốt khan, mồ hôi lấm trán, cảm giác như bóng rắn khổng lồ đang rình trong bóng tối. Ngăn Basilisk? Mình chỉ là Sequence 9, không phải Harry Potter! Cậu liếc Harry, bước phía trước, ánh mắt cậu nhóc lấp ló nỗi sợ không tên. Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top