Chương 25: Lời nguyền dưới cơn mưa
Tháng Mười tràn đến Hogwarts như một cơn lũ bất tận, mang theo mưa dầm dề và cái lạnh cắt da. Gió rít qua sân trường, len lỏi vào hành lang đá, khiến áo chùng học sinh phấp phới như cờ trong bão. Cửa sổ vòm cao rung bần bật dưới từng đợt mưa quất, nước chảy thành dòng trên kính, như những vệt lệ của lâu đài. Không khí nặng mùi đất ẩm và đá mốc, như thể tòa thành bị yểm một lời nguyền u ám. Trong tiết trời thảm hại này, dịch cảm cúm lan như lửa rừng, biến phòng y tế của Madam Pomfrey thành chốn chen chúc, chật kín học sinh và giáo viên, từ những kẻ hắt hơi lặt vặt đến người ho như sắp tan biến.
Tristan, với thân hình mảnh khảnh và sức đề kháng yếu, không thoát nổi cơn bão bệnh tật. Cùng Ginny, cô bạn tóc đỏ rực nhưng giờ mũi đỏ lòe vì sổ mũi, cả hai bị Percy áp giải đến phòng y tế. "Đi ngay, không cãi!" Percy quát, ánh mắt nghiêm khắc như giáo sư McGonagall, tay chỉ thẳng cầu thang. Tristan và Ginny, dù bất mãn, chỉ dám lủi thủi theo sau, run rẩy trong cái lạnh thấu xương. Thà đối mặt Snape còn hơn nằm viện, Tristan nghĩ, hắt xì, đầu óc nặng như chứa cả kệ sách thư viện.
Phòng y tế ngột ngạt, như chợ Hẻm Xéo ngày đại hạ giá. Những chiếc giường sắt trắng san sát, rèm vải xanh nhạt rách rưới, không che nổi tiếng ho, rên rỉ, và hắt hơi vang khắp phòng. Mùi thảo dược đắng, thuốc sát trùng, và hơi ẩm từ áo chùng ướt át hòa quyện, tạo không khí nặng nề, như đứng giữa lò luyện độc dược. Ánh sáng từ cửa sổ mờ đục, bị mưa che khuất, khiến căn phòng chìm trong thứ ánh sáng xám xịt, như sương mù bò lên từ Rừng Cấm. Giường bệnh chật kín, vài học sinh nằm chen chúc, chăn mỏng đắp ngang ngực, mặt mày xanh xao. Một Hufflepuff năm ba ho sặc sụa, làm rung cả rèm, trong khi Ravenclaw năm hai gần đó hắt xì liên tục, làm rơi cả đống khăn giấy da xuống sàn. Một giáo viên—Tristan đoán là giáo sư Flitwick—nằm góc phòng, mũi đỏ như quả mọng, lẩm bẩm về bùa Levitation ngay cả trong cơn sốt. Những chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường ngập lọ thuốc, ly nước, và bát cháo nguội, như tàn tích của một trận chiến y tế. Một gia tinh nhỏ bé, mắt lo lắng, lặng lẽ dọn dẹp, nhưng mỗi lần có người ho, nó giật mình, suýt làm rơi khay.
Madam Pomfrey, như tướng lĩnh giữa chiến trường, lao qua lại giữa các giường, áo chùng trắng bay phần phật, tóc búi rối bù, gương mặt khắc khổ đầy căng thẳng. Tay bà cầm khay đồng đầy lọ thuốc, ly sứ, và khăn sạch, tay kia vung đũa, niệm chú làm lọ thuốc lơ lửng, rót thuốc cho bệnh nhân nhanh như chớp. "Uống hết!" bà quát một Slytherin đang nhăn nhó, rồi lao sang giường khác, ép một Gryffindor uống thứ thuốc bốc khói xanh. "Đừng kêu, uống mau!" bà gắt, giọng cộc lốc nhưng không giấu được sự mệt mỏi. Mồ hôi lấm tấm trên trán bà, ánh mắt sắc bén nhưng đỏ ngầu, như chưa ngủ nhiều ngày. Khi một học sinh Hufflepuff ho ra khói—nghĩa đen—bà lẩm bẩm như niệm chú, vung đũa làm khói tan, rồi nhét một lọ thuốc vào tay cậu ta. "Cứ thế này, ta phải xin cụ Dumbledore mở thêm phòng y tế!" bà lầm bầm, không để ý Tristan và Ginny vừa bước vào.
Thấy hai người, bà liếc qua, ánh mắt ngao ngán như muốn nói Lại thêm hai đứa. "Ngồi đó, chờ!" bà quát, rồi lao đi, tay vung đũa làm một ly thuốc bay đến tay một Ravenclaw đang rên rỉ. Tristan và Ginny ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế gỗ cứng, lạnh buốt, run lập cập. Ginny thì thào, giọng nghẹt: "Mình thà làm bài cho Snape còn hơn..." Tristan gật đầu, hắt xì, nghĩ: Nếu mình thành ma, chắc vì cái lạnh này.
Chẳng mấy chốc, Madam Pomfrey quay lại, tay cầm hai ly sứ nhỏ chứa chất lỏng đỏ sóng sánh, như máu pha ánh bạc dưới ánh sáng xám. "Uống, mau!" bà ra lệnh, nhíu mày, ánh mắt không cho phép cãi. Tristan và Ginny liếc nhau, ánh mắt tuyệt vọng, nhưng không dám chống đối. Vì sức khỏe, Tristan tự nhủ, nhắm mắt nốc cạn.
Hương vị như một lời nguyền độc ác. Cay xé lưỡi, như nuốt ớt lửa, xen vị tanh tưởi, như nhai Flobberworm sống. Tristan rùng mình, mặt nhăn nhó, cố không ói. Bà Pomfrey luyện độc dược cho Snape chắc? cậu nghĩ, cổ họng bỏng rát.
Thuốc vừa trôi xuống, cơ thể cậu nóng bừng, như bị nhốt trong lò luyện của Hagrid. Nhiệt bốc lên trong bụng, sôi sùng sục, lan khắp người. Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ đi, như bị hơi nước che phủ. Mình sắp nổ, cậu nghĩ, hoảng loạn, cảm giác như bị nhét pháo vào ngực. Rồi, từ lỗ tai, khói trắng tuôn ra, nghi ngút như cậu cast Incendio lên chính mình. Ginny cũng thê thảm: mặt đỏ ửng, khói bốc từ tóc đỏ, như ngọn lửa sống. "Ginny, cậu thành phượng hoàng rồi," Tristan ho sặc, cố nói, dù tai mình cũng "phun khói" như ống khói Muggle.
Madam Pomfrey, chẳng ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Tác dụng phụ, lát hết," rồi lao đi, tay vung đũa làm lọ thuốc bay sang giường khác. Tristan và Ginny nhìn nhau, thở dài. Sống sót qua thuốc này là kỳ tích, cậu nghĩ, lau mồ hôi trán.
Mưa vẫn lộp độp ngoài cửa sổ, như nhịp trống u ám. Hồ nước dâng cao, sóng vỗ bờ đen ngòm. Vườn của giáo sư Sprout thành bãi lầy, bí rợ của Hagrid phình to như lều trại. Mình phải giữ sức khỏe, Tristan quyết tâm. Không bao giờ uống thuốc phun khói nữa.
Cậu tản bộ quanh lâu đài mỗi ngày, hít gió lạnh để thư giãn và rèn thể lực. Mọt sách cũng cần khỏe, cậu nghĩ, tưởng tượng mình đọc sách dưới ánh nến, cơ bắp săn chắc. Nhưng hôm nay, Argus Filch dập tắt nhã hứng. Lão giám thị, mặt cau có như bị Peeves đổ mực, xách giẻ lau phóng qua hành lang, bà Norris lăng xăng phía trước, mắt lườm như săn mồi. Lão ăn bùa Cáu Gắt à? Tristan nghĩ, né sang bên.
Filch liếc cậu, ánh mắt tóe lửa, gầm: "Lại một thằng tóc đỏ! Đồ đạc bừa bãi, hỏng hết! Cấm túc, cả lũ cấm túc!" Giọng khàn, chứa oán hận.
Tristan cứng người, giọng lạnh nhưng lịch sự: "Tôi không làm gì sai, thưa ông." Fred và George phá thì liên quan gì mình? cậu nghĩ, bực bội. Cậu giữ hình tượng trò ngoan, chưa vi phạm nội quy, dù từng toan "đêm du". Lão phân biệt tóc đỏ à? Lần sau mình nhuộm tóc đen!
Cậu hiểu Filch là Squib, sống giữa phù thủy vung đũa dễ dàng. Không phép thuật, chỉ có giẻ lau—ai mà không điên? Tristan thở dài, nhìn bóng Filch khuất sau khúc cua. Nếu không có hệ thống, mình cũng thê thảm như lão. Ý nghĩ khiến cậu rùng mình, lòng thoáng xót Filch, dù vẫn bực.
Tâm trạng sáng nay tan biến. Tristan lững thững về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, thèm hơi ấm lò sưởi. Bước qua bức chân dung Bà Béo, đang ngáp dài, cậu lẩm bẩm: "Filch nợ tôi một ngày vui."
Phòng sinh hoạt chung rực rỡ, như liều Felix Felicis giữa ngày mưa. Lò sưởi cháy rừng rực, ánh sáng vàng chiếu lên ghế bành đỏ thắm, thảm lông mềm, tường đá khắc huy hiệu sư tử. Học sinh tụ tập, người đọc sách, người trò chuyện, người làm bài, không khí náo nhiệt như chợ Hẻm Xéo. Fred và George âm mưu gì đó, mắt lấp lánh.
Tristan ngồi xuống ghế bành, chưa thấm hơi ấm thì Hermione hét: "Tiệc Tử Nhật?!" Giọng cô phấn khích, như tìm ra thần chú cổ.
Harry, vừa từ Quidditch về, mặt đỏ vì lạnh, áo chùng ướt, kể: "Sir Nicholas mời bọn mình đến tiệc Tử Nhật." Tiệc ma quỷ? Tristan nghĩ, tò mò nhưng rùng mình.
Hermione, mắt sáng, nói: "Hiếm ai sống mà dự tiệc Tử Nhật! Chắc kỳ bí lắm!" Ron, cắm mặt vào bài Độc Dược, gắt: "Tiệc ngày chết? Chán như tiết Sử Phù thủy!" Cậu lườm giấy da, như cầu cứu Merlin.
Harry quay sang Tristan: "Cậu đi không? Bác Nick chắc không phiền thêm khách."
Tristan lắc đầu, giọng trầm: "Cảm ơn, Harry, nhưng tôi thích tiệc Halloween hơn. Nghe nói cụ Dumbledore mời đoàn vũ công Bộ Xương Khô." Tiệc ma quỷ để Harry lo, cậu nghĩ, môi cong nhẹ. Mình thà ăn pudding dưới ánh nến.
Hermione, giọng nghiêm, nhắc: "Harry, cậu đã hứa với bác Nick. Lời hứa là vàng."
Harry thở dài, ánh mắt tiếc pudding Halloween. Ngoài cửa sổ, mưa quất ràn rạt, trời tối đen. Nhưng trong phòng, ánh lửa và tiếng cười làm mọi thứ sáng ấm. Fred và George, góc bàn, nghịch một con kỳ nhông lửa màu cam, "cứu" từ lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Nó cháy âm ỉ, thu hút học sinh tò mò.
"Cho nó ăn pháo thử," George thì thào, mắt lấp lánh.
Tristan, nằm dài trên ghế, nghĩ: Drama sắp nổ. Con kỳ nhông phóng vọt lên, phun tiếng nổ đùng đùng, tia lửa lóe sáng, bay vòng vòng như pháo hoa mất kiểm soát. Ngôi sao to bằng trái quýt bắn ra, đẹp nhưng nguy hiểm. Cả phòng náo loạn, học sinh la hét, cười đùa. Percy gào: "FRED! GEORGE! DỪNG NGAY!" Giọng như sấm.
Con kỳ nhông xẹt vào lò sưởi trốn, để lại vài tiếng nổ. Tristan mỉm cười, quên drama với Filch. Gryffindor là nhà của lửa và loạn, cậu nghĩ, lòng ấm lên. Nhìn cảnh náo nhiệt, cậu tự nhủ: Basilisk hay Filch gì cũng kệ. Có lò sưởi, bạn bè, và chút điên rồ, mình sẽ vượt qua bảy năm. Cậu nhặt cuốn sách, lật trang, sẵn sàng cho bí mật mới của Hogwarts, hy vọng không phải đối mặt thuốc phun khói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top