Chương 2: Dưới ánh hoàng hôn

Chiều tà, ánh nắng vàng cam tràn ngập khu vườn nhà Weasley, nhuộm sắc những luống rau xanh mướt và hàng rào gỗ xiêu vẹo, như một bức tranh được vẽ bằng những nét cọ vội vàng. Cỏ dại mọc lộn xộn, đan xen với những khóm hoa dại tím nhạt, rung rinh trong làn gió mát lành. Xa xa, những ngọn đồi nhấp nhô hòa vào đường chân trời, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa đang lụi dần. Khu vườn giờ hóa thành một đấu trường sống động, nơi lũ Gnome – những sinh vật lùn tịt với khuôn mặt nhăn nhúm, răng nhọn hoắt – chạy tán loạn, kêu chí chóe như bầy chuột hoảng sợ. Chúng lủi qua bụi cây, trốn dưới đất, để lại những hố đất lổn nhổn và những cọng rau bị gặm nham nhở, như thể khu vườn là lãnh địa của chúng.

Fred và George, hai anh em sinh đôi tóc đỏ rực, dẫn đầu cuộc chiến, tiếng cười giòn tan vang vọng mỗi khi ném một con Gnome bay vút qua hàng rào. Họ biến việc dọn vườn thành một trò chơi, động tác nhanh nhẹn, đầy hứng khởi, như những vũ điệu không cần nhạc. Ron, dù càu nhàu, cũng bị cuốn vào, tay tóm chặt một con Gnome, xoay vài vòng trước khi ném đi, ánh mắt vừa bực bội vừa phấn khích. Harry Potter, tóc đen rối bù, cặp kính tròn lấm lem, đứng lóng ngóng, chưa quen với trò chơi kỳ lạ này. "Cứ... ném nó thế à?" cậu hỏi, giọng ngập ngừng, ánh mắt lộ vẻ tò mò xen lẫn lo lắng.

Fred nhếch mép, vỗ vai Harry. "Chính xác! Tóm nó, xoay vài vòng, rồi ném mạnh. Đơn giản thôi!" Nhưng đơn giản đâu dễ. Lần đầu Harry tóm được một con Gnome, nó quay lại cắn ngón tay cậu, đau điếng. Harry giật mình, buông tay, khiến cả bọn phá lên cười. "Coi chừng, Harry! Tụi nó cắn mạnh đấy!" Ron hét, đang vật lộn với một con Gnome khác, mặt đỏ bừng vì cố sức.

Sau cú cắn, Harry như bừng tỉnh. Cậu tóm một con Gnome khác, xoay nhanh như Fred chỉ, rồi ném vèo. Con Gnome kêu ré, bay qua hàng rào, đáp xuống bụi cây xa tít với tiếng "bịch" nhẹ. Cả bọn reo hò, Fred huýt sáo: "Không tệ, Harry! Lần đầu mà ném xa thế!"

Tristan Prewett, trong lòng mang một cơn bão thầm lặng, đứng ở rìa vườn, vừa trở về từ nhà mình cách đó vài dãy phố. Mái tóc nâu lòa xòa che một bên mắt, dáng vẻ nhỏ nhắn, gần như mong manh, nhưng đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao ẩn dưới hàng mi dài. Hắn khoanh tay, lặng lẽ quan sát lũ nhóc nhà Weasley, ánh mắt không chút cảm xúc. Bên trong, tâm trí hắn là một vòng xoáy. Hắn không muốn ở đây, giữa sự ồn ào và những nụ cười dễ dãi. The Burrow, với sự ấm áp ngột ngạt, làm hắn cảm thấy lạc lõng, như một mảnh ghép không vừa với bức tranh. Hắn khao khát hòa nhập, muốn cười đùa như Fred hay George, nhưng mỗi lần cố mở lời, lưỡi hắn như cứng lại, và cái bóng của biệt danh "Pháo Lép" lại trỗi dậy, đè nặng lên ngực. Hắn tự hỏi: liệu mình có bao giờ thuộc về nơi này, hay mãi chỉ là kẻ đứng ngoài nhìn vào?

Bà Weasley, từ cửa bếp, nhìn ra, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. "Thấy chưa, tụi bây! Học Tristan đi, làm gì cũng gọn gàng." Bà quay sang Harry, giọng dịu dàng: "Con cũng giỏi lắm, Harry." Harry đỏ mặt, lúng túng, còn Ron lườm cậu, lẩm bẩm gì đó về sự thiên vị.

Tristan khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua bà Weasley. Lời khen của bà, dù ấm áp, chỉ làm hắn thấy nặng nề hơn. Hắn không muốn là tấm gương để so sánh, không muốn là "Tristan ngoan ngoãn" trong mắt người khác. Hắn muốn là chính mình, nhưng chính mình là ai? Câu hỏi đó, như một viên đá lạnh, nằm sâu trong lòng hắn, không lời đáp.

Bất ngờ, hắn bước tới, không nói một lời. Hắn nhấc một con Gnome đang lủi dưới bụi cây, nhẹ nhàng như nhặt một chiếc lá, rồi ném vèo ra khỏi vườn. Con Gnome bay vút, vẽ một đường cong hoàn hảo trên bầu trời hoàng hôn, rồi biến mất vào cánh đồng xa, không một tiếng động. Cả bọn đứng sững, mắt tròn xoe. Fred phá lên cười: "Tristan, cậu là huyền thoại!" George vỗ tay: "Tao cá con đó bay tới Hẻm Xéo!" Ron, dù hay càu nhàu về Tristan, cũng gật đầu, ánh mắt thoáng ngưỡng mộ. Harry chỉ lặng lẽ quan sát, cảm giác như vừa thấy một điều gì vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tristan tiếp tục, động tác nhanh gọn, như một vũ điệu không cần nhạc. Mỗi lần ném, hắn không cười, không nói, chỉ để lại ánh mắt sắc lạnh lướt qua. Hắn ném Gnome không phải để gây ấn tượng, mà để trút đi phần nào áp lực trong lòng. Mỗi con Gnome bay xa là một lần hắn cố đẩy lùi cảm giác bất an, cảm giác mình không đủ tốt, không đủ mạnh để đối mặt với thế giới phù thủy đang chờ phía trước. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, ánh mắt hắn vẫn giữ một khoảng cách, như một bức tường vô hình ngăn hắn với mọi người.

Cả bọn ngồi bệt xuống cỏ, thở hổn hển, gương mặt rạng ngời niềm vui. Fred và George bắt đầu kể lại những lần nghịch ngợm cũ, tiếng cười vang lên, hòa vào ánh hoàng hôn. Nhưng Tristan, như thường lệ, không nhập cuộc. Hắn đứng dậy, phủi bụi, nói gọn: "Tui đi đây." Giọng trầm, lạnh lùng, như muốn cắt đứt mọi sợi dây liên kết.

George, vốn thích trêu, nhảy lên kéo tay hắn. "Ở lại chút đi! Cậu vừa làm cả bọn trố mắt, giờ đi đâu vội thế?" Nhưng Tristan chỉ khẽ gật, gỡ tay George, rồi bước đi, không ngoảnh lại. Hắn cảm thấy ánh mắt mọi người sau lưng, nhưng không quay lại. Hắn sợ nếu quay lại, họ sẽ thấy sự lúng túng trong mắt mình, sự yếu đuối mà hắn cố giấu.

Harry nhìn theo bóng Tristan khuất dần, lòng đầy tò mò. "Tristan... có ghét mình không? Sao cậu ấy cứ im lặng thế?" cậu hỏi, giọng lo lắng.

Ron bật cười, vỗ vai Harry. "Ghét gì đâu. Cậu ta chỉ ngại thôi. Hồi trước, tụi mình mất cả năm mới khiến cậu ta nói quá ba câu!" Fred chen vào: "Đúng đó. Gặp người lạ là Tristan 'hóa băng'. Nhưng cậu ấy tốt, Harry, đừng lo." George cười lớn: "Có lần tụi anh lôi cậu ta đi quậy, cậu ta chỉ nhìn một cái thôi mà tụi anh sợ cứng người!"

Harry mỉm cười, nhưng lòng vẫn lấn cấn. Tristan có gì đó khác biệt, không chỉ là sự lạnh lùng, như thể hắn đang giấu một phần của chính mình.

Không khí vườn rộn ràng hơn khi ông Arthur Weasley bước vào, tay xách cặp cũ, nụ cười tươi rói. "Chào cả nhà!" ông gọi, khiến lũ nhóc reo hò. Bà Weasley chạy ra, ôm chầm ông, giọng yêu thương: "Ông về rồi! Mau vào ăn cơm." Cả bọn xúm quanh ông Arthur, kể về trận chiến Gnome, tiếng cười vang khắp sân. Ông Arthur, tóc đỏ điểm bạc, vỗ vai Harry: "Con hợp với nhà này lắm, Harry. Lần sau bác dạy con ném Gnome xa hơn!"

Bữa tối tràn ngập tiếng cười, bà Weasley tất bật dọn bàn, vừa làm vừa nhắc: "Ăn đàng hoàng, đừng giành phần Harry!" Harry ngồi giữa lũ bạn, cảm nhận sự ấm áp hiếm có so với nhà Dursley. Nhưng cậu chợt nhận ra, Tristan đã biến mất từ bao giờ.

Tristan, lúc này, bước trên con đường mòn dẫn về nhà, cách The Burrow vài dãy phố. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng đỏ cam bao lấy bóng dáng nhỏ nhắn của hắn. Hắn lầm bầm, giọng pha chút tủi thân: "Cả nhà vui thế, mà mình vẫn đứng ngoài." Dù tự ái, hắn biết mình chẳng giỏi hòa nhập. Hắn muốn cười, muốn nói, nhưng mỗi lần mở miệng, lời nói như mắc kẹt trong cổ họng. Hắn sợ bị phán xét, sợ bị nhìn như "Pháo Lép" – cái tên mà hắn không thể xóa bỏ, dù đã cố gắng bao nhiêu.

Hắn dừng bước, liếc quanh như sợ bị theo dõi, rồi giơ tay. Một màn hình trong suốt, lấp lánh ánh sáng xanh, hiện ra trước mặt. Những ký tự lạ, như ngôn ngữ cổ, nhảy múa trên màn hình. Tristan nhíu mày: "Lại lỗi. Sao không chuyển sang tiếng Việt?" Hắn bấm vài cái, màn hình hiện thông tin: Tristan Prewett, biệt danh: Pháo Lép. Sức mạnh: 15, Nhanh nhẹn: 20, Nữ công gia chánh: 90. Hắn trợn mắt: "Nữ công gia chánh? Hệ thống này cố ý à?"

Dưới cùng, dòng chữ hiện lên: Nhiệm vụ: Giải cứu Harry Potter khỏi tình huống khốn khó. Tiến độ: 25%. Phần thưởng: Thành phần ma dược quý, 10 điểm vận mệnh. Tristan khựng lại, mắt sáng lên. "Giải cứu Harry Potter? Mình làm gì mà được 25% rồi?" Hắn nhíu mày, nhưng lòng dâng cảm giác hứng khởi. Hệ thống này, dù kỳ quặc, là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy mình có mục đích, một cơ hội để chứng minh bản thân. Nhưng đồng thời, hắn sợ – nếu thất bại, liệu hắn có mãi là "Pháo Lép" trong mắt mọi người?

Hắn tắt màn hình, nhìn về chân trời, nơi ánh sáng dần tắt. Những cái tên như "Bánh Xe Vận Mệnh" hay "Quỷ Bí Chi Chủ" lướt qua đầu, mang theo cả phấn khích lẫn bất an. Tristan siếtt tay, lẩm bẩm: "Dù hệ thống thế nào, mình sẽ làm được. Harry Potter, chờ đó."

Dưới bầu trời hoàng hôn, bóng dáng Tristan bước tiếp, mang theo những bí mật chưa hé lộ. Xa xa, tiếng cười nhà Weasley vẫn vang, nhưng chẳng ai biết, một cuộc phiêu lưu lớn hơn đang lặng lẽ bắt đầu trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top