Chương 10: Dòng người trước tiệm sách

Tristan bước ra khỏi tiệm Ollivanders, ánh nắng Hẻm Xéo chiếu lên gương mặt cậu, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng, như lạc giữa lằn ranh của thực tại và phép thuật. Hộp đũa bọc giấy nâu trong tay nặng trĩu, không chỉ vì gỗ bạch dương và sừng Horned Serpent, mà còn vì 15 Galleon vừa rời xa túi tiền nhà Prewett. Khi cụ Ollivander báo giá, Tristan đã sững người, tim thắt lại, hy vọng mình nghe nhầm thành 15 Knuts. Nhưng nụ cười hiền lành của cụ, như một nghệ nhân biết rõ giá trị kiệt tác, đã dập tắt ảo tưởng đó. Cậu đếm từng đồng Galleon, trao chúng với vẻ mặt lạnh lùng, dù trong lòng đau đớn như mất đi một phần máu thịt. Đắt, cậu nghĩ, nhưng cây đũa đã chọn cậu, và sức mạnh tuôn chảy qua tay khi cầm nó khiến mọi tiếc nuối tan biến.

Hẻm Xéo vẫn rực rỡ, dòng người qua lại như một con sông ánh sáng, mang theo tiếng cười, lời chào, và mùi bánh mì mới nướng hòa quyện với hương thảo dược nồng nàn từ tiệm bào chế thuốc. Tristan kiểm tra đồng hồ cát nhỏ mà mợ Molly đưa, ánh cát chảy đều nhắc nhở chỉ còn chưa đầy một tiếng để đến Flourish & Blotts. Danh sách mua sắm còn dài, và túi tiền đã teo tóp sau cú "hút máu" từ cụ Ollivander. Cậu thì thào: "Hệ thống, mở giao diện."

Màn hình hiện lên trong đầu, ánh sáng xanh nhấp nháy:

Dụng cụ:

Đũa phép (Gỗ bạch dương, sừng Horned Serpent, độ tương thích 98%)

Tristan nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi. 98%? Gần hoàn hảo. Dù đắt, cây đũa này là minh chứng cho hành trình phù thủy của cậu. Nhưng cậu nhanh chóng quay lại thực tại, bước chân vội vã qua đám đông, khéo léo tránh những bà phù thủy đang trò chuyện sôi nổi và đám trẻ đuổi theo quả bóng phép thuật lơ lửng.

Điểm đến tiếp theo là cửa hàng đồ cũ bên cạnh tiệm Trang phục mọi dịp của bà Malkin. Không phải cậu không muốn áo chùng mới, nhưng 15 Galleon cho cây đũa đã buộc cậu phải tính toán. Lớn lên với nhà Weasley, Tristan quen dùng đồ cũ – áo chùng sờn gấu, găng da rồng vá, hay nón chóp nhọn rách – miễn là tiết kiệm vài đồng. Trong tiệm, mùi vải cũ và thuốc tẩy xộc vào mũi, khiến cậu khẽ nhíu mày. Cậu lục lọi kệ hàng nhanh chóng, chọn ba bộ áo chùng vừa vặn dù hơi sờn, một nón chóp nhọn với vết rách nhỏ, một đôi găng da rồng hơi bong, và một áo trùm mùa đông bạc màu nhưng đủ ấm. Bà chủ, một phù thủy già với nụ cười hiền, nhận tiền và gật đầu, ánh mắt như hiểu hoàn cảnh của cậu. Tristan rời tiệm, lòng nhẹ nhõm vì tiết kiệm được kha khá.

Tại tiệm Dụng cụ viết lách Scribbulus, cậu mua giấy da dê, bút lông ngỗng, và vài lọ mực tự đổi màu – loại rẻ nhưng đủ dùng. Ra khỏi tiệm, cậu thấy Harry, Ron, và Hermione trước tiệm Quidditch Chất lượng, nơi trưng bày những cây chổi lộng lẫy và áo chùng thể thao sang trọng. Ron đứng chết dí, mắt dán vào bộ áo chùng Chudley Cannons trong tủ kính, ánh sáng cam rực rỡ phản chiếu lên gương mặt cậu ta, như bị thôi miên.

Tristan bước tới, giọng đều đều: "Vẫn mê Chudley Cannons, Ron? Đội đó thua nhiều hơn cả số lần cậu bị Hermione sửa bài."

Ron đỏ mặt, quay lại phản pháo: "Cậu biết gì! Chudley Cannons sẽ vô địch, như 23 lần trước!"

Tristan nhún vai, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi thoáng cong: "Mơ thì cứ mơ, nhưng đừng ngã đau."

Harry cười, chen vào: "Phòng Ron toàn màu cam, cậu chưa thấy thôi. Như lò lửa ấy."

Hermione lườm cả hai, giọng sốt ruột: "Thôi đi, nếu cứ đứng đây, chúng ta sẽ trễ ở Flourish and Blotts."

Tristan gật đầu, giơ tay chào: "Tôi đi mua nốt đồ. Nửa tiếng sau gặp ở tiệm sách." Cậu quay đi, giữ vẻ lịch sự nhưng xa cách, như một người quen hơn là bạn thân.

Hành trình mua sắm tiếp tục với tốc độ marathon. Đi ngang tiệm Đồ chơi Phù thủy Gambol & Japes, cậu thấy Fred, George, và Lee Jordan nhét đầy túi những hộp pháo bông, cười khúc khích như đang lên kế hoạch đại náo Hogwarts. Tristan lắc đầu, bước qua. Tại tiệm đồ đồng nát, Percy vùi đầu vào một cuốn sách dày cộp, ánh mắt say mê như đọc kinh thánh. Cậu lướt qua, không dừng lại.

Trong 45 phút, Tristan gần hoàn thành danh sách. Cậu mua một cái vạc nấu thuốc giảm giá, hơi méo nhưng dùng được; một chiếc cân tiểu ly sáng bóng, độ chính xác cao; và một bộ kính viễn vọng gấp gọn, đủ để quan sát sao trời. Sách giáo khoa cũ được gom từ tiệm đồ cũ, từ Sách Phép thuật Tiêu chuẩn, Cấp 2 đến Lịch sử Pháp thuật. Nhưng bộ bảy cuốn của Gilderoy Lockhart chỉ có bản mới, giá 35 Galleon. Cậu thở dài, nghĩ thầm: Túi tiền sắp thành di vật.

Hòa vào dòng người hướng về Flourish & Blotts, Tristan nhận ra điều bất thường. Đám đông trước tiệm sách không chỉ là học sinh mà chủ yếu là các bà trung niên, phấn khích như những thiếu nữ lần đầu gặp thần tượng. Họ chen lấn, áo choàng tung bay, những chiếc nón phù thủy lệch lạc trên đầu, tiếng cười nói rôm rả át cả tiếng chuông leng keng từ các tiệm lân cận. Một bà giơ cao cuốn Magical Me, hét lên: "Lockhart ký tên cho tôi trước!" Một bà khác, tóc uốn lọn cầu kỳ, chen tới, giọng the thé: "Tôi xếp hàng từ sáng!" Những chiếc túi xách vung vẩy như vũ khí, va vào nhau tạo thành tiếng lách cách của đồng Galleon và đồ trang sức. Một nhóm phù thủy trẻ hơn đứng gần cửa, thì thào về mái tóc vàng óng của Lockhart, ánh mắt lấp lánh như bị bùa mê. Đám đông cuộn chảy như sóng, không theo hàng lối, như một đàn thú bị thôi thúc bởi phép thuật. Một nhân viên phù thủy, mặt đỏ gay vì cố giữ trật tự, đứng ở cửa ra sức kêu gọi: "Xin quý bà bình tĩnh! Đừng đẩy!" Nhưng lời ông ta như gió thoảng, đám đông đẩy ông bật ra, loạng choạng, áo chùng xộc xệch, khuôn mặt thảm hại như vừa bị gió quật.

Tristan đứng lặng, ánh mắt quét qua, lòng thoáng e ngại. Đám đông này đáng sợ hơn cả Hẻm Knockturn. Một bà phù thủy, tay ôm chồng sách Lockhart, vô tình va vào cậu, khiến đống đồ lỉnh kỉnh suýt rơi. Bà ta quay lại, lườm cậu như thể cậu là kẻ cản đường giấc mơ gặp thần tượng. Tristan lùi lại, giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng nghĩ: Chỉ là ký sách, có cần như sắp chiến tranh không? Đúng lúc đó, một giọng gọi vang lên: "Tristan! Bên này!"

Harry, Ron, và Hermione vẫy tay từ bên kia đường. Tristan chạy tới, giọng đều đều: "Đã thấy mợ Molly chưa? Mợ bảo tập hợp ở tiệm sách."

Ron lắc đầu: "Chưa. Có khi họ vào trong rồi."

Tristan nhìn đám đông, nuốt nước bọt: "Ý cậu là chúng ta phải chen vào đó?"

Harry gật đầu, ánh mắt kiên định: "Phải tìm cách vào thôi."

Tristan thở dài, giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng miễn cưỡng. Harry dẫn đầu, cả bốn lao vào đám đông như đội đặc nhiệm. Chen vào tiem là một trận chiến, lách qua khe hở nhỏ giữa những bà phù thủy hung hãn, bị ép đến ngộp thở. Một bà giơ cao cuốn sách, suýt đập vào mặt Hermione, khiến cô lườm lại, nhưng vẫn kiên trì tiến lên. Ron bị kẹt giữa hai bà cô to béo, mặt đỏ như sắp ngất, lẩm bẩm: "Sao không dùng bùa Accio để bay vào luôn?" Thân hình nhỏ nhắn giúp họ luồn lách, nhưng không ít lần Tristan cảm thấy như bị ép dẹp lép, không khí đặc quánh mùi nước hoa và mồ hôi. Sau một hồi vật lộn, cả nhóm đặt chân vào Flourish & Blotts, mồ hôi nhễ nhại, áo chùng xộc xệch.

Bên trong, không khí trật tự hơn, dù vẫn ngột ngạt. Khách xếp hàng dài ngoằn đến cuối tiệm, nơi Gilderoy Lockhart đang ký tặng sách. Kệ sách chất đầy những cuốn Magical Me, Holidays with Hags, và Voyages with Vampires, bìa lấp lánh hình Lockhart trong những tư thế hào nhoáng. Tristan đảo mắt, thấy mợ Molly, dượng Arthur, và nhà Weasley đứng đầu hàng, rõ ràng đã chiếm vị trí từ sớm. Cả nhóm quơ vài cuốn Holidays with Hags trên kệ, lách vào đứng cạnh mợ Molly. Bà quay sang, mặt rạng rỡ: "Các con đến rồi! Tristan, đồ mua đủ chưa?"

"Dạ, đủ rồi, thưa mợ," Tristan đáp, lau mồ hôi, giọng lịch sự nhưng xa cách. "Chỉ còn thiếu bộ sách của Lockhart."

Mợ Molly gật đầu, ánh mắt lấp lánh hướng về đầu hàng: "Chỉ chút nữa là gặp ông ấy."

Hàng người nhích chậm như rùa bò. Lockhart dần hiện ra, ngồi sau bàn gỗ lớn, xung quanh là những bức chân dung khổng lồ của chính ông, nháy mắt và cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng như quảng cáo Muggle. Ông mặc áo chùng xanh lơ, tông màu hòa với đôi mắt long lanh, nón chóp nhọn lệch trên mái tóc vàng dợn sóng, như vừa bước ra từ bìa tạp chí. Tristan quan sát, nghĩ thầm: Trông như ngôi sao hơn giáo viên. Ánh mắt si mê của mợ Molly và đám đông khẳng định Lockhart là thần tượng của giới phù thủy, từ các bà trung niên đến những cô gái trẻ đứng cuối hàng, thì thào về nụ cười của ông ta.

Tristan siết chặt hộp đũa trong túi, cảm nhận hơi ấm từ cây đũa mới. Dù tốn 15 Galleon, nó đáng giá. Nhưng nghĩ đến 35 Galleon cho sách Lockhart, cậu nhíu mày: Nếu ông ta dạy dở, cây đũa này sẽ có việc làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top