Chương 1: Bánh xe vận mệnh lại xoay chuyển

Một ngày mới lại bắt đầu ,tôi đã làm quen dần với cơ thể này ,với một chiều cao khiêm tốn và nhưng ngón tay chẳng thể cầm chắc mọi thứ.

     [Chết tiệt ,nhón chân cũng chẳng thể nào bằng cái bàn.]

"Linh ơi,xuống ăn sáng đi con."
"Dạ đợi con một tí"

Nay là ngày đầu tiên đi học lại sau khai giảng lớp 1 ,cũng tròn 1 tuần mà tôi trọng sinh đến đây.  [Nếu đã được làm lại từ đầu rồi thì nên hoàn thành nốt ước mơ ,bây giờ mình cần học.]

Ngồi trên con xe máy của mẹ, với những cơn gió heo may mùa thu phả nhẹ vào khuôn mặt non nớt ,đây là cảm giác lâu rồi mà tôi mới có thể cảm nhận ,ngồi sau mẹ mà chẳng phải lo nghĩ gì cho một tương lai mờ nhạt phía trước ,nói chuyện với mẹ mà chẳng lo sẽ cãi nhau về vấn đề tiền bạc ,thật sự rất thích. [A mình yêu cảm giác này quá.]

"Linh này ,tí nhớ bám sát mẹ nha ,mẹ dẫn con vào lớp."Mẹ tôi quay qua bế tôi xuống xe.
"Dạ vâng "Có hơi chưa quen với hành động này ,tôi hơi giật mình một chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Vào lớp học,tôi nhìn quanh một vòng
[Những khuôn mặt quen thuộc].Ánh mắt tôi dừng lại ở một vị trí - Nhung , người bạn từ quen thuộc lại trở thành một đứa khiến tôi căm ghét đến tận bấy giờ.

Ngồi vào vị trí đã được xếp từ hôm qua ,tôi liếc một vòng đánh giá ,chưa gì mà đã tụ thành một nhóm được rồi ,chẳng lẽ lớp cũ mình phân chia từ lớp 1 chứ không phải lớp 5?

"Hello Linh ,cậu đang làm gì vậy?"Thùy - cô bạn mà học chung lớp mẫu giáo với tôi, khá thân thiện - ngồi xuống và hỏi tôi.

"À không có gì đâu ,tớ chỉ đang cố nhớ tên mọi người thôi ."

"Thôi nào ,hôm qua cô đã giới thiệu tên các bạn rồi mà cậu không nhớ à!!"Thùy chỉ chỉ vào một cậu bạn "Nè nè, bạn này sao cứ ngồi nhìn qua nhìn lại vậy?"

Đó là Tuấn - em họ của tôi ,nghĩ đến tương lai của nó làm người yêu với bạn thân cũ mà tôi rùng mình ,tôi quay qua bảo Thùy "Bạn ý ngại đó".

[Thật muốn đến giờ ra chơi để đi kết bạn lại với bạn thân.] Tôi chống tay lên cằm ,nghĩ ngợi một lúc thì đã có tiếng trống vào lớp ,tôi vội vàng lấy sách vở ra. [Tiết đầu của cô chủ nhiệm thì phải.]

Về ấn tượng của tôi với cô ,không quá ngạc nhiên, vẫn là cô giáo mà tôi đã gặp năm đó ,với mái tóc đen ngắn ngang vai đặc trưng ,cô cũng không quá khác với trí nhớ kém cỏi của tôi ,cô vẫn dịu dàng như vậy.              [Thật là nhớ những năm tháng trẻ con vô lo vô nghĩ ghê.]

Với những kiến thức học năm lớp 12 ,mấy bài toán cỏn con như vậy không làm khó được tôi nhưng có một thứ khiến tôi đầu hàng...đó là tiết luyện viết chính tả ,ôi ác mộng thật sự tôi đã quen viết các chữ cái in hoa mà không cần đúng ô hay dòng ,bây giờ tôi lại phải trải qua giây phút kinh hoàng ấy lần 2 sau 9 năm( cảm xúc thật của tui khi tưởng tượng về cảnh phải luyện viết lại lần nữa ,ác mộng thật sự)

Thôi thì vì một tương lai tươi sáng ,tôi... đành phải luyện viết chính tả lại từ đầu .Mãi mới hết tiết ,tôi cất sách vở.

"Thùy,cậu biết lớp 1a3 với 1a2 ở đâu không?"
"Có á,ở toà B kia kìa ,tầng 1 hết đó,mà sao tự dưng cậu hỏi vậy?"
"Không có gì đâu,tớ cảm ơn nha."Nói rồi tôi chạy vôi đi,để lại Thùy với gương mặt ngơ ngác chưa hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top