6
Trời vừa ló dạng,gà vừa gáy cũng là lúc chị dậy ngó sang bé con nằm ở sô pha mà buồn cười không thôi.Sô pha thì đau lưng,nàng trở mình chắc cũng hơn chục lần mà lần nào xoay người là sô pha kêu tiếng cót két bởi nên tối đó chị cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Được dịp ngắm cô tư ngủ,chị sát lại gần nhìn ngũ quan của nàng,trong bụng thầm ngưỡng mộ tại sao ngủ nhưng vẫn xinh đẹp,hệt như tiên tử giáng trần.Đôi lông mày lá liễu,cặp mi cong cong với sóng mũi cao khiến chị như chết chìm trong khoảnh khắc ấy.
Bỗng dưng nàng khịt mũi làm chị giật bắn người,ôm ngực mà thở dốc,nhỏ này đến nết ngủ mà vẫn hỗn chán.Tiện tay với lấy chăn đắp ngang bụng nàng,chị vươn tay xoa đầu nàng một cách nuông chiều mà cũng chẳng hiểu tại sao lại vô thức muốn cưng nựng nàng.
Trong giấc mơ nàng thấy nàng được trở về hiện thực,được gặp lại Mỹ Anh với gia đình,chưa mừng được bao nhiêu thì trên điện thoại ting một tiếng.Mở ra thì thấy giấy báo trúng tuyển,nàng thuận tiện đỗ trường đại học kinh tế hàng đêm mơ ước.
Mừng đến nỗi nàng bật khóc nức nở,nước mắt làm nhoè đi đôi mắt mỹ miều của nàng.Thoáng chốc khung cảnh ngôi nhà gỗ hiện ra,nàng thở dài hoá ra chỉ là giấc mơ nàng vẫn chưa thể quay về cuộc sống hiện đại lúc trước.
-"Mãi ở đây thì chừng nào mới được về nhà đây ?"Nàng gãi đầu,đầu bù tóc rối trông cứ như con khỉ Cần Giờ.
Nướng đủ lâu,nàng ra vườn ngắm tí cây cảnh,trong lòng tự hỏi ai đã dậy sớm tưới cây khiến cho toàn bộ cây cối hoa lá đều được tắm sớm như thế.Đảo mắt qua giữa vườn thì thấy chị đang cặm cụi tưới cây,phải nói chị đẹp xuất thần,nhìn cứ tưởng hào quang nữ chính làm nàng chết mê chết mệt.
-"Chị Tú Anh làm cái chi mà tưới cây sớm zạ ?"Nàng la lớn,chống cằm nơi cửa sổ mà nhìn.
-"Chị giúp nhà tưới chút,sao em không ngủ thêm đi."Chị ngưng lại,ngước mặt về nàng cười nhẹ.
Nàng như bị nụ cười ấy làm điêu đứng,tim khẽ ngừng lại vài giây rồi lại đập liên tục,nàng ôm ngực tự hỏi chả lẽ nàng thích bả thật sao.Sau vài phút suy tư thì lắc lắc đầu cho suy nghĩ kia tan biến,cười cười nhìn chị rồi chạy xuống nhà sau rửa mặt.
-"Lem đâu,lấy cho cô tư ca nước rửa mặt."Anh Linh từ đâu xuất hiện,một phen doạ nàng hú vía.
-"Trời ơi hết hồn bà nội,riết ở với bà chắc tui chết sớm."
-"Yếu vía đến vậy hả em,xui ghê chị là người thích hù."
-"Hèn chi không có người yêu."Nàng nghênh mặt.
-"Có nhưng không cho ai biết thôi."Nói xong một mạch bỏ lên nhà trên,ném cho nàng cái nhìn lạnh như băng.
Nàng nghe vậy cũng cười xuề rồi chăm chú đánh răng xong thì lên nhà thay đồ mới,hôm nay diện màu đỏ cho hên.Loảng xoảng,tiếng ly tách bể tan tành,nàng chạy lên đặng xem chuyện gì thì thấy con Lem cặm cụi lụm từng mảnh vỡ,không ngừng xin lỗi anh An.
Anh cũng chẳng hề trách mắng,chỉ im lặng ngồi nhìn nó dọn dẹp,con ngươi cũng vì đó mà dừng lại chuyển động,vô định nhìn mọi thứ diễn ra.Chị liền tiến đến ngỏ ý giúp Lem nhưng nàng khoác eo chị rồi kéo chị vào ghế ngồi,kêu thêm vài ba đứa nữa lên giúp.
-"Mạnh,Thi lên dọn phụ Lem."Nàng gọi.
Sau vụ kia thì tụi gia đinh cũng lui xuống dưới,nghe đâu có tiếng nhỏ Lem thút thít,nó bảo không phải do nó làm bể mà do cô ba vô ý làm rơi xuống đất.Thấy tình hình không ổn,anh An thì lơ đãng,chị Linh thì cứ liên tục xoa xoa tay,lâu lâu còn đứng lên ngó ra ngoài cửa.
-"Anh hai,chị ba có chuyện gì vậy?"Nàng chịu hết nổi đành phải mở lời trước,chị ngồi ngoan ngoãn kế bên lắng nghe hết tất thảy.
Cả nhà rơi vào khoảng không yên ắng,nàng tự hỏi có chuyện gì mà sáng giờ chả ai nói ai tiếng nào cũng không thấy hai anh chị đi làm công chuyện chỉ thấy ngồi lì ở nhà trên ngóng chờ thứ gì đó.Nàng sốt rột đến mức sai người tìm út Tú về,tâm trạng càng lúc càng nóng hơn lửa đốt.
-"Anh hai,chị ba !" Sự kiên nhẫn đạt giới hạn,nàng bực mình nhìn hai người kia đang không dám nhìn vào mắt mình.
Tú Anh cũng lo cho tâm trạng của nàng bèn đứng dậy rót cho nàng cốc nước chè,lấy tay mình xoa xoa lên bàn tay em chỉ mới ngày đầu ở nhà Đốc phủ mà nhà đã có chuyện.
Đột nhiên anh An thở dài,giương đôi mắt buồn não nề nhìn nàng.
-"Hạ à,em ba sắp đi lấy chồng rồi."Anh đặt ly xuống,xoay người nhìn Anh Linh mắt đang đỏ hoe.
-"Mọi chuyện là sao chị ba ?" Nàng nhỏ giọng.
-"Chị sắp lấy chồng rồi,lấy người mà ba má hài lòng.Hôm nay người ta đến xem chị,nếu được thì đám cưới sẽ diễn ra trong tháng tới."Nói đến đây Anh Linh bật khóc nức nở,cứ như tủi thân oan ức vô cùng.
Anh An ôm lấy Anh Linh,cố gắng nói lời trấn an chị.Nàng chỉ nghe thế thôi mà đã nhói lòng,tựa như có cây kim đâm thẳng vào tim,gây ra cảm giác đớn đau tột cùng.
Vừa mới trấn tĩnh được dăm ba phút thì ngoài cổng nghe được tiếng kèn xe to tướng,anh An ra lệnh cho thằng Mạnh mở cửa.Nàng ngước nhìn ra người trong xe,là một người đàn ông mặc côm lê trắng,đội mũ trắng có gắn thêm hoa hồng.
Hình như là công tử nào đó ở dưới An Nam,đi theo ổng còn thêm hai thằng người hầu và một ông chú lớn tuổi,tóc bạc phơ,đeo kính đen.Đằng sau là ông bà Trần,ông cười tít,gương mặt trông vui vẻ,hoan hỉ còn bà Trần thì chỉ im lặng,dựa vai con Minh mà thở dài.
Nàng liền ra hiệu cho Tú Anh đi vào buồng trong,để chị ở đây ổng chọn trúng thì coi như nàng mất người đẹp à,nàng đây khôn lắm.Năn nỉ gãy lưỡi thì chị cũng chịu vào,nàng chỉnh lại đồ rồi yên vị trên ghế gỗ ở nhà trên.
Nghe tía nàng giới thiệu thì ông này tên Phạm Bá Phúc ở xóm An Nam,lớn hơn chị ba Linh sáu tuổi,hèn chi mặt già chát.Suốt từ đầu buổi đến cuối Anh Linh chỉ biết cúi mặt xuống,chẳng nói chẳng rằng,có mỗi anh An là nói thay cho Linh.
Nàng ngồi nhìn ổng cũng thấy rợn tóc gáy,nãy giờ ánh mắt ổng nhìn chị ba cứ như muốn ăn tươi nuốt sống,cứ như thòm thèm con gái lắm cơ chứ.Rùng mình,thấy ghê,mắc ói là những cụm từ miêu tả cảm xúc của nàng khi thấy "anh rể" tương lai.
Vừa tiễn gia đình ấy về,ông Trần lên tiếng trách mắng Anh Linh.
-"Con ba nói cho cha nghe sao từ nãy tới giờ con chẳng hề mở miệng ?Con là đang coi thường cha sao?"Ông nhíu mày nhìn con gái mặt mày như chôn ở dưới nền nhà.
-"Anh Linh,trả lời cha!"Vẫn không có tiếng động nào hồi đáp.
-"Trần Thanh Anh Linh !"Ông đập bàn,lớn tiếng gọi tên chị ba.
Anh Linh ngước gương mặt đầy tủi hờn,đỏ ngầu nhìn ông.Ông thấy con gái khóc cũng xót,liền hạ giọng xin lỗi chị ba,dỗ cũng được mười phút thì chị ổn định lại,nghiêm túc ngồi đối diện ông tra khảo.
-"Con xin lỗi cha."Anh Linh cúi đầu nhận lỗi.
-"Nói cha nghe sao con khóc,con uất ức điều gì ?"Ông khoanh tay nghiêm nghị nhìn chị.
-"Con không muốn lấy chồng."Giọng nói đang phát ra thì lại nhỏ dần,đến chữ 'chồng' thì càng nhỏ cứ như không muốn cho người khác nghe thấy.
-"Sao con không muốn lấy ? Thằng Phúc là con của hội đồng giàu nhất An Nam đấy con,lấy nó là con sẽ được ăn sung mặc sướng."Gương mặt ông đầy sự thống khổ,đành xoa xoa thái dương cho tâm trạng dịu lại.
-"Con không muốn lấy ai hết thưa cha,con đã có người thương rồi ạ."Đột nhiên Anh Linh nói bằng chất giọng chắc nịch,quyết đoán.
-"Có chắc người đó sẽ lấy con không ?"Ông hết cách đành xoa xoa huyệt thái dương,động tác uống trà ngập ngừng hẳn.
-"Con chỉ yêu người ấy thôi cha."
Cuộc hội thoại diễn ra rất nhanh chóng,ông Trần nghe con gái giải thích xong thì chỉ gật đầu rồi xoay người bước đi.Thoáng chốc nàng chợt thấy cha nàng xoa xoa chùm râu,lông mày nhướn lên hệt như đang suy tính chuyện gì.
Còn anh An với Anh Linh ngồi chết trân ở nhà trên,nàng nhìn mà thấy hiu quạnh không thôi,thiếu tiếng út Tú mà nhà cứ như chùa Bà Đanh.Cộng thêm tiếng thở dài của An càng làm cho tình cảnh thêm não nề.
Anh An giơ tay ngước nhìn đồng hồ,chỉnh đốn trang phục rồi ra xe mà đi bỏ lại nàng ngồi đối mặt với Anh Linh.Anh Linh trông thấy nàng song mọi suy tư đều tan biến hết,chị nhẹ giọng thủ thỉ bảo nàng cô út sắp về rồi,cũng có người hủ hỉ chơi đùa với ba chị em.
Nàng lắc đầu xua tay ý bảo không cần đợi,nàng có mỹ nhân đang chờ trong phòng rồi.Vừa cười xong liền chạy tọt vào buồng,mở cửa đã thấy người kia ngồi ngay ngắn trên ghế chăm chú đọc sách.
-"Chị đợi em lâu không ?"
-"Chị không,mọi chuyện xong chưa em ?"Chị gấp sách lại,nhẹ nhàng đặt vào trong kệ tủ mà nàng sai người làm cho chị.
Mọi chuyện ở nhà trên tất thảy đều được chính môi miệng nàng kể cho,chị nghe xong mà trầm trồ không thôi.Nào là ép cưới,nào là đối tượng nhìn như ông già dê xồm,nào là chị ba có người yêu.Đôi lúc chị lại bị ngôn từ nàng làm cho buồn cười,trong lòng thầm ước tên mình được thốt ra từ môi xinh ấy.
-"Cha chả,vậy là chị ba em có người yêu rồi hén."Tú Anh trêu nàng.
-"Bà la sát nhà em chứ ai chả biết ai xui xẻo đến mức phải chịu đựng tính bả."Nàng phồng mặt.
-"Vậy cô tư có người thương chưa ?"
Lần này chính nàng bị chị làm cho kinh ngạc,ai đời tin được mỹ nhân lúc đầu gặp nàng thì chê lên chê xuống không muốn dạy học cho giờ mở miệng hỏi nàng có bồ chưa.Nàng ngủ mấy giấc cũng không tin được.
-"Em chưa."
-"À há."Chị làm bộ gật đầu như đã hiểu,chả lẽ nói trắng ra là thích chị,nàng còn rất nhiều giá thích đến mấy cũng không nói cho mà nghe đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top