1.

" Thân em vừa trắng lại vừa tròn
   Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son "

Điền Chính Quốc sinh ra ở một gia đình nghèo khổ, cha mẹ cậu nợ phú ông 1 khoản tiền lớn nên phải làm nông cho nhà phú ông trả nợ. Gã phú ông thật lắm chiêu trò, nợ chỉ có hơn 30 thúng gạo mà phải làm từ đời cha mẹ đến đời con, ông ấy chỉ được mỗi cái giàu có, còn ngoài hình lẫn tính cách đều xấu như nhau, nhưng bù lại, gã lại có 1 người con gái đẹp người lại đẹp nết, nhưng hay thật bao nhiêu công tử giàu có ngoài kia lại không đem lòng yêu mến, cô lại đem lòng mến Điền Chính Quốc, vì thế phú ông rất ghét cậu, thường xuyên đánh đập cậu không lí do, cuộc sống của cậu không khác gì địa ngục trần gian cả.

Hôm nay, gã phú ông cược đá gà ở xóm trên, với tính cách của gã đi đâu cũng đều khoe của, khinh thường người khác nên đi đến đâu ai ai cũng đều ghét gã đến nấy. Cược gà nhưng thật không may gà gã hôm nay lại bị gì về chân nên cứ nằm lì ở ngoài sân đá, gà của người này đến người nọ cứ thay phiên nhau mà đá gà gã đến tơi bời, xung quanh ai nấy đều phát ra tiếng cười hả hê như đang chọc tức gã vì thường ngày ông ấy tự tin khoe gà của mình lắm, nay được bữa thể hiện mà chẳng đâu vô đâu, gã nuốt cơn giận vào người, về đến nhà gã la to : " Thằng Quốc đâu ra đây ông mày biểu" cậu từ dưới cái bếp chạy hối hả lên nhà trên, vừa chạy đến thì 1 roi đã đánh vào người cậu, cậu ngơ ngơ ngác ngác thì gã lại bảo : " Hôm nay ông cá cược gà nhưng thua cả lũ cười nhục ông mày, mày chịu khó cho ông đánh tí rồi ông giảm nợ cho " vẫn là câu nói "giảm nợ" nhưng chẳng bao giờ cậu thấy giảm cả, nhà cậu nợ có hơn 30 thúng gạo giảm nợ của ông nhưng nhà cậu đã phải trả đến đời con nhưng vẫn chưa hết. Những đòn đánh chí mạng nhắm thẳng vào người non nớt của cậu, da thịt từ lành lặn chuyển sang nhuộm màu đỏ máu, viết thương cũ chưa kịp lành lại chằn chịt vết mới, da thịt cậu rách, cậu đau lắm nước mắt không biết từ khi nào đã lăng dài trên khóe mi cậu.

Từ dưới bếp, cô hai đã không chịu nổi cảnh người mình yêu thương bị đánh đập dã man, liền bảo thằng tí ra lừa phú ông 1 phen, thằng đấy nó chẳng còn lạ lẵm gì với cô con gái của ổng nữa, nó liền chạy lên nhà trên, bảo với ổng : "Thưa ông, cô hai bảo đói rồi, ông thả thằng Quốc ra để nấu đồ cho cô hai ăn" nó bảo thế thôi chứ cô hai chẳng đói gì, cô bảo lừa thì nó chỉ nghĩ ra mỗi cái kế đó là hợp lí. Gã nghe vậy liền bảo : "Ừ mày chờ ông một lát, ông bảo thằng Quốc cái này rồi thả nó nấu ăn sau" thằng tí nghe thế cũng không đòi hỏi gì nhiều nữa, lỡ đâu xui xui kẻo lại rước họa vào thân. Phú ông quay sang bảo : "Hôm nay mày hên đấy con ạ, con gái tao mà không đói mà mày chết từ lâu rồi con, mau xuống lẹ còn nấu cơm nấu nước cho con ông mày ăn" nghe thấy gã thả cậu đi, cậu mừng lắm, ba chân bốn cẳng chạy vọt xuống bếp, lòng cậu cũng đã biết là cô hai muốn giúp cậu, nên vừa đến cửa bếp cậu bảo : "Hôm nay tui cám ơn cô nhiều lắm, không có cô chắc tui toi đời từ lâu, cô cứ vào phòng mà nghỉ ngơi, tui sẽ nấu 1 bữa thật hoành tráng để cảm tạ cô nhé" vừa dứt lời, cô hai đáp : "Có chi đâu mà cảm ơn tui, tui cũng chưa có đói nên cậu cứ từ từ mà nấu đừng vội quá kẻo phỏng tay, tui thương cậu lắm nên mới giúp cậu, cậu có thương tình tui thì hãy đền đáp lại tấm chân tình của tui nhé" nghe cô hai bảo vậy, cậu cũng muốn đáp lại lắm chứ nhưng với thân phân nghèo hèn này thì làm sao đây, ở với nhau cũng chục năm nhưng lòng cậu chẳng nảy sinh tình cảm gì với cô cả, kỳ lạ thật. Cậu không dám nói ra, cậu sợ cô buồn rồi tránh mặt cậu, nên cậu chỉ có đáp cô bằng 1 ánh mắt rồi quay đi làm đồ ăn thôi. Không gian lúc ấy chật hẹp biết bao nhiêu 2 con người 1 một động tĩnh chỉ toàn nghe tiếng bếp củi, tiếng nước sôi, và cả tiếng những động vật xung quanh, gần đó. Cô hai cũng chẳng còn lời gì nên chỉ lẳng lặng quay đi. Cậu thì chăm chỉ nấu đồ để kịp giờ ăn trưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top