Chap 9
Nguyên đang nằm ngủ ngon lành trong chăn thì chuông báo thức "Reeng" một tiếng làm bạn giật mình tỉnh dậy. Nguyên đầu tóc bù xù, mặt sưng húp ngồi trên giường với tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Đột nhiên bạn mở to mắt, lắc đầu lia lịa, với tay lấy cái đồng hồ xem lại giờ.
_ Cái gì? 11h? Vậy là mình bỏ học rồi à? – Nguyên tay nắm chặt lấy đồng hồ, hét lớn.
Rồi đột nhiên bạn sờ thấy cái gì đó ở phía sau. Lật lại thì thấy tờ giấy nhắn của Tuấn Khải: "Em cứ ngủ đi. Anh xin giáo viên cho em nghỉ học rồi. Nếu thấy đói thì xuống nhà bếp. Có thức ăn sẵn rồi đấy. Đợi anh về nhé!"
Nguyên hất chăn bật dậy, đầu tóc không thèm chải, răng chẳng buồn đánh, lao thẳng một mạch xuống nhà. Nhưng bạn vừa ra khỏi cửa đã choáng ngợp. Nhà Khải rộng quá, gấp năm lần nhà bạn ấy chứ. Đứng từ trên nhìn xuống mới thấy cái to lớn của ngôi nhà. Ngay chỗ bạn đang đứng có một cái bình lớn màu xanh ngọc bích, chạm trỗ hoa văn cầu kì; cái cầu thang đi xuống rộng đến ba người đi. Bạn quay lại phía sau thì giật mình hoảng hốt. Một tầng mà có bốn phòng???
Nguyên hớn ha hớn hở chạy vào từng phòng. Khổ một nỗi, ngoài phòng bạn mới bước ra với nhà tắm thì hai phòng còn lại đã bị khóa. Bạn thất thểu bước vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân. Ngay cả nhà tắm cũng thơm tho khác thường.
Xong xuôi, bạn lao ngay xuống nhà. Lại không chịu vào nhà bếp mà vòng quanh tất cả mọi ngóc ngách ở tầng dưới. Nhà Khải thật sự rộng mà. Ở tầng dưới cũng có đến hai phòng ngủ, một phòng khách, còn có một phòng đọc sách nữa. Ở phía ngoài còn có một bộ bàn ghế được đặt sẵn để uống trà. Nhà của Khải thực sự là thiên đường của bạn.
Nguyên đang định ngắm nghía thêm nhưng cái bụng của bạn bắt đầu biểu tình. Hình như một ngày rồi bạn chưa có hạt cơm nào vào bụng, lúc tối có ăn thì cũng chỉ được một ít cháo. Bạn chạy vội vào bếp tiến đến cái tủ lạnh vừa to vừa cao hơn bạn gần một cái đầu. Vừa mở ra thì hơi lạnh phả vào mặt, mát rượi. Thiên đường. Là thiên đường mà.
Nguyên nhìn những thứ trước mặt, nước miếng cứ phải gọi là nuốt ừng ực. Tủ lạnh nhà Khải gì cũng có. Hoa quả, bánh kẹo, nước uống, sữa... Thôi, bạn không kể nữa đâu. Bạn sẽ dành thời gian để thưởng thức nó sau. Giờ bạn phải đi lấp đầy cái bụng của bạn đã.
Nguyên lấy lồng bàn ra, cái đói như đang dần xâm chiếm lấy toàn tâm trí bạn. Ăn. Phải ăn thôi.
Chỉ ít phút sau, những thức ăn trên bàn đã được Nguyên "dọn dẹp" sạch sẽ. Bạn ngồi xuống ghế, xoa xoa cái bụng tròn, cười ngạo nghễ ba tiếng rồi đột nhiên "Ợ" một tiếng. Bạn thật là mất vệ sinh quá đi.
Bạn đang định chiến đấu tiếp với đống hoa quả trong tủ lạnh thì nghe có tiếng động từ bên ngoài, hình như có tiếng huýt sáo của Khải. Nguyên không làm việc xấu cũng sợ bị người ta bắt gặp, luống cuống chạy thẳng lên phòng rồi trùm chăn kín, giả vờ ngủ tiếp.
Khải đi thẳng một mạch lên phòng, đẩy cửa bước vào rồi đi về phía giường. Anh đưa tay sờ lên trán Nguyên, sau xoay người Nguyên về phía mình, véo yêu vào má một cái. Nguyên đang cố gắng làm ngơ nhưng làm ngơ không được, bèn giả vờ như Khải vừa mới đánh thức bạn dậy.
_ Bảo bối, em ngủ ngon không? – Khải nhìn bạn cười hỏi.
Nguyên gật gật cái đầu, lại che miệng ngáp một cái.
_ Cũng ăn no rồi phải không? – Khải đổi giọng âm hiểm, vẻ mặt đầy gian tà nhìn bạn.
Nguyên giật bắn mình. Không lẽ hành động của bạn đã bị anh phát giác?
Nguyên nhíu mày nhìn anh, nói với giọng ngái ngủ:
_ Em vừa mới dậy mà. Đã ăn gì đâu.
_ Thế cơ á? – Khải nén cười, ho khan một tiếng rồi đưa tay lấy hạt cơm dính nơi má của Nguyên. Anh đưa ra trước mặt bạn, cười hỏi – Vậy đây là hạt cơm của ngày hôm trước à?
Nguyên tái mặt. Bạn ăn uống kiểu gì mà để sót hạt cơm trên mặt vậy? Lại còn để Khải bắt được nữa chứ. Kiểu gì anh ấy chẳng lấy chuyện này ra chọc bạn.
Khải im lặng quan sát Nguyên một lúc lâu. Sau anh cúi xuống sát mặt bạn, hít hà nơi cổ bạn, nói khẽ:
_ Nguyên Nguyên à. Anh đói!
Nguyên quay đầu sang chập vào đầu anh, cười khì khì rồi nói:
_ Em nấu cơm cho anh ăn nhé?
_ Không thích.
_ Sao anh bảo đói? Vậy anh muốn ăn gì, em làm cho.
Nguyên đang ngập tràn trong cảm xúc ngọt ngào khi ở bên cạnh Khải, lại gặp phải những cử chỉ âu yếm của anh khiến bạn thêm phần lơ là. Mãi cho đến khi Khải chỉ thẳng vào bạn, bạn mới giật mình hoảng hốt.
_ Ý anh là sao? – Nguyên ngồi bật dậy, đẩy Khải cách xa ra một chút, giọng đầy lo sợ.
_ Em hỏi anh muốn ăn gì thì anh chỉ vào em thôi – Khải nhìn Nguyên, bình thản đáp.
_ Anh muốn ăn thịt em?
Nguyên nói xong liến bặm chặt môi lại. Bạn vừa mới nói gì vậy? Khải muốn ăn thịt bạn? Thật sao? Không được. Không được. Người làm sao có thể ăn thịt người. Hơn nữa, bạn lại không phải là người. Bạn là khỉ mà.
Nguyên lấy lại bình tĩnh, cười giả lả với Khải.
_ Anh lại nói lung tung rồi. Làm sao anh có thể ăn thịt em được. Thịt em không ngon – Nguyên chọt chọt vào cánh tay mình – Anh thấy không? Toàn xương thôi. Không ngon đâu.
_ Không cần ngon – Khải đẩy Nguyên nằm xuống rồi từ từ hạ người xuống theo. Anh nhìn vào mắt bạn, vẻ mặt không thể dâm tà hơn được nữa – Chỉ cần hợp khẩu vị.
Nguyên bạn thật sự trở thành món ăn của Khải rồi. Vương Tuấn Khải, anh thật là xấu xa. Ngay cả một con khỉ khô như bạn mà cũng không tha. Anh còn công khai ăn thịt động vật. Như thế là vô nhân tính. Phản đối! Phản đối!
Nguyên ngơ ngẩn nhìn anh một lúc lâu. Bạn không tin là mình lại bị làm thịt sớm như vậy. Khải rõ là đồ xấu xa. Đợi cho bạn ăn no rồi làm thịt bạn. Lại không cho bạn có thời gian đàm phán.
_ Vương Tiểu Nguyên.
_ Vâng.
Nguyên nghe anh gọi đột nhiên "Vâng" một tiếng. Bạn thấy tay anh đã nắm lấy cái áo phông của bạn. Bạn nhắm mắt. Bạn sợ. Bạn không dám nghĩ gì thêm nữa.
_ Em phải ngồi dậy thì anh mới cởi áo được chứ?
_ Không... Không cần đâu... Không cần cởi áo cũng được.
BaekHyun hoang mang, đầu óc không biết là không nghĩ được gì hay là nghĩ nhiều quá nữa.
_ Em chắc chứ?
Khải cúi đầu xuống nói vào tai bạn rồi hôn cuồng nhiệt lên môi bạn. Nguyên ú ớ không nói được gì, cũng không kháng cự. Bạn không biết gì nữa cả. Bạn thề đấy!
Khải vẫn tiếp tục hôn môi bạn, rồi đi xuống cổ. Hai tay luồn vào phía trong áo đùa nghịch hai hạt đậu nhỏ của bạn. Bạn lần này mới hiểu được cái cảm giác bị người khác nghịch ti là như thế nào. Ah. Thật là. Khải làm bạn không chịu được nữa rồi.
_ Tiểu Nguyên a...
Nguyên vùi mặt vào trong gối, thở hổn hển, đầu óc mông lung, không nghĩ được cái gì. Bạn trả lời trong vô thức.
_ Vâng.
_ Cho anh nhé! ( Có thằng nào chuẩn bị thịt người ta mà đi xin phép như thế này không :v )
_ Cho gì ạ?
Nguyên trả lời, khắp người nóng bừng lên. Những nơi bàn tay Khải đi qua đều để lại những cảm giác mãnh liệt khó tả. Rồi tay Khải dừng lại ở thắt lưng bạn. Nguyên mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Bạn úp sấp người xuống, không dám đối diện với anh.
_ Em sao vậy? – Khải lật người Nguyên lại. Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ, hơi thở gấp gáp, vẻ mặt đỏ bừng của bạn. Anh không nín được mà bật cười – Em xấu hổ sao?
Nguyên mím chặt môi, vẻ mặt vừa ngượng lại vừa đau khổ nhìn anh. Bạn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này. Bấy lâu nay bạn yêu anh hoàn toàn trong sáng, không hề có một ý nghĩ gì khác. Kể cả lúc có bạn gái cũng thế. Bạn cũng chưa từng một lần tưởng tượng đến cảnh sẽ bị Khải làm thịt, cũng không biết anh sẽ làm thịt mình như thế nào. Bây giờ thì mọi chuyện đang diễn ra, rất chân thực, rất tàn khốc. Bạn sắp bị anh lấy đi tất cả rồi.
_ Bánh trôi này – Khải cúi xuống hôn lên nhẹ lên môi bạn, nhẹ nhàng nói – Vì em đang ốm nên anh sẽ nhẹ nhàng. Được chứ? Nhanh thôi, sẽ không đau đâu.
Nguyên mặt như sắp khóc. Bạn sắp bị anh xâm chiếm. Bạn sắp là của anh rồi. Bạn thật không muốn nghĩ đến chuyện này tí nào. Bạn muốn được tự do thêm ít ngày. Bạn...
_ Hử? Em có nghe anh nói gì không đấy? – Khải liếm nhẹ lên vành tai mỏng của bạn, giọng trầm thấp, nghe đến run người.
Nguyên mơ màng, đầu óc trống rỗng, không rõ anh vừa nói gì nữa, chỉ biết gật đầu trong vô thức.
_ Vậy anh vào nhé?
Nguyên vẫn tiếp tục gật đầu. Bạn tin vào anh. Bạn đặt cả tính mạng mình vào anh rồi đấy. Là vì anh nói sẽ nhanh và không đau nên bạn mới để anh làm gì thì làm đấy.
_ Áaaaaaaaa!!! – Anh lừa bạn.
Khải vừa đi vào đã nhấn mạnh hông một cái. Nguyên đau điếng đến tê người, nước mắt chực trào ra. Khải lừa bạn. Khải dám lừa bạn. Gì mà bảo không đau chứ? Bạn sắp chết rồi. Không. Bạn chết rồi. Đừng gọi tên bạn nữa. Đừng có gọi.
..................
Khải ôm Nguyên nằm trên giường. Nguyên vẫn chưa hoàn hồn sau những chuyện đã xảy ra. Toàn thân bạn đều đau, đặc biệt là ở hông. Khắp người còn đầy vết hôn nữa. Bạn nói Khải không phải cởi áo bạn, nhưng cuối cùng thì nó cũng không còn ở trên người bạn. Nó đi đâu rồi. Bạn cũng không biết nữa.
_ Tiểu Nguyên – Khải ghé vào tai Nguyên, gọi khẽ.
Bạn không mở mắt, nắm chặt lấy hai bàn tay anh, hỏi lại:
_ Gì ạ?
_ Làm vợ anh nhé!
Đáng ghét, xấu xa, đê tiện. Anh ăn sạch bạn xong giờ lại nói câu đó. Rõ ràng là cố tình làm khó bạn mà. Bạn nói "Có" thì đúng ý anh rồi, nhưng nếu nói "Không" liệu anh có tha cho bạn.
_ Thế nào? – Khải lại động ở phía sau một cái.
Nguyên nhăn mặt. Bạn quên mất. Thằng nhỏ của anh vẫn chưa ra. Giờ mà bị anh "hành hạ" nữa thì bạn chỉ có chết. Xác định luôn đi, Vương Nguyên à. Bạn là của anh rồi. Hoàn toàn là của anh rồi. Còn suy nghĩ gì nữa.
_ Sao? – Khải nâng đầu bạn lên, hỏi, giọng đã bắt đầu đổi khác.
_ Đồng ý! Đồng ý là được chứ gì – Nguyên hét lớn vào tai Khải.
Trên khuôn mặt Khải xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Anh đang rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc.
_ Bà Xã à~ – Khải ghé vào tai Nguyên gọi lớn.
Nguyên khẽ nghiêng đầu. Miệng Khải lại chạm vào tai bạn làm bị nhột. Lúc sau bạn nhìn anh, bật cười khúc khích. Bà xã. Khải gọi bạn là bà xã kìa. Bạn không nằm mơ phải không?
_ Ông xã à?~ – Nguyên ghé vào tai anh, hét lại.
_ Bà xã~
_ Ông xã~
Cứ thế. Hai người họ một câu bà xã, một câu ông xã, cứ thế một lúc lâu. Cả căn phòng tràn ngập mùi hạnh phúc, mùi yêu thương. Nguyên bạn cuối cũng tìm được bến đỗ bình yên rồi.
_ Tiểu Nguyên. Chúng ta phải đi tắm thôi.
Nguyên lúc này mới để ý, khắp người mình đầy những chất dịch nhầy. Ah~ Bẩn quá đi. Bạn phải đi tắm. Phải đi tắm.
Nguyên đang định lao xuống giường nhưng sực nhớ đến việc bạn đang trần như nhộng nên lại ngồi lại. Bạn không thể không mặc gì mà đi qua đi lại trước mặt Khải được. Xấu hổ lắm. Bạn đang loay hoay thì Khải lấy chăn quấn quanh người bạn rồi bế bạn lên đi thẳng vào nhà tắm.
Khải xả nước bồn tắm, ôm Nguyên trong người. Nguyên lại nhìn thấy hạt đậu nhỏ của anh, lại liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, vừa muốn chạm vào vừa không dám. Nhưng cuối cùng thì tay bạn vẫn đặt lên hạt đậu nhỏ, lấy sức ngắt một cái. Chỉ nghe Khải hét lên một tiếng,Nguyên bạn đã rơi tõm xuống bồn tắm, nước bắn tung tóe, lên cả người Khải. Bạn may mà được quấn một lớp chăn không thì chắc là chết từ lâu rồi.
Nguyên sau khi nghịch dại, không dám nhìn Khải nữa. Bạn đưa tay chạm vào dòng nước đang chảy ra từ vòi, rồi đột nhiên đập mạnh vào nước một cái, nước té lên cả mặt Khải. Lần này thì bạn không thể làm ngơ được nữa rồi.
Nguyên cười hề hề. Lấy tay chọt chọt vào má Khải, rồi cố tình gạt đi từng giọt nước trên mặt anh. Biểu cảm trên khuôn mặt Khải dần dịu đi. Nhưng sau đó anh hất tay bạn ra, kéo tấm chăn ra khỏi người bạn.
Hự!
Anh đang tắm cho bạn.
Nguyên hoảng hốt giật lấy cái chăn che người mình lại.
_ Sao vậy hả? – Khải đột nhiên lớn giọng.
Nguyên khẽ rụt người. Bạn lại làm gì sai à?
_ Em tự tắm được... – Nguyên ấp úng.
_ Anh tắm cho em thì làm sao?
Nguyên biết Khải đang giận nhưng không hiểu sao lại muốn làm nũng anh. Bạn đưa tay vẽ vài đường lên chăn, hình thù như thế nào không rõ, nói với giọng ngọt nhất có thể.
_ Người ta ngại mà.
_ Có còn gì anh chưa thấy nữa đâu mà ngại – Khải giật lấy cái chăn, vứt thẳng ra bên ngoài, đóng cửa lại, nghiêm mặt – Em mà còn nghịch nữa thì đừng nghĩ đến chuyện được yên thân.
Nguyên nghe anh nói thế, lại nghĩ đến những lần Khải "yêu" bạn, khắp người lại nóng bừng lên. Khải đáng ghét. Biết người ta hay xấu hổ mà còn nói thế.
Cuối cùng chống không lại, Nguyên đành phải ngoan ngoãn nghe lời Khải, để anh tắm cho bạn. Và khi bạn mất cảnh giác, anh lại ăn bạn thêm một lần nữa. Nguyên ơi là Nguyên. Bạn có phải là quá dễ dãi không?
__________________________________________
Vote + cmt cho Au biết ý kiến của mấy bạn nha, để Au có hứng Au edit tiếp :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top