Chap 2
Buổi sáng Vương Nguyên đến trường đã thấy không khí hôm nay khác khác. Cảm giác như bạn trở thành một hiện tượng lạ, đi đâu ai cũng nhìn rồi chỉ trỏ. Hay là bạn có cái gì dính trên mặt? Không. Bạn mất 30 phút để soi gương rồi, đảm bảo mặt bạn sạch không tì vết, nếu có bẩn thì là cái gương nhà bạn bẩn thôi. Không lẽ cái đuôi khỉ của bạn bị lòi ra???
Bậy bạ!
Nguyên cứ xem như không rồi bước vào lớp. Hình như bạn đi hơi sớm, cả phòng học chỉ có hơn mười người. Mới ngồi một lúc còn chưa ấm chỗ thì đứa ngồi ở dãy bàn bên kia đã gọi. Thật là lạ, tên này trước đây có bao giờ nói với bạn câu nào đâu.
Nguyên tháo tai phone ra rồi nhìn về phía tên bên kia, hỏi:
_ Sao thế?
Tên kia không nói gì, nhìn bạn rồi hất cằm ra phía cửa. Thật tiết kiệm lời nói quá mức.
Nguyên lẩm bẩm một mình rồi nhìn ra phía ngoài cửa thì giật bắn mình. Chết dở! Sao hắn lại đến đây nữa?
Nguyên lúi cúi định trốn nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tử thần của người đứng ngoài cửa nên đành ngậm ngùi bước ra. Sáng ra bạn mới ăn có mỗi một cái bánh mì, sao mà bước chân bạn nặng nề đến thế? Không lẽ lại tăng cân? Từ nay quyết không ăn bánh mì!!!
Vừa bước ra cửa còn chưa kịp nói gì thì người kia đã ra lệnh:
_ Đi thôi.
_ Đi đâu? – Bạn cau mày, hỏi lại.
_ Xuống canteen.
_ Làm gì? – Nguyên lại hỏi. Mới sáng ra đã gọi bạn xuống canteen. Mà người này lạ. Rõ ràng không hề quen biết lại cứ làm như thân thiết lắm ý. Bạn là bạn ghét nhất loại người thấy mỹ nam bắt quàng làm họ.
Người kia dừng lại nhìn Nguyên, nhíu mày, giọng có vẻ bực bội.
_ Đi ăn.
_ Tôi ăn rồi.
Hỏi nhanh đáp gọn. Nguyên nhất định không đi cùng người lạ. Chuyện hôm qua đã là kinh khủng lắm rồi. Giờ lại muốn cho cả trường biết chuyện bạn bị một thằng con trai cưỡng hôn chắc? Bạn không ngu!
_ Anh chưa ăn.
_ Thì anh tự đi mà ăn. Tôi không muốn đi.
_ Vậy anh bế em?
Nghe đến đó, mặt Nguyên biến sắc. Hôm qua bạn trót dại để người khác bế bạn suốt một đoạn đường dài, giờ người ta được nước đòi bế bạn. Tưởng bạn dễ dãi như vậy chắc?
_ Tôi nói là tôi không muốn đi xuống canteen.
_ Anh đã nói là anh bế em đi còn gì.
_ Anh...
Nguyên cứng họng. Lần này thì bạn chịu thua. Bạn không dại đến mức để cho người khác bế bạn đi lung tung trong trường. Xuống canteen thì xuống, có gì đâu mà bạn sợ. Cùng lắm thì bạn nhìn người ta ăn thôi mà.
Đúng là như thế thật. Nguyên đi cùng với người kia xuống canteen, vừa thấy anh ta lấy hai cái bánh bao bạn đã vội lên tiếng:
_ Tôi ăn rồi. Anh lấy hai cái làm gì?
Người kia nhìn bạn nhíu mày, một lúc sau thì khóe miệng khẽ nhếch lên.
_ Anh ăn hai cái.
Rắc rắc. Nguyên nghe tim mình vỡ làm đôi. Mới sáng bạn đã ăn dưa bở rồi.
Canteen trường buổi sáng mà cũng đông quá, ghế ngồi gần như kín cả. Nhìn quanh chẳng có chỗ nào có hai ghế ngồi đối diện nhau nên Nguyên đành phải ngồi bên cạnh người lạ.
Nguyên đang lóng ngóng nhìn quanh thì người kia hỏi:
_ Em không ăn thật sao?
_ Tôi nói là tôi ăn rồi – Nguyên khẳng định một cách chắc chắn, nhưng người kia lại hỏi thêm một câu nữa khiến bạn lung lay.
_ Em chắc là không muốn ăn tiếp?
Nguyên gật đầu nhưng bụng lại lên tiếng phản đối. Thật là mất mặt quá.
Người kia cười lớn một tiếng rồi đưa cho Nguyên một cái bánh bao khác. Nhìn cái bánh, nói một cách miễn cưỡng. Bạn thề là bạn muốn đào lỗ chui xuống ngay và luôn.
_ Không phải tôi đói. Là không muốn làm anh mất mặt thôi.
Nói xong, Nguyên chén cái bánh một cách ngon lành. Đang tập trung ăn uống, thì hai người bạn gặp hôm qua lại gần, người hôm qua làm bạn rung tim lên tiếng trước. Câu chào hỏi khiến bạn thấy bánh bao trong miệng hơi khó nuốt.
_ Mới buổi sáng mà hai người đã hẹn hò rồi à. Thật là khiến người khác ngưỡng mộ quá đi.
_ Anh quan tâm chuyện của người khác nhiều quá rồi đấy Thiên à. – Người bên cạnh lên tiếng.
_ Không lẽ em đang ghen? Hoành Hoành a, chúng ta cũng hẹn hò như họ đi.
Thiên Tỉ nói xong rồi vội chạy theo Hoành Hoành đã bỏ đi từ lâu, vẫn còn nói với theo:
_ Em lại giận rồi...
Vương Nguyên nhìn theo, bất giác bật cười.
_ Hai anh em họ thân nhau quá – Vương Nguyên nói xong rồi cho miếng bánh bao còn lại vào miệng, nhai qua loa rồi nuốt lống.
_ Không phải anh em, mà là người yêu.
Khụ! Vương Nguyên nghẹn. Khổ quá, bánh bao ơi là bánh bao, vào đến thực quản rồi sao còn chưa chịu xuống?
_ Uống nước nhanh lên.
Người kia nói rồi đưa chai nước đã mở nắp trước miệng Vương Nguyên. Vương Nguyên định uống nhưng sực nhớ lúc nãy anh ta uống rồi nên bạn lắc đầu quầy quậy, mặt đỏ bừng lên. Khó chịu quá, Vương Nguyên lấy tay đấm thùm thụp trước ngực với hi vọng có thể làm cho miếng banh bao trôi xuống. Đánh chưa được 3 cái thì cả hai tay bạn bị một bàn tay to lớn của ai đó giữ lại. Ngước lên nhìn thì bắt gặp vẻ mặt đầy lo lắng của người bên cạnh.
_ Chịu đau một chút – Người kia đưa tay trước miệng Nguyên, nói – Há miệng ra.
Nguyên không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Miệng bạn vừa há thì phía sau lưng bạn bị đánh một cái đau điếng, miếng bánh bao cũng thế mà đi ra.
Nguyên rơm rớm nước mắt nhìn người mới cứu bạn vứt miếng bánh bao đi, ánh mắt đầy oán trách.
Người kia lấy giấy lau miệng Nguyên rồi lấy tay lau đi những giọt nước trên khóe mắt bạn, giọng như đang tự trách mình:
_ Từ nay không cho em ăn bánh bao nữa.
Nói rồi kéo bạn đi ra khỏi canteen, tay siết chặt tay bạn.
Chỉ 1 phút thôi, cho bạn 1 phút để cho người khác nắm tay bạn kéo bạn đi như thế nhé! Để cho những cảm xúc lẫn lộn khó tả xâm chiếm bạn, dày vò bạn. Để bạn biết rằng, trên đời này có cái gọi là tình yêu giữa hai người cùng giới tính.
_ Trưa nay ở lại trường với anh nhé. Anh muốn lên thư viện học – Người kia tay vẫn nắm chặt tay bạn, nói chuyện với một con khỉ khô đang bị treo máy – Anh muốn học với em.
Nói một lúc không thấy Nguyên trả lời, anh dừng lại nhìn bạn. Thấy bạn cứ như người mất hồn, lại tưởng rằng di chứng của việc anh đánh bạn nên kéo bạn lại rồi ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng bạn.
_ Anh xin lỗi. Anh không nên đánh em như thế. Lần sau anh sẽ không làm thế nữa.
Thời gian ơi, nghe thấy gì không? Tim bạn ngừng đập rồi. Vì vậy làm ơn cũng dừng lại đi, đừng có chạy nữa. Nếu không bạn sẽ chết trong vòng tay của người mà bạn mới quen chưa được một ngày này đấy. Hoặc là, hãy để bạn cả đời được ở trong vòng tay này. Được không?
Người kia thấy bạn vẫn không nói gì, buông bạn ra rồi xoa xoa vào má bạn, lo lắng hỏi:
_ Em làm sao vậy? Sao không nói gì? Anh đánh em đau quá sao?
Đánh đau cái đầu anh ấy. Bạn đang cầu xin để được ở trong vòng tay anh, vậy mà chưa gì anh đã buông rồi.
Vương Nguyên nhìn người trước mặt mình hồi lâu, cứ nhìn thôi, thấy anh đang nói nhiều lắm, nhưng lại không nghe ra là anh đang nói gì.
Reeeng!!!
Chuông vang một tiếng, Nguyên tỉnh hắn. Ở cạnh anh không hiểu sao thời gian trôi qua nhanh thế. , không nghĩ được gì thêm nữa, vội chạy về lớp.
_ Nhớ lời anh dặn rồi chứ?
Vương Nguyên không nói gì, đâm đầu chạy thẳng một mạch về lớp, may mà giáo viên chưa vào.
..........
_ Cậu đi đâu mà lâu thế? – Mã Mã thấy Nguyên chạy về, liền hỏi.
_ Không có gì – Nguyên nói rồi lấy sách vở từ trong cặp ra.
_ À này, lúc sáng tớ thấy cậu ngồi ở canteen với nam thần Tuấn Khải. Hai người biết nhau à?
Nguyên ngẩn người. Tuấn Khải? Ai cơ?
_ Cậu nói Tuấn Khải nào? Tớ đâu có biết.
_ Đừng có nói với tớ là cậu không biết tên của cậu ấy – Mã Mã nhíu mày, nhìn Nguyên nói với giọng nghi ngờ. Thấy Nguyên vẫn cứ lơ ngơ, Mã Mã lắc đầu, khẽ thở dài – Không biết tên người ta mà vẫn đi ăn rồi nói chuyện. Thật không hiểu cậu như thế nào nữa.
Nguyên gãi đầu, cười trừ. Bạn cũng không biết nữa. Thời gian ở bên cạnh anh ta không ít tại sao bạn lại không nhớ đến việc hỏi tên nhỉ? Mà cũng lạ nữa, tại sao lúc nào ở bên cạnh anh ta, bạn cũng như một con rối mặc cho anh ta thích làm gì thì làm như vậy? Con người này, thật sự rất đáng sợ mà.
Đột nhiên thấy tò mò về cái người có tên là Tuấn Khải đó, quay sang hỏi Mã Mã:
_ Nhưng mà cậu biết anh ta sao?
_ Anh ta cái gì? Nam thần Tuấn Khải là bạn cùng lớp cấp hai của tớ, bọn tớ đã từng là bạn thân của nhau suốt mấy năm. Lên đại học do khác lớp nên cũng ít khi gặp – Thấy Nguyên có vẻ quan tâm, mà hai người họ lại dính với nhau như vậy, Mã Mã liền tiết lộ một chuyện mà có lẽ sẽ khiến bạn mất ngủ dài dài – Có một điều về Tuấn Khải tớ muốn cho cậu biết.
Vương Nguyên vểnh đôi tai khỉ của mình lên, tập trung lắng nghe. Mã Mã nói tiếp:
_ Bất cứ người nào Tuấn Khải theo đuổi đều không có cơ hội thoát khỏi cậu ấy. Đặc biệt là những người mà cậu ấy gọi là bạn gái.
Rầm! Nguyên nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát. "Bất cứ người nào Tuấn Khải theo đuổi đều không có cơ hội thoát khỏi cậu ấy. Đặc biệt là những người mà cậu ấy gọi là bạn gái".
Vương Nguyên nhớ lại buổi chiều hôm qua.
_ Ai vậy? – Hoành Hoành hỏi.
_ Bạn gái – Khải trả lời không một chút do dự.
Thôi xong rồi, nếu như vậy thật thì bạn biết phải làm thế nào đây? Vương Tuấn Khải, cậu muốn tôi sống sao?
Gạt tất cả những suy nghĩ vớ vẫn về Khải sang một bên, Nguyên nhìn Mã Mã cười đau khổ, cố gắng tìm chút hi vọng cuối cùng.
_ Làm gì đến mức như thế. Với lại cậu đừng quên, tớ là con trai. Sao trở thành bạn gái của cậu ta được.
Mã Mã gãi cằm, nghe lời của Vương Nguyên thấy cũng có lý. Nhưng được một lúc lại bồi dưỡng thêm cho bạn một câu khiến cho bạn sụp đổ hoàn toàn.
_ Cậu nói đúng. Nhưng nếu Khải chọn cậu thì việc cậu trở thành bạn gái của cậu ấy không phải là không có khả năng. Dù sao thì, cậu nên chấp nhận bởi cậu không thể nào thoát khỏi cậu ấy đâu. Trừ khi – Mã Mã dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, nhấn mạnh – Cậu bị đá.
"Trừ khi cậu bị đá". Vương Nguyên hai mươi hai xuân xanh, đã từng trải qua bốn lần yêu và cả bốn lần bạn đều bị đá bay không thương tiếc. Bị gái đá đã là một nỗi nhục lớn rồi, giờ còn để một thằng con trai đá thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Nguyên đầu óc quay cuồng. Hoặc là trở thành bạn gái hoặc là bị đá. Bạn biết phải làm sao đây?
Suốt cả buổi học, cậu không thể tập trung vào bất cứ cái gì cả. Khổ thân bạn. Nếu Mã Mã không nói với bạn những câu đó thì có phải tốt hơn không. Mà cái người kia cũng lạ, gái không yêu lại đi yêu con khỉ khô như bạn. Thật là...
.........
Học xong, Nguyên bước ra khỏi lớp học, lòng rối bời. Đã thế lại có tên dở hơi đứng chặn trước mặt bạn nữa.
Nguyên ngẩng đầu lên, mắng:
_ Mắt để đi đâu vậy? Không thấy tôi... Anh... À không... Cậu đứng đây làm gì? Tan giờ rồi, không về nhà đi.
Tuấn Khải nhìn Nguyên nhíu mày, giọng có vẻ không vui.
_ Ai chọc giận em?
_ Anh... Aishi... Cái người có tên là Vương Tuấn Khải đang đứng trước mặt tôi. Cậu ta làm tôi thấy bực mình.
Nguyên nói xong rồi bỏ đi, bước một mạch ra phía cổng. Tự nhiên vui thấy lạ. Mắng được cái người suốt ngày theo đuôi bạn thật là thích. Mã Mã cũng chỉ biết dọa bạn. Gì mà không thoát được chứ. Không phải bạn đang đi mà không có anh ta bên cạnh sao.
Bạn nhầm!!!
Bước đến bước thứ hai mươi thì Nguyên bị ai đó nhấc bổng lên. Trong phút chốc bạn thấy mình đang mặt đối mặt với Khải, vẻ mặt của cậu ta như sắp nuốt chửng bạn rồi.
Lấy lại lí trí, Nguyên trừng mắt nhìn Khải, hét lớn:
_ Cậu đang làm gì vâỵ?
_ Lên thư viện với anh – Khải nói rồi bế Nguyên đi về phía thư viện.
_ Thả tôi xuống, tôi phải về nhà. Tôi không muốn lên thư viện – Nguyên giãy nảy, cố gắng dùng sức lực của mình để chống trả.
_ Em mà còn ồn ào anh sẽ bịt miệng em lại đấy.
_ Cậu dám... ưm... cậu...
Nói là làm, Khải cúi xuống hôn mạnh lên môi Nguyên làm cho bạn ú ớ không nói gì được. Giờ thì im lặng thật rồi, bạn cũng không còn giãy giụa nữa.
Sau nụ hôn dài ấy, Tuấn Khải đặt Nguyên xuống, sửa lại mái tóc rối bù cho bạn rồi kéo bạn đi, giọng đầy uy quyền.
_ Từ nay về sau không được bướng bỉnh như vậy nữa. Biết không?
Nói xong lại kéo bạn đi tiếp không cho bạn có có hội trả lời. Đi được một đoạn, Nguyên giằng tay lại.
_ Lại gì nữa? – Tuấn Khải quay lại trừng mắt nhìn bạn.
_ Chúng ta... có thể ăn trước rồi lên thư viện được không?
_ Em đói? – Khải hỏi, giọng hạ xuống.
Nguyên gật đầu, mím chặt môi. Sợ lại bị mắng nữa nhưng không ngờ Khải đổi hướng, kéo bạn đi về phía canteen trường.
Hôm nay, tại canteen trường, Nguyên được Khải chiều chuộng nhiều lắm. Bạn vào và chỉ cần ngồi một chỗ, suất ăn của bạn đã có ngay trước mặt, nước uống cũng đầy đủ nữa. Bạn thành vua rồi. Vua khỉ chính là ta!!! (ㅋㅋㅋ)
Thấy Nguyên cứ chọc chọc vào rau mà không chịu ăn, Khải lên tiếng hỏi:
_ Em không ăn được rau à?
Nguyên nghiêng đầu nhìn Khải bên cạnh, gật đầu, mặt buồn rười rượi.
_ Vậy ăn cái này đi. Để rau anh ăn – Khải vừa nói vừa trút phần rau từ đĩa của Nguyên sang của mình, rồi trút phần thịt của mình sang. Xong, anh nói thêm – Ăn nhiều vào. Em nhẹ hơn tiêu chuẩn đấy.
Nguyên đang bay trên trời thì bị gió thổi mạnh ngã cái sầm, nhăn mặt cãi lại.
_ Không phải là tôi nhẹ. Là cậu nặng hơn tôi.
_ Còn gầy nữa – Có vẻ Khải không để ý đến lời Nguyên vừa nói.
_ Tôi không gầy – Vương Nguyên bắt đầu tức giận.
_ Ôm không thích...
Nguyên cúi đầu ngoan ngoãn ăn uống, không nói thêm lời nào nữa.
Một lúc sau, hai suất cơm đã chén hết sạch, Nguyên xoa xoa bụng, cười mãn nguyện. Cơm miễn phí đúng là lúc nào cũng ngon hơn cơm mình mua mà. Bỗng nhiên Khải ghé sát mặt bạn, môi tiến đến gần chạm vào môi bạn, định làm cái gì đó. Bạn càng nghiêng người sang bên trái thì Khải càng lấn tới. Hoảng quá, Nguyên vội lên tiếng:
_ Cậu đang làm gì vậy?
_ Trên miệng em còn sót một hạt cơm – Khải nhìn Nguyên, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nguyên di chuyển con ngươi đen xuống dưới, đúng là có một hạt cơm thật. Bạn đưa tay lên lấy hạt cơm xuống, miệng lẩm bẩm.
_ Cậu làm thế với tất cả bạn gái của mình sao? Đúng thật là...
_ Em nói gì?
_ Nói gì là nói gì – Nguyên không biết mình vừa nói gì nữa, chỉ là một câu bộc phát từ lòng mình mà ra thôi nên nói gì cũng không nhớ.
_ Không có gì.
Khải quay đi, khóe miệng khẽ cong lên.
Bữa trưa kết thúc trong tốt đẹp, Nguyên lại tiếp tục bị Khải kéo lên thư viện. Bạn thật là khiến người khác thất vọng quá. Miệng cứ bảo không đi rồi không thích này nọ, vậy mà cứ để cho người ta nắm tay rồi kéo đi như thế. Aishi...
.......
Sau khi đã lấy đủ các loại sách, mỏng có, dày cũng có, Nguyên mới yên tâm gối đầu lên mà ngủ. Bạn thật là...
Khải đang đọc sách, ngoảnh sang thì thấy Nguyên đang ngủ ngon lành, không giấu một nụ cười trên môi. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lớp tóc trên trán Nguyên rồi lấy quyển sách mở ra che mặt bạn lại. Khuôn mặt khi ngủ của bạn chỉ có anh được nhìn thấy. Đóng dấu chủ quyền!
Nguyên ngủ một lúc rồi tỉnh dậy, quyển sách rơi xuống trên bàn, không thấy Khải đâu cả, mặt xị xuống, miệng làu bàu:
_ Nhân lúc người ta ngủ trốn đi với người khác rồi chứ gì.
_ Em đoán anh trốn đi với ai?
Nguyên nghe tiếng Khải , giật mình ngoảnh lại phía sau, cười ngây ngô:
_ Không. Đi đâu chứ. Tôi ngủ mơ nên nói lung tung thôi.
Khải cất sách vào giá rồi lại ngồi xuống bên cạnhNguyên, sửa lại tóc cho bạn rồi nói:
_ Lần sau nếu buốn ngủ thì tựa vào vai anh, không được nằm lên sách. Mặt đỏ lên hết rồi.
Khải ca ơi, anh nhầm. Mặt Nguyên đỏ là vì hành động bất ngờ của anh đó thôi.
Nguyên như kiếm được cớ tránh mặt Khải, cười nói:
_ Để tôi đi rửa mặt. À, mà cậu có muốn uống gì không? Tôi qua canteen mua luôn.
_ Gì cũng được. Em đi nhanh rồi về, không được trốn đi đâu đấy.
Nguyên nghe xong lạnh sống lưng. Không lẽ trên mặt bạn có viết "Tôi tìm được cớ để trốn về rồi" sao?
Nguyên cười giả lả:
_ Không. Làm gì có chuyện đó.
Nói rồi đi luôn. Đúng là chỉ người đi mới biết mình đang làm gì. Người đợi thì sốt ruột không chịu được.
_ Đi mua nước gì mà mất ba mươi phút. Không lẽ lại trốn về rồi?
Khải thở dài rồi đứng dậy cất sách lên giá, sau đó đi xuống canteen.
Trong khi đó, ở canteen lúc này, một mình Nguyên đối phó với hai tên lắm chuyện nhất quả đất.
_ Hyung, mua cho em một chai nước cũng khó như vậy ạ? – Tín làm nũng.
_ Rõ ràng anh ấy có tiền vậy mà không chịu mua cho chúng ta – Lân nói thêm vào.
Nguyên đau khổ nhìn hai chai nước ngọt trên tay. Tiền của bạn thật sự là không đủ để mua thêm nửa chai nước chứ đừng nói đến chuyện mua một chai. Mẹ bạn đợt này lại chưa gửi tiền cho bạn, tiền phòng trọ cũng sắp phải nộp, có biết bao nhiêu thứ cần chi tiêu. Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại đau cả đầu.
_ Anh đã nói là anh không có tiền rồi mà.
_ Không có tiền tại sao anh lại mua một lúc hai chai nước?
_ Cái đó...
_ Đã nói là không có tiền rồi còn gì. Hai đứa muốn làm khó cậu ấy đến bao giờ?
Nghe tiếng của Khải, Nguyên mừng rỡ ngẩng đầu lên. Là anh hùng đến cứu mỹ nhân, quên, anh hùng đến cứu mỹ nam đây mà.
Thật tình, mười câu nói của Nguyên không bằng một sự xuất hiện của Khải. Biết thế, bạn đã gọi cho Khải rồi. Cơ mà có biết số đâu mà gọi. Lát nữa phải hỏi xin số mới được.
Tín và Lân vừa thấy mặt Khải đã bỏ chạy, không còn nói thêm câu nào nữa cả. Nguyên lại gần Khải, cười ngượng ngập.
_ Chỉ là hai đứa nhóc thôi mà cũng để nó ăn hiếp – Khải một tay cầm lấy hai chai nước, một tay nắm tay của Nguyên kéo đi – Lần sau mà còn bị như thế nữa thì gọi cho anh, biết không?
_ ...
_ Anh đang nói chuyện với em đấy – Khải thấy Nguyên không nói gì, dừng lại mắng.
_ Không có số thì lấy gì mà gọi – Nguyên phụng phịu.
_ Em không có số của anh sao? Không phải anh... Thôi, đưa máy đây cho anh.
Nguyên suy nghĩ đắn đo một lúc rồi cũng đưa máy cho Khải. Sau một hồi chỉnh sửa, Khải trả máy cho Nguyên.
_ Số điện thoại đâu?
_ Về thôi. Anh đưa em về – Khải không quan tâm câu hỏi của Nguyên, kéo bạn ra khỏi trường.
_ Tôi hỏi số điện thoại – Nguyên nhăn mặt, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Khải, nhưng trong lòng vẫn không yên.
_ Cứ về đã.
_ Số điện thoại...
Nguyên chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khải bịt miệng. Nụ hôn vừa dứt, hai má Nguyên đã đỏ ửng lên. Cái anh này, đang đứng ở ngoài đường đấy.
_ Anh đã nói với em rồi phải không?
Nguyên cúi gằm mặt xuống, không phải vì tủi thân mà là vì quá xấu hổ. Người gì đâu mà không biết giữ ý tứ gì cả. Hôn bạn giữa đường đã thế lại còn mắng bạn nữa.
Buổi tối, khi Nguyên vừa lên giường đi ngủ thì có điện thoại. Trên màn hình chạy lên hai chữ "Bạn trai". Mặt Nguyên nóng bừng, một lúc lâu mới nhận máy:
_ "Sao lâu như vậy mới chịu nghe máy? Có biết anh lo lắng như thế nào không hả?"
_ Tôi... Tại anh lưu tên...
_ "Thôi được rồi. Em đi ngủ đi. Muộn rồi. Ngủ ngon nhé Nguyên nhi của anh "
_ ...
_ "Em ngủ rồi à? Aishi. Ít ra cũng phải chúc bạn trai của em ngủ ngon chứ. Thôi, anh cúp máy đây. Mai gặp lại."
Sau khi Khải đã tắt máy được gần mười phút, Nguyên vẫn còn áp tai vào điện thoại. Quái lạ, hôm nay tiếng tút tút của điện thoại mà nghe cũng rất êm tai nữa.
Lẽ ra Khải không nên gọi điện cho Nguyên, báo hại bạn cả đêm mất ngủ, nhịp tim cũng bất ổn định nữa. Tội nghiệp bạn.
"Chúc bạn trai ngủ ngon" – Nguyên nói xong cũng thấy ngượng đến chín mặt. Thật tình! Ngủ thôi, đi ngủ để ngày mai còn gặp người bạn yêu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top