Chap 12

Nguyên nhíu mày nhìn người trước mặt một hồi lâu. Hình như bạn đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi thì phải. Lục lại trí nhớ trong đầu một lúc, bạn giật mình nhận ra người bạn cũ.

Nguyên chỉ tay vào người trước mặt, nụ cười của cô ấy vẫn luôn rạng rỡ như ngày nào, giọng ngập ngừng như đang muốn xác định lại trí nhớ của mình.

_ Cậu là... Min Hee?

Khải nghe Nguyên nói xong, quay đầu nhìn cô gái trước mặt rồi liếc nhìn vẻ mặt của Nguyên. Hình như anh chưa nhìn thấy vẻ mặt của bạn như thế này bao giờ. Cô gái trước mặt anh thật ra là ai?

Khải đang rối mù trong suy nghĩ thì đột nhiên cô gái kia chạy lại ôm chầm lấy Nguyên, mừng mừng tủi tủi reo lên rối rít:

_ Đúng là cậu rồi. Vương Nguyên à, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Bấy lâu nay cậu sống thế nào sao không liên lạc gì cho tớ vậy?

Nguyên mở to mắt, liếc nhìn vẻ mặt tối sầm của Tuấn Khải ở bên cạnh, vội đẩy cô bạn ra, cảm giác bối rối hiện rõ trên mặt.

_ Min Hee à, chúng ta từ từ nói chuyện được không? Cậu đột nhiên xuất hiện làm tớ bất ngờ quá. Không biết phải như thế nào nữa.

Min Hee cười, ánh mắt trìu mến nhìn Nguyên nói:

_ Tớ vừa về nước ngày hôm nay. Bốn năm rồi mới trở về cảm giác thật khác quá. Trông cậu cũng khác đi nhiều. Tớ suýt nữa không nhận ra đấy.

Khải im lặng quan sát Nguyên  và Min Hee một lúc lâu. Anh cảm thấy như mình đang là người thứ ba chen chân vào cuộc nói chuyện của họ. Rốt cuộc thì Nguyên và cô gái kia là như thế nào?

Khải định nhẫn nhịn rồi về nhà hỏi Nguyên sau, nhưng càng lúc anh càng cảm thấy khó chịu. Trước đây anh vẫn luôn nói rằng: "Anh không lo Nguyên ở gần gái. Vì gái không thể nào cướp Nguyên từ tay anh được". Nhưng lúc này đây, cảm giác bất an lo sợ đột nhiên bao trùm lấy anh. Cô gái trước mặt anh không hề đơn giản như bao cô gái khác. Cuối cùng, không thể chịu đựng được thêm được nữa, anh đành lên tiếng hỏi:

_ Tiểu Nguyên, ai vậy?

Nguyên lúc này mới quay sang nhìn anh. Bạn nhìn thấy ánh mắt khó chịu từ anh. Bạn biết anh đang rất tò mò muốn biết người trước mặt là ai, cũng như mối quan hệ giữa hai người là như thế nào. Bạn chưa hề nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, Khải và Min Hee sẽ gặp nhau. Và chuyện của ba người họ lại trở nên phức tạp như thế này.

Nguyên nhìn Khải, cố gắng xoa dịu tâm trạng anh, cười nói:

_ Đây là Min Hee. Bạn gái cũ của em. Bọn em học cùng lớp 12.

Khải nghe như sét đánh bên tai. Ba từ "bạn gái cũ" nghe sao khó chịu như thế. Anh biết trước khi gặp anh, Nguyên cũng có nhiều người theo đuổi như thế nào. Nhưng kể từ khi hai người gặp nhau rồi yêu nhau cho đến bây giờ, Nguyên chưa bao giờ nói với anh về bất cứ ai trong số họ cả. Không. Thực ra là anh không hỏi. Là vì anh không muốn biết mà cũng là vì anh quá chủ quan vì nghĩ rằng Nguyên sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Dù rằng là người yêu cũ nhưng anh lại có cảm giác không yên tâm. Nếu Nguyên vẫn còn cảm giác với con gái thì việc bỏ anh quay trở lại với cô gái trước mặt là chuyện có thể đoán trước được.

_ Nhị Nguyên à, anh ta là ai vậy? Sao lại gọi cậu là Tiểu Nguyên? – Min Hee nhìn Nguyên hỏi.

Nguyên cảm giác như mình đang bị mắc kẹt giữa hai người họ. Bạn cũng đã nghĩ Khải là người duy nhất và cuối cùng bạn yêu, nhưng sự quay trở lại của Min Hee khiến bạn mơ hồ. Hình như bạn vẫn còn tình cảm với cô ấy. Hình như...

_ Tôi là bạn... – Khải lên tiếng định nói cho Min Hee biết về mối quan hệ của anh và Nguyên thì bị Nguyên nắm tay ngăn lại, bạn cướp luôn lời anh – Bạn đại học... Là bạn đại học ấy mà.

Khải nghe như tim mình vỡ vụn. Bạn đại học? Anh không nghe lầm chứ?

*Flashback*

_ Nếu có một người nào đó hỏi về quan hệ của chúng ta. Em sẽ trả lời như thế nào?

_ Anh làm sao vậy? Sao lại hỏi em thế?

_ Không. Chỉ là tự nhiên anh tò mò thôi. Em không trả lời được sao? Hay là em không yêu anh như em vẫn nói?

_ Anh muốn biết sao?... Nếu nói vợ chồng thì chắc là không được đâu nhỉ? Vì chúng ta chưa kết hôn mà. Vậy thì nói là người yêu được rồi. Hay nói anh là chồng sắp cưới của em nhỉ? Ah~ khó quá đi.

*End Flashback*

Từng câu nói của Nguyên tối qua hiện rõ trong đầu anh. Cảm giác thật nực cười.

Khải nhìn Nguyên, cười nhạt. Vợ chồng ư? Phải rồi. Hai người đã kết hôn đâu. Chồng sắp cưới ư? Nhảm nhí. Đã đính hôn đâu. Người yêu ư? Ồ. Chỉ là anh đang tự lừa dối bản thân mình thôi.

Nguyên nhìn nụ cười của Khải, nhíu mày khó hiểu. Anh như vậy là có ý gì? Được rồi. Bạn biết là bạn sai khi nói anh là bạn đại học của bạn. Nhưng làm sao bạn có thể nói anh là bạn trai của mình trước mặt bạn gái cũ được chứ? Bạn cũng có lòng tự trọng của mình mà.

Không khí đột nhiên căng thẳng. Khải buồn bực quay mặt đi, chẳng thèm nói gì thêm nữa. Nguyên chỉ biết lẳng lặng nhìn anh mà không biết làm gì. Min Hee nhìn hai người họ, lại càng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

_ Nguyên, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Bọn mình đi đâu uống nước nói chuyện đi. Mình có chuyện này muốn nói với cậu.

Nguyên liếc nhanh biểu hiện buồn bực trên khuôn mặt Khải, rồi gật đầu một cách máy móc, nụ cười trên miệng cứng đơ.

_ Ừ. Thế cũng được.

Khải nghe Nguyên nói xong, chỉ muốn túm lấy cổ áo bạn mà đánh mà mắng. Chuyện của hai người không lẽ không quan trọng bằng việc đi uống nước nói chuyện cùng với bạn gái cũ sao? Mối quan hệ của hai người đáng xấu hổ đến mức phải giấu giếm như vậy sao? Anh không hiểu. Có đánh chết anh cũng không hiểu. Rốt cuộc trong đầu Nguyên đang nghĩ cái gì? Tại sao lại không dám nói sự thật cho cô ấy biết?

Nguyên thấy Min Hee kéo vali thì vội vàng đỡ lấy rồi thay cô kéo đi. Bạn lại có cảm giác mình thật không phải. Khải đang ở trước mặt bạn, vậy mà bạn lại có thể làm thế.

Khải mặt giận đăm đăm, hậm hực bước đi. Lúc đi ngang qua Nguyên, bị bạn giữ tay lại, anh chỉ nhìn bạn, ánh mắt thất vọng vô cùng.

Ba người họ đến một quán cafe ở gần sân bay. Không rộng lắm nhưng không khí lại rất tuyệt để có thể uống nước và nói chuyện. Nhưng mà tâm trạng không tốt thì chuyện có vui đến mấy cũng chẳng có gì hay để mà phải bận tâm đến nó cả.

Nhân viên phục vụ mang ba tách cà phê ra, một cà phê sữa cho Min Hee, hai cà phê đen cho Nguyên và Khải. Ba tách cà phê vừa đặt xuống thì Nguyên liền lấy thìa cho ba viên đường nhỏ vào cốc cà phê của Min Hee, nhìn cô cười. Bạn lại làm việc không đâu rồi.

_ Cậu vẫn còn nhớ sao? – Min Hee nhìn Nguyên cười nói, giọng nửa thật nửa đùa – Ai mà làm bạn gái cậu chắc là phải hạnh phúc lắm.

_ Cậu lại đùa rồi – Nguyên cười rồi nhìn Khải ở bên cạnh, sắc mặt vẫn không tốt hơn là mấy. Khải à, anh có thể mỉm cười với bạn được không. Đừng có giữ cái vẻ mặt khó chịu đó nữa. Anh đang làm bạn sợ đấy.

_ Mà cậu đã có bạn gái chưa? Hay là có nhiều cô quá không biết phải chọn ai? Mình nghe nói học đại học là dễ tìm được người yêu lắm đấy.

_ Làm gì có chuyện đó –Nguyên khoát tay, cười cười – Đến bây giờ mình vẫn chưa có bạn gái này.

Min Hee nói đúng. Học đại học dễ tìm được người yêu. Bạn gặp Khải cũng là khi học đại học. Bạn cũng nói đúng. Bạn chưa có bạn gái. Vì bây giờ bạn chỉ có bạn trai thôi. Và bạn trai của bạn chính là người đang ngồi ngay bên cạnh bạn.

Nguyên quay sang nhìn Khải thì thấy anh đang bực tức thả liên tục mấy thìa đường vào cốc cà phê. Đến khi cà phê tràn ra anh vẫn cứ cố gắng cho vào. Nguyên hoảng hốt nắm lấy tay anh ngăn lại nhưng bị anh hất ra. Không may lại chạm vào cốc cà phê làm nó đổ cả ra bàn, nước bắn lên áo Khải.

Nguyên vội vàng lấy khăn giấy lau cho anh nhưng lại một lần nữa Khải hất tay bạn ra. Anh nhìn bạn không một tia cảm xúc. Ánh mắt của Khải lúc này như một con dao sắc nhọn cứa vào tim bạn. Chưa bao giờ anh nhìn bạn như thế, kể cả lúc anh giận bạn cũng không bao giờ anh đối xử với bạn như vậy cả.

Khải hậm hực bước vào nhà vệ sinh. Nguyên nhìn anh rồi cũng chạy theo.

_ Vương Nguyên à, cậu ấy làm sao vậy? – Min Hee lo lắng hỏi, mặt tái đi.

_ Không có gì đâu. Chắc tại cậu ấy không được khỏe trong người. Để mình đi xem thế nào.

Nguyên chạy thẳng vào nhà vệ sinh, thấy Khải đang đứng một mình trước bồn rửa mặt, nước bắn tung tóe lên gương rồi chảy xuống thành từng vệt dài.

_ Tiểu Khải, anh làm sao vậy? – Nguyên xoay người Khải lại, nhìn anh hỏi, vẻ mặt đầy đau khổ.

Khải không nói gì, trừng mắt nhìn bạn. Ánh mắt như muốn nuốt sống bạn. Khải lúc này rất rất đáng sợ.

_ Sao anh lại như thế? – Nguyên nắm lấy hai tay Khải, lay mạnh, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.

Khải hất mạnh tay hai Nguyên ra, hét vào mặt bạn:

_ Em còn hỏi anh làm sao? Em tự hỏi bản thân mình đi. Hỏi xem hôm nay em đã làm những gì.

_ Anh phải hiểu cho em chứ. Làm sao em có thể nói quan hệ của chúng ta cho cô ấy biết được.

_ Tại sao? – khải gào lên, đẩy mạnh Nguyên vào tường – Vì cô ấy là bạn gái cũ của em? Nhảm nhí. Nực cười.

_ Anh thôi đi – Nguyên đẩy Khải ra rồi cũng gào ầm lên. Tim bạn như đang bị ai đó bóp nghẹt. Nước mắt rơi xuống không thể ngăn được – Tại sao anh không chịu nghĩ đến cảm xúc của em? Tại sao lúc nào cũng làm theo ý mình? Tại sao không chịu nghe em nói? Tại sao?

Khải nhếch mép cười nửa miệng. Ánh mắt anh quét qua bạn như một con dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát cứa vào tim bạn. Nguyên cảm thấy khó thở. Trái tim ứa máu bị bóp chặt. Bạn sắp không chịu đựng được nữa rồi.

_ Vương Tuấn Khải. Anh đừng có nhìn em như thế nữa. Đáng sợ lắm anh có biết không?

Khải đột nhiên túm lấy cổ áo bạn rồi lại dí sát bạn vào tường. Tay anh bóp chặt hai bên má bạn, giọng nói nghe như tiếng gầm của một con hổ đang vồ mồi:

_ Đáng sợ ư? Vương Nguyên, em nói anh đáng sợ ư?

Nguyên không thể nói được gì nữa cả. Tim bạn đau lắm, cổ họng thì nghẹn ứ. Tại sao Khải luôn trút giận lên đầu bạn? Tại sao anh không cho bạn cơ hội giải thích?

_ Em nói đi – Khải lại gào lên, thanh âm chói tai như muốn làm rách màng nhĩ – Rốt cuộc anh đối với em là như thế nào? Mối quan hệ của chúng ta là gì?

Nguyên không thể nói được gì cả. Bạn cố gắng mở miệng nhưng bạn không thể. Dường như có cái gì đó chặn họng bạn. Tiểu Khải à, anh đừng như thế nữa có được không?

Khải nhìn thẳng vào mắt bạn một lúc lâu như đang cố gắng tìm kiếm một cái gì đó ở bạn để anh có thể tin tưởng. Nguyên luôn nói yêu anh, nhưng lại không dám nói cho người khác biết. Thật ra là vì cái gì? Lòng tự trọng của bạn còn lớn hơn cả tình yêu mà bạn dành cho anh ư?

Nguyên vẫn không thể nói gì được, nước mắt không ngừng rơi xuống, lăn dài trên má lên cả tay Khải. Bạn không hiểu vì sao Khải lại đối xử với bạn như vậy. Anh không tin bạn, chẳng bao giờ chịu tin lời bạn. Con người anh luôn luôn như thế. Luôn cho mình là đúng và không thèm để ý đến cảm nhận của bạn. Anh luôn khiến bạn đau khổ, khiến bạn rơi vào vực sâu mà không thể nào tìm được đường thoát. Anh đẩy bạn xuống rồi lại kéo bạn lên. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh không cho bạn được tự quyết định một lần?

Khải nhìn bạn một lúc lâu rồi buông tay thả bạn ra. Nguyên ngã gục xuống, ôm lấy mặt, ho sặc sụa. Bạn ngước lên nhìn Khải nhưng anh không nhìn bạn.

_ Tiểu Khải à...

_ Thôi bỏ đi.

Khải nói một câu rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Anh không thèm đoái hoài gì đến bạn cả. Mặc kệ bạn đau, mặc kệ bạn khóc, mặc kệ bạn gào thét. Anh mặc kệ tất cả.

Nguyên ôm lấy mình, cơ thể run lên bần bật. Lại một lần nữa anh bỏ rơi bạn. Lại một lần nữa, bạn cảm giác như thế giới đang sụp đổ trước mặt bạn. Lại một lần nữa, thêm một lần đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan