Chap cuối
Mọi thứ trong tầm mắt xoay rồi lại xoay, cứ như trái đất đang rung chuyển dữ dội, dần dần định hình lại, một màu trắng xóa khắp gian phòng, mùi thuốc đặc trưng của bệnh viên lan trong không khí. Vương Nguyên dần thanh tĩnh, cậu cảm thấy đầu rất đau, cả người ê ẩm, không còn chút sức lực. Tay phải nặng trĩu hình như có ai đó đang nắm tay cậu, nắm rất chặt. Dời tầm mắt đến bàn tay đang bị đè nặng, một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn, khuôn mặt của người cậu yêu đến đau lòng. Mọi kí ức của cậu nhờ một cú đập bất tĩnh mà trở lại hết rồi, bao nhiêu chuyện vui buồn, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Cậu nhớ ra rồi!!!
Cậu khẽ động ngón tay, người bên cạnh liền phát giác, giật mình tỉnh dậy, cậu có thể thấy được tất cả vui mừng của người đó, sống mũi chợt cay cay...
"Tiểu Khải..."
"Nguyên nhi, Nguyên nhi, em tỉnh rồi! Anh đi gọi bác sĩ! Anh đi gọi ngay! Nguyên nhi, chờ anh!" Vương Tuấn Khải vội vàng bật dậy, kích động mà nói, bàn tay nắm lắm tay Vương Nguyên run rẫy rời đi, chỉ một chốc lại quay lại cùng một dàn bác sĩ.
Kiểm tra kĩ càng một lần tổng quát xong cũng đã là nửa tiếng sau, Vương Tuấn Khải bước vào phòng VIP chỉ có mình Vương Nguyên, lúc nãy kích động chạy nhanh lại động vết thương ở chân nên lúc này lại phải gắng gượng mới đứng vững từng bước đi đến giường Vương Nguyên. Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt, băng trắng quấn quanh đầu, trên người còn có một số vết thương nhỏ. Vương Nguyên cũng đang nhìn anh, mắt đã có màng sương mỏng, không nói lời nào.
"Nguyên nhi..."Vương Tuấn Khải đứng bên giường khẽ gọi, anh thật muốn ôm cậu vào lòng nhưng anh sợ cậu còn giận anh chuyện hiểu lầm lúc trước, sợ cậu đẩy anh ra... có trời mời biết ba ngày qua cậu bất tỉnh anh lo lắng đến dường nào, vết thương lớn nhỏ trên người mình dù đau đớn thế nào anh cũng mặc, vừa mới tỉnh dậy đã chạy đi tìm phòng Vương Nguyên. Nhìn người anh yêu mặt không còn sức sống, đầu quấn băng trắng, người còn treo đầy dây nhợ, tim anh như bị người từng dao đâm vào, đâm thật sâu rồi dày xéo.
Ba ngày lúc nào anh cũng bên giường của cậu, Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành rồi ba mẹ anh, ba mẹ cậu cũng đến, mọi người đều vui mừng khi nhìn thấy cậu, hai bà mẹ còn khóc đến thương tâm khi thấy tâm can bảo bối của mình, dù bị thương nhưng chí ít cậu còn sống trên cõi đời này. Thấy Vương Tuấn Khải tiều tụy nhìn Vương Nguyên đến mất hồn, mọi người cũng luôn khuyên anh đừng như vậy nữa dù biết trong mắt anh hiện tại chỉ có Vương Nguyên, mọi lời đều vô ích cả thôi.
Ba ngày, cuối cùng cậu cũng tĩnh!!!
"Tiểu Khải..."Vương Nguyên vỗ vỗ bên giường, ý muốn Vương Tuấn Khải ngồi cùng cậu. Cậu biết anh bị thương cũng không nhẹ.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu lại nhịn không được vươn tay ôm cậu vào lòng, bắt đầu thì thầm bên tai cậu...
"Nguyên nhi...anh rất sợ, em còn giận anh không, còn hận anh không? Anh tìm em rất lâu, rất lâu rồi. Anh muốn nói với em tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, cả đời Vương Tuấn Khải này không có yêu ai ngoài em cả, dù trời có sập xuống Vương Tuấn Khải cũng sẽ chóng lưng cho em, dù thế giới này có tàn nhẫn mà quay lưng lại với anh, anh cũng sẽ chỉ cần em. Nguyên nhi, em còn nhớ chúng ta đã hứa với nhau cả đời không chia lìa mà đúng không?! Em đừng rời anh nữa có được không? Anh thật sự rất sợ, sợ em rời xa anh...Nguyên nhi...Nguyên nhi..."
Vương Tuấn Khải cứ ôm Vương Nguyên như vậy mà nói, Vương Nguyên chỉ lẳng lặng nghe, không lên tiếng nhưng bả vai lại run đến lợi hại, chiếc áo bệnh nhân trên người Vương Tuấn Khải đã ướt đẫm một mảng. Vương Nguyên nghe chứ, nghe hết thảy lời anh nói, cậu trách mình tại sao lúc trước lại kích động như vậy, không tin tưởng Vương Tuấn Khải như vậy, để rồi Vương Tuấn Khải phải chịu bao nhiêu nhớ thương còn cậu thì mất trí rồi sống cuộc sống mới. Cậu có lỗi biết bao nhiêu với con người này, vậy mà người này chưa bao giờ buông tay cậu, lúc nào cũng yêu thương cậu, yêu đến cả tính mạng của mình cũng không cần...
"Vương Tuấn Khải em không giận anh, không giận anh. Là lỗi của em không tin anh, là em quên hết mọi thứ, là em đáng chết". Vương Nguyên khóc đến thương tâm, nghẹn nghào nói từng câu đứt quãng.
"Nguyên nhi, đừng khóc. Ngoan, không được nói như vậy nữa. Ngoan, nghe anh...không khóc".
Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu như khảm sâu thân thể nhỏ bé này vào trong người mình rồi mãi không cách rời. Vương Nguyên cũng ôm anh, khóc không biết bao lâu mà mệt rồi thiết đi trong lòng anh.
---------------Rin---------------
Sức khỏe Vương Nguyên tiến triển rất tốt nhưng do còn phải kiểm tra lại nên còn phải một tuần sau mới trở về nhà được. Hôm nay, mọi người đến thăm cậu, mẹ Vương nấu cho cậu rất nhiều món, còn đem cả đồ ăn vặt cho cậu nữa. Mẹ Vương Tuấn Khải cũng lo lắng không kém mà chăm lo tận tình, hết hỏi muốn làm cái gì lại đến muốn ăn cái gì. Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ ngồi một bên, nhìn gia đình người ta hạnh phúc đến cười thật tươi. Mọi chuyện qua rồi giờ hạnh phúc thật sự sẽ đến, không còn nhà họ Trịnh, không còn sự cấm cản, chỉ còn lại yêu thương.
Đến gần trưa mọi người đến lục tục ra về, trong phòng VIP chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải vết thương không còn đáng ngại chỉ là chân còn hơi đau một chút, phòng bệnh của hai người riêng biệt nhưng anh nhất quyết bám trụ, ăn vạ trong phòng cậu không rời. Mắt thấy mọi người đi hết, Vương Tuấn Khải liền ngứa tay giở trò lưu manh mà quay sang ôm chầm lấy Vương Nguyên nằm trên giường bệnh, đầu vùi vào cổ cậu mà dụi như một con cún to xác đang làm nũng với chủ.
Vương Nguyên dỡ khóc dỡ cười nhìn con người đang nằm đè trên người mình, hỏi "Anh làm cái gì vậy?"
"A~~ thật ganh tị nha, ai cũng chỉ lo lắng cho em mà không quan tâm anh. Chân anh cũng còn rất đau đây này, Bảo Bối em an ủi anh đi." Vương Tuấn Khải vẫn cứ nằm, mặt nói không biết ngượng, tay lại niết niết khuôn mặt đã hồng hào hơn của cậu, còn cố tình đưa xuống môi nhỏ mà ấn ấn hai cái.
"Anh thành thật chút cho em, đi xuống mau, nặng muốn chết."
"Không xuống"
"Xuống!"
"Không xuống!!! chết cũng không xuông!!!" Vương Tuấn Khải ôm càng chặt hơn nữa.
"Anh có chỗ nào giống giám đốc công ty chứ, băng lãnh chổ nào? Hảo soái chổ nào?"
"Đối với em, mấy cái đó là gì chứ?! Không là gì hết bảo bối à!!!"
"Đồ lưu manh mặt dày!!!" Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải dụi nhột đến bật cười nhưng miệng thì vẫn phải mắng.
"Vậy đồ lưu manh anh đây sẽ làm một số chuyện để đúng với danh hiệu em tặng ha?!"
"Anh...ưm..."
Vương Nguyên chưa kịp mắng ra khỏi miệng thì môi nhỏ đã bị tên lưu nhanh chặn lại gặm rồi!!!
-------------------------Rin------------------
Một tuần sau, cuối cùng Vương Nguyên cũng được thả về nhà. Chưa an ổn được bao ngày, cuối tuần lại thấy cả nhà Vương Tuấn Khải kéo qua nhà cậu, hai nhà ngồi đối diện nhau, bỗng Vương Tuấn Khải mở miệng nói một câu khiến cậu giật nãy cả người.
"Mong hai bác gã Nguyên nhi cho cháu!!!"
"......" không phải một mình cậu giật mình mà là cả nhà triệt để ngốc lăng. Vương Tuấn Khải dám không bàn trước với cậu mà đã đến trình diện. Muốn chêt mà!!!
"Anh chị à! Thằng nhà tôi nó chịu không nổi rồi, hai người gã Nguyên nhi cho nó đi, không thì nhà tôi gã nó cho Nguyên nhi cũng được".
Vương Tuấn Khải: "..."
{-----}
Hai bên nói chỉ vỏn vẹn có mấy câu mà mọi việc đã đâu vào đó cả rồi, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Hai đứa nhỏ chịu khổ nhiều rồi giờ nên là lúc hạnh phúc thôi.
-----------Rin-----------
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải không tổ chức cái gì mà lễ cưới long trọng, linh đình, cái gì mà rầm rộ người tham dự. Mà mọi thứ chỉ vỏn vẹn là một bữa tiệc nướng có hai nhà, có THiên Tỉ, Lưu Chí Hoành và có cả một Quân ca đã cứu mạng cùng yêu thương Mã Tư Viễn-một phần Vương Nguyên.
Một người vừa nướng thịt vừa uống rượu chúc mừng hai người, mọi thứ đã qua không ai nhắc lại mà chỉ có tiếng cười giòn giã, niềm hạnh phúc của ngày hôm nay và của cả tương lai.
-------------THE END--------
HE nha mấy cô. Chỉ viết được như vậy thôi đó :v :v
Chờ tin của tôi!!! PN sẽ mau ra, tui cho mấy cô đọc HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Ờm cho mấy cô 1 đứa cháu đáng yêu nữa >.< cháu yêu của bà ngoại hí hí
Author: Rin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top