chap 8
Đã 1 tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn như thường ngày vẫn là anh luôn bên cậu, ánh mắt luôn hướng về cậu nhưng cậu lại vì e dè về sự quan tâm, về sự chăm sóc quá mức mà tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách trước trái tim, dù là thế nào cũng không thiếu những lời chọc ghẹo và những câu chửi đầy bá đạo cộm mác Vương Nguyên.
Hôm nay, trời trong xanh, mây trắng trắng cũng là ngày rất quan trọng, ngày kiểm tra cuối tháng cũng chính là ngày cuộc giao kèo giữa anh và cậu mở màn.( giao kèo ai thắng kì thi sẽ được tùy ý cho người kia 3 điều kiện).
Các môn thi được lần lượt là Anh-Văn-Toán, bây giờ trên mặt đứa nào cũng vẽ lên 2 chữ lo lắng.
-Thiên a~! chỉ cần người cho con qua được thôi con ăn "chay" 1 tuần tạ ơn trời, người nhất định phải giữ được tiền shopping cho con.-Thím A đang bla bla cầu trời cho qua "ngày cực hình" này để hầu bao không xa tầm tay :v
- blab la bla bla........1108 câu than khác nhau của dân chúng 0o0.
-Thiên Thiên! Cố lên a~, anh nhất định phải đứng đầu bảng.-Bạn Lưu Chí Hoành của chúng ta đang cỗ vũ hết sức nhiệt tình cho any của mình.
-Hoành nhi cũng cố lên! Phải lên hạng mới không uổn công anh với em tu luyện cả tuần.
Hai ẻm cứ như vậy bắn tim hường tung tóe anh anh em em làm cho 2 người đứng bên cạnh da gà da vịt da heo nổi lên hết :v không mún làm bóng đèn mà đi ra nơi chỗ khác coi bài. Và tất nhiên cậu đi đâu sẽ có anh đi đó.
-Hey! Bánh Trôi em đang học gì đó?-anh hỏi ngu.
-Kiểm tra anh trước thì học anh chứ học gì, anh có bị ngốc không.-cậu nói mà mắt vẫn dán vào cuốn vở.
-Ờ.-thấy cậu học anh cũng không nỡ quấy rối nữa nên lấy táo 6 bờ lết của mình ra mà nghe nhạc rồi còn hát vu vơ theo làm cho ai đó ngẩn ngơ với giọng hát trầm ấm đầy truyền cảm cứ truyền đến tai mình. Cậu thân vẫn ngồi đó, cầm vở trên tay nhưng hồn thì lại bay theo từng câu hát của anh, chợt có tiếng gọi làm cậu trở về với thực tại.
-Nguyên ngốc! Khải ca! 2 người đang ôn bài à!-Hoành từ đâu bay tới hỏi 2 người, Tỉ thì đang từ từ bước tới.
-Ừ! Cậu sao lại chạy tới đây không ở đó tò te với Thiên Thiên của cậu đi.-cậu trả lời Hoành rồi hỏi bằng giọng khinh bỉ.
-Nè! Cậu nói giọng đó là sao chứ, mình quan tâm cậu thôi mà.-Lưu Chí Hoành phồng má nói.
-Vậy cảm ơn cậu nhiều, cậu chỉ cần im miệng và không cùng lão công nhà cậu bắn tim, lia sấm là quan tâm mình lắm rồi cái đồ mê trai bỏ bạn ạ.-cậu nói móc làm Lưu Chí Hoành phải cứng họng luôn.
-Cậu đừng có ức hiếp Hoành Thánh nhà tôi nữa có được không?-Thiên Tỉ đi lại bên cạnh Hoành lên tiếng bên vực bảo bối nhà mình.
-Hứ! không nói chuyện với cậu nữa! Khải ca, anh học bài gì chưa.-Lưu Chí Hoành bị cậu làm cứng họng quài đành quay qua nói chuyện với anh.
-Ukm...có thể rồi cũng có thể không.-anh trả lời 1 câu nghe chắc có thông tin câu trả lời cho câu hỏi của Hoành -_-
-0o0- dẹp mẹ đi -_-
-Anh mà có học bài à! Trông anh phởn thế cơ mà!-cậu liếc liếc anh nói
-Có chứ, anh có học mà, em không biết nghe nhạc tiếng anh cũng là đang cải thiện tiếng anh sao.- cách anh trả lời cậu thật khác với cách trả lời với Chí Hoành.
-Xạo xạo vừa thôi.-cậu vừa nói dứt câu cũng là lúc trống đánh vào phòng thi, cả 4 người đều tản ra đi về phòng thi của mình.
-Bánh Trôi! Thi thật tốt vào nha!-anh chúc cậu kèm theo cái véo má cậu rồi cười thật tươi về phòng thi.
-Cái tên điên này! Đau chết được! Tôi thắng là anh chết với tôi!-cậu đi vào phòng thi rủa tên hung thủ làm má cậu đỏ hết lên.
( ta thấy con là quá ngốc rồi Nguyên Nguyên à! Thằng Đao nó từ Mĩ về đó con, tiếng anh coi như tiếng mẹ đẻ luôn rồi có con ngốc mới chơi cược môn Anh làm 1 phần điểm trong cuộc chơi này con à. NN: bà thật hay quá mà, cho tên Đao đó dụ tôi như vậy. ta: tại con ngốc thôi ta không liên quan plè )
Vậy là thời gian dần trôi qua kéo theo sự dồn dập của dàn học sinh khối 10 đối với bài kiểm tra, cho đến khi kết thúc. Mặt đứa thì tươi không cần tưới, còn đứa thì mặt mài ủ dột trông đến phát hài. Hoành hôm nay làm bài rất được nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Tỉ trong 1 tuần qua, cậu thì chỉ lo cho môn toán khủng khiếp thôi còn Thiên Tỉ thì khỏi nói rồi, học bá mà. Chỉ có anh là không lo lắng gì, phởn hơn chữ phởn.
--------quán kem của Rin---------
Sau khi ra khỏi trường thì Chí Hoành rủ cả bọn đi ăn kem, điều hiển nhiên là sẽ có ThiênTỉ, tất nhiên nếu là ăn sẽ không thể thiếu cậu và nếu đã có cậu sẽ không thể vắng mặt anh.( vít cái này mệt thiệt).
-WOA~ ngon quá a~.-cậu và Chí Hoành cùng lên tiếng sau khi chén sạch cả 5 ly kem trên bàn 0o0(gê thặc)
Anh với Thiên Tỉ chỉ biết ngồi nhìn 2 con heo bông kia ăn từ ly này đến ly khác mà trông lòng thầm cảm thán: "sao lại đáng yêu tới như vậy".( anh em suy nghĩ giống nhau nhưng mà mỗi người 1 đối tượng à nha)
Sau khi ăn xong tất cả củng nhau ra về và tất nhiên người thanh toán tiền là anh với lí do của Nguyên Nguyên anh "lớn và già"nhất đám :v . anh cũng chẳng biết nói gì ngoài cười khổ, anh lớn hơn có 1 tuổi chứ mấy *khóc cười*
---------------Rin quay trên đường zìa nhà------------
Bây giờ là 5 giờ chiều, trời đã tắt hẳn cái nắng gây gắt thay vào đó là 1 màu cam cam của hoàng hôn, 2 chiếc xe đạp 4 con người, 1 chiếc chạy trước (xe Thiên Tỉ) chuẩn bị đánh lẻ tối tối mới về nhà :3 , 1 chiếc sau Vương lớn chở Vương nhỏ, bánh xe chầm chậm lăn bước tiến thắng về nhà Vương nhỏ.
----------Rin núp lùm quay 2 đứa--------------------
Anh dừng xe lại trước cổng nhà cậu như mọi hôm và vẫn vậy anh không muốn cậu vào nhà, anh lúc nào cũng mún bên cạnh cậu dù cậu chưa biết tình cảm của anh( ngày đó sẽ tới sớm thôi) nhưng chỉ cần có thể ngắm nhìn cậu anh đã thấy vui rồi.
-Nè! Bánh Trôi! Cậu sẽ giữ đúng lời hứa chứ?-anh hỏi khi cậu mới bước xuống xe.
-Tất nhiên tôi sẽ giữ lới rồi, sao? Anh sợ bị tôi hành hạ hả ?-cậu nhìn anh khinh khỉnh nói.
-Không có đâu nha, chỉ cần cậu giữ lời là được.-anh cười thật tươi vội giải thích làm cậu đơ 2s
-Thôi! Tôi vào trước, anh về nhà đi!-cậu nói rồi quay lưng đi.
Cậu chưa kịp đi 1 bước thì đã có 1 lực kéo tay cậu lại làm cậu xoay người ra rồi có cái gì đó phớt nhẹ lên má cậu đến khi nhận ra thì:
-Bánh Trôi nhỏ! Anh về trước đây.-anh vừa cười híp mắt vừa chạy xe còn quay đầu lại vẫy tay với cậu.( té xe chắc chết quá cái thằng Đao này).
-"Gì vậy? gì vậy? chuyện gì mới xảy ra? Là anh ta hôn mình, hôn mình sao?"Nguyên'pov.
Đầu óc choáng ván với chuyện với xảy ra chớp nhoáng kia làm mặt cậu bây giờ cà chua cũng phải vái lại trước cái độ đỏ.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" nội tâm Nguyên Nguyên đang gào thét dữ dội :v
---------------Rin đi ngủ------------------
Hết 1 ngày mệt mỏi và hường chút chíu thì ta buồn ngủ quá rồi ngủ đây mọi người ngủ ngon.
Authou: Rin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top