chap 7: cảm xúc lạ


Không...không thể nào, chắc là do gai mắt với con nhỏ ổng ẹo kia mới khó chịu thôi mà. Đúng đúng là như vậy" Nguyên'pov.( ta không biết nó nghĩ gì mà hết phủ định cái này rồi khẳng định mạnh cái kia nữa, nó khó hiểu lắm a~).

Dù là thế nào cậu giờ là rất vui vẻ không còn khó chịu như lúc nãy nữa rồi, Quay ra Lưu Chí Hoành cậu nói:

-Nè! Hoành ngốc, cậu đi mua kẹo cho mình đi, sáng quên đem theo rồi.

-Nè cậu nhờ vả mình mà nói giọng vậy đó hả?-Chí Hoành không can tâm đáp trả.

-Ai nói mình nhờ cậu, mình là đang ra lệnh cho cậu đó, biết chưa hả?-cậu nghênh mặt nói

-Hảo! cậu được lắm, mình không mua cho cậu đâu.-Chí Hoành không nghe theo.

-Cậu được lắm, vậy mau lên, mau trả tiền cậu mượn mình đây, tổng cộng là........

-Thôi được rồi, mình mua là được chứ gì.-Lưu Chí Hoành hua tay, cắt ngang lời cậu nói, mặt ủy khuất phồng phồng má làm cho cậu trai bên cạnh mún cắn cho 1 phát ( 2 anh em sắc lang như nhau -_-)nhưng chưa kịp đứng lên mua thì.

-Thôi Hoành ngồi đó đi, anh đi mua cho.-Anh lên tiếng rồi nhanh chân bước đi mua kẹo cho cậu.

-A~ Khải ca thật tốt! đúng là nam thần mà.-Hoành cảm thán trước hành động của anh, cộng thêm cho anh mấy chục điểm.

Chỉ quay đi 1 lát anh đã trở lại bàn với cả đống kẹo trên tay, toàn kẹo ngon không thôi.

-Nè! Bánh Trôi cho cậu hết đó.-anh nói chìa kẹo trước mặt cậu.

-Sao hôm nay anh tốt vậy, uống lộn thuốc hả?-cậu nói tay sờ trán anh.

-Hôm nay anh vô cùng tỉnh, không bị sao cả, cậu có ăn không, không thì anh cho Hoành hết nha.-anh vừa nói vừa vờ đưa kẹo về phía Lưu Chí Hoành

-Ai nói tôi không ăn chứ??!!!.-cậu nói rồi đưa tay ôm hết đống kẹo về phía mình.

Anh thấy cậu vui vẻ như vậy tự dưng cũng vui theo, bất giác đưa tay xoa đầu cậu.

-Sao cậu bướng quá vậy hả?

-Tôi thì sao chứ? Anh đừng có xoa đầu tôi, tôi còn phải cao hơn 1m8 đó biết không hả?-cậu vừa ngậm kẹo vừa nói trông dễ thương mún chết cái thằng ngồi bên cạnh.

Cậu bây giờ đã không ghét anh nhiều như hồi đầu chỉ là không ưa anh chút chút vì anh cứ ghẹo cậu suốt thôi. Cả bốn người ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ bỗng:

-Aaaaa đứa nào làm trò con bò gì vậy hả?-khoảnh khắc vui vẻ của cậu trong chốt lát đã bị dập tắt bởi ly nước thấm đầy bộ đồng phục trắng tinh trên người cậu.

-Bánh Trôi à! Cậu không sao chứ?-anh hỏi cậu đầy quan tâm vội cầm khăn giấy lau nước trên áo cậu.

Thấy cậu và anh thân thiết đến như vậy làm cho người-nào-đó tức giận phải lên tiếng.

-Ai da Vương Nguyên là cậu sao? Tôi xin lỗi lúc nãy tôi sơ ý vấp phải gì đó nên lỡ tay đổ nước vào người cậu.-miệng thì cô ta ríu rít xin lỗi nhưng vẻ mặt thì phải nói là đểu vô cùng.

-Tôi không ngờ cô là 1 người không chỉ "dung nhan có hạn mà thủ đoạn vô biên" nữa đó Bảo Ngọc tiểu thư à. Tôi không nghĩ lúc trưa cô muốn làm quen với tôi nhưng không được mà trả thù vậy luôn đó. Haizz cô làm tôi thất vọng quá đó.-cậu nói giọng điệu đầy mỉa mai, dù cậu biết lí do cô ta làm vậy nhưng vẫn nói hướng khác để chọc tức cùng hạ nhục cô ta.

Lời nói của cậu làm cho cả căn teen đang coi show bỗng cười òa lên.

- Các người im hết cho tôi.Cậu..-vừa nói tay cô ta vừa vơ lấy ly sữa trên bàn định tạt vào người cậu nhưng 1s 2s 3s cậu cũng không bị gì mà ngược lại tay cô ta bị ghì chặt bởi anh.

-Em quậy đủ chưa hả?-anh nhìn cô bằng ánh mắt tức giận giọng đã cho xuống độ âm. Cùng lúc đó cậu tác dụng 1 lực "nhẹ" lên cánh tay mà anh đang kiềm tay cô ta làm cho ly sữa toàn bộ đáp xuống người cô ta.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-tiếng hét của ả

-Ay yo, Bảo Ngọc tiểu thư à! Sao cô lại có thể như vậy chứ, muốn dưỡng da hay tắm sữa thì cũng phải về nhà mà làm chứ tại sao lại làm ngay mặt của biết bao người ở đây vậy hả.-sao tiếng hét của cô ta, cậu lại tiếp chiến làm cô ta đầu muốn bốc khói.

-Anh được lắm Vương Tuấn Khải em sẽ nói với ba anh, anh đã đối xử với em như thế nào. Còn mày coi chừng tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là đụng tới con Bảo Ngọc này.-cô ta nói rồi quay bỏ đi cùng đám bánh bèo của mình.

-Tôi sẽ đợi cô! Mà cô mau đi tắm đi nha không kiến tha đi thì đừng trách tôi không nhắc trước nha.-cậu vẫn chưa chịu buông tha 1 nói với theo.

-Thôi! Được rồi người cậu ướt rồi mau đi thay đi, không lát cậu lại bệnh đấy.-anh cười ôn nhu nhìn con người nhỏ bé đang cười hả hê trước mặt nói kèm theo là đưa cho cậu cái áo khoác của mình.

-Ờ!-cậu nói 1 chữ rồi lủi đi trước vì bây giờ cậu đang có cảm giác gì lạ lắm, cái cảm giác ngài ngại khi anh vòng tay khoác áo lên người cậu và như lúc đó hình như tim cậu bị trật một nhịp rồi.

Sao khi thay áo cũng là lúc cậu điều chỉnh lại những thứ đang lộn xộn rối ren trong lòng thì cậu vội đi lên lớp học. Bước xuống bàn mình cậu thấy anh, anh vẫn đeo tai phone nhưng khác là hôm nay anh ngủ. Lúc này cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt đẹp như tranh của anh, nó làm cậu chăm chú nhìn mãi không thôi, bàn tay nhỏ nhắn không yên vị mà chạm chạm chọt chọt vào má anh.

-" Mặt gì mà mịn dữ vậy nhưng cũng không bằng mình a~"-sau khi khảo nghiệm cậu phán 1 câu.

-Nè! Cậu nhìn không đủ sao mà còn quậy nữa. Anh biết anh đẹp nhưng cậu không cần nhìn tới vậy đâu.-anh tự dưng mở mắt, nắm lấy tay cậu đang "sờ mó" mặt mình, rồi nói trong lòng có chút vui.

-Anh... Anh hãy dẹp ngay cái bệnh tự luyến đi, anh mà đẹp trai gì chứ. Trả áo khoác cho anh này.-cậu hơi bất ngờ khi anh tự dưng tỉnh dậy rồi còn nắm tay cậu nhưng vẫn cố bình tĩnh nói với giọng điệu thường ngày, rút tay mình đang nằm trong tay anh ra rồi đưa lại anh cái áo khoác.( giả vờ hay ha con trai :3 )

- Vậy mà anh cứ tưởng cậu tương tư anh rồi chứ.-anh chọc cậu

-Anh...anh cho tôi cũng không thèm nữa nha ở đó mà tương với chả tư.-cậu nói hơi lắp bắp rồi cuối mặt xuống bàn giống như người làm việc sai trái bị bắt tận tay vậy.

Anh chỉ cười cười nhìn cậu vì trông cậu lúc này phải nói là cực cực đáng iu luôn ấy.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh mới đó lại hết 1 ngày học. Vẫn như cũ Thiên Tỉ chở Lưu Chí Hoành zìa, anh chở cậu. Lúc về này thì rất im ắng không có chút ồn ào gì như lúc sáng, cũng không có sự cố gì xảy ra. Cậu an toàn tới nhà.

-Tạm biệt, Bánh Trôi, cậu ngủ ngon.-anh cười thật tươi chào cậu khi cậu bước xuồng xe

-Ờ! Bye, anh về đi.-cậu nói ngắn gọn.

-Cậu vào trước đi rồi anh về cũng được mà.-anh đứng đó nhìn cậu

-Tùy anh thôi.-cậu nói rồi quay lưng đi nhưng chưa được mấy bước thì quay lại.

-Nè! Vương Tuấn Khải cảm ơn anh hôm nay đã luôn đúng về phía tôi.-cậu hơi ngượng khi nói lời này.

-KHông có gì ^^. "Bảo vệ em là chuyện anh nên làm mà không chỉ hôm nay mà sao này anh cũng sẽ vậy, mãi bảo vệ em" Khải'pov.-anh không xoi mói cậu vì nói cảm ơn anh mà cười rất tươi trả lời cậu vì anh lúc này đang vui lắm.

-Thôi! Anh về đi trể rồi. Mà nè anh phải nhớ học bài để đấu với tôi đó nghe chưa, mắc công người ta lại nói tôi không công bằng.

-Anh biết rồi mà chỉ cần cậu nhớ lời đã hứa là được rồi.Thôi anh về đây. Bye Bánh Trôi.-anh nói dứt lời thì cậu quay đi, anh cũng chạy thẳng về nhà tâm tình rất thoải mái, trên xe thì hát hò về tới nhà thì nhảy nhót làm 2 pama tưởng anh........ lên cơn sản :v

Tối nay 2 con người đang ở 2 căn phòng khác nhau nhưng dường như 2 trái tim đang hướng về nhau.

Anh thì từ ngày biết cậu thì chuyện nhớ cậu, nghĩ đến cậu dường như đã trở thành thói quen. Còn cậu bình thường không lo không nghĩ nhưng hôm nay lại khác cậu đang nghĩ về một người mà cậu không ưa không thích lại đáng ghét như anh, cảm giác của cậu đối với anh thật lạ nhưng cậu cũng không biết cảm giác đó là gì. Vậy là cậu quyết định............Ngủ đi cho lành, ngày mai là một ngày mới.( ta bị tụt máu với câu cuối :v)

----------------------------THE END------------------

Chap này hường không hường, ngược cũng không thấy mà hài cũng không ra lun. Túm lại chắc nó bị xàm quần rồi. Nhưng mà kệ đi tới đây rồi ta sẽ cho 2 đứa nó 1 con đường mới. Ai hóng không nà.

Author: Rin





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: