chap 6


  Cả lớp đang hướng mắt nhìn theo con người yểu điệu khi như người-ngoài-hành-tinh. Và bắt đầu cho những lời xôn xao.

-Con yêu nữ nào tự dưng vô lớp mình vậy trời?-thím A hỏi anh B ngồi bên cạnh.

-Nói ai yêu nữ đó?-cái người kia đang dính chặt vào anh, nghe có người nói tới mình liền quay ra nghiến răng hỏi làm cho thím A sợ toát mồ hôi.

Lớp nãy giờ ồn ào bàn tán qua lại cũng đã cung cấp 1 phần nào thông tin về cô gái kia cho thím A và cả lớp trưởng Vương nai tơ đang đứng nhìn 2 kẻ theo như cậu là đang " sà quằng" kề sát nhau trước mắt.

Ra cô gái kia là Trịnh Bảo Ngọc cũng 16 tuổi, thân hình chữ S rõ ràng, khuôn mặc nhìn vào đã thấy được sự....gian manh, chỉ được thân hình còn sắc đẹp thì chỉ ở dạng thường thôi (cả tấn phấn nữa) nghe tên thôi cũng đã biết là cục (c** ) vàng trong nhà rồi, nhà cô ta là công ty thời trang lớn nhất cả nước và có sự hợp tác với tập đoàn KR (nhà Khải).

-Nè! Tuấn Khải sao anh không trả lời em?- cô bỏ ra hết những lời bàn tán mà nũng nịu hỏi anh.

-Bảo Ngọc, em buông anh ra được rồi đó, không thấy khó chịu à?-anh nói rồi rút tay ra khỏi cô ta, nhìn vào anh lúc này ta có thể thấy rõ sự khó chịu.

-Em không thích. Mà sao anh lại cầm chổi vậy hả?-cô ta vẫn mặc dày bám anh.

-Hỏi thừa.Cầm chổi chẳng lẻ lau bảng?-anh nói với khẩu khí băng lãnh làm người nghe cảm thấy hơi lạnh.( thay đổi 180 độ lun 0o0).

-Mà ai bắt anh làm? Đường đường là con trai của chủ tịch tập đoàn KR hùng hậu, chủ tịch của cái trường này mà phải cầm chổi quét lớp à? Ai? Là ai to gan như vậy hả?-cô ta hỏi anh mà không chừa cho anh đường trả lời rồi cho vào tai mọi người những điều không tưởng, rồi hỏi tội kẻ to gan kia.

-Là tôi bắt anh ta làm đấy. Cô kiếm tôi có việc gì?-cậu nhìn con người trước mặt mà không khỏi gai mắt trả lời.

-Cậu là ai mà to gan như vậy hả?-cô ta chỉ thẳng mặt cậu hỏi

-Tôi là lớp trưởng của tên hâm này.-cậu trả lời dửng dưng chả chút sợ hãi còn chỉ tay vào mặt anh.

-Tên hâm? Cậu dám gọi anh ấy như vậy sao?-cô ta không tin vào tai mình.

- Tại sao tôi lại không dám chứ? Anh ta hâm thì tôi nói hâm thôi.-vẩn thái độ đó cậu trả lời.

-Kể cả ba mẹ anh ấy, tôi và chưa có người nào dám nói như vậy mà cậu dám.-cô ta nóng đỏ mặt đưa tay đẩy nhẹ cậu.

-Này cô đừng có chạm vào tôi nhá. Đừng thấy tôi đây đẹp mà sáp lại nha cái đồ háo sắc, còn nữa mấy người không dám gọi anh ta như vậy thì kệ mấy người chứ, nhìn mặt tôi xem có thấy chút gì gọi là quan tâm không hả?-cậu xua tay về phía cô ta như xua thứ gì cần tránh xa đồng thời phô vẻ đẹp trai rồi nói làm cô ta tức ói máu không biết nói gì, lại quay qua anh làm vẻ mình bị ức hiếp.

-Tuấn Khải, anh coi cậu ta ức hiếp em kìa.-cô ta quay qua anh "méc".

-Anh thấy cậu ấy nói đúng mà. Cậu ấy mún gọi gì thì gọi em quan tâm làm gì lại còn sờ xoạng người ta nữa em đừng có chơi dơ như vậy chứ.-anh nghe thấy tên mình từ miệng cô ta mà không khỏi rùng mình nhưng vẫn bình tĩnh "phán cho cô 1 câu".

-Anh...anh được lắm.Hùa với nó đối xử như vậy với em. Còn mày nữa Vương Nguyên mày coi chừng tao đó.-cô ta nhìn anh tức giận nói rồi quay qua cậu nói lời chăng chối ý lộn hâm dọa trước khi dậm chân ra cuối lớp.( biết tên là do thấy bảng tên nhe)

Cô ta vừa mới bước ra cả lớp lại cười ào mún ra nước mắt, nãy giờ là họ cố nín cười để xem lớp trưởng Vương võ công cao cường thu phục hồ ly tinh (võ công cao cường mà thu phục hồ ly tinh hơi sai sai gì phải không bây).

-Lớp trưởng Vương đã đánh đuổi được hồ ly. Cả lớp cùng hoan hô chúc mừng nào.-Chị bông của lớp đứng lên phát biểu rồi kéo theo đó là tràng pháo tay ăn mừng chiến thắng, cả lớp lúc này đây như..... bầy khỉ xuổng chuồng.

-Thôi! ta biết ta giỏi rồi các ngươi không cần tung hô nữa, hãy im lặng chút đi cho ta nhờ, không thì 1 lát lão già kia lại nhai nùi giẻ với ta nữa mệt lắm. OK.-cậu vừa cười vừa nói với lũ khỉ

-OK!- cả lớp hướng ứng nhiệt tình lại.

Anh nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng bất giác cười theo nhưng được 1 lát thì:

-Anh mau quét đi! Nhìn tôi làm gì chứ.-cậu nói với anh rồi quay lưng về chỗ ngồi.

Bên ngoài cậu lại cười nói nhưng không biết sao trong cậu lại thấy có gì đó khó chịu nhất là khi con hồ ly kia ôm chặt lấy anh- tên mà cậu luôn thấy chán ghét. Còn anh chỉ biết câm nín mà lùa lùa quét quét sau khi bị cậu cho gáo nước lạnh.( haizz tội con rể).

------Quét lớp siêu tốc-------

-Haizz Bánh Trôi à! Sao cậu có thể đối xử với anh như vậy chứ, uổn công lúc sáng anh còn chở cậu đi học.-anh vừa ngồi xuống bàn đã than thở với con người vô lương tâm kế bên.

-Kệ anh chứ!-cậu vẫn như vậy vẫn trả lời phũ phàng với anh nhưng nhưng trong lòng có chút gì đó khó chịu về cô gái tên Bảo Ngọc kia. Về những gì cô ấy nói về thân phận của anh và cả quan hệ giữa anh và cô ta. Sao cậu lại tò mò, lại rất muốn biết.

-Anh đắng lòng quá Tỉ Tỉ ơi!- anh than với cậu không được lại quay lên than với em trai

-Kệ anh chứ, cấm kêu Tỉ Tỉ =.= .-Thiên Tỉ quay xuống trả lời ngắn gọn làm làm anh đắng tập 2.

------------------VÀO HỌC----------------

Cả lớp đã quay về với quỹ đạo ngồi im nghe thầy cô ôn bài để đối mặt với kì thi cuối tháng này, lâu lâu lại lên cơn 1 chút rồi cũng lắng xuống. Cậu thì im luôn từ lúc vào học không nói hay cải vã với anh câu nào mà cặm cụi vào quyển vở (cặm cụi vô vở nhưng có nghe giảng không thì ta không biết nha, không nghe giảng thì nghĩ gì ta cũng không biết luôn nha :3 ). Cậu im lặng làm anh cũng im theo, chỉ biết ngồi đó vừa áp mặt xuống bàn nghe nhạc vừa nhìn cậu. Cậu im lặng làm cho anh cảm giác cả buổi học thật nhàm chán

Trải qua 3 tiết học trong sự im lặng thì bác bảo vệ cũng đã chịu đánh trống làm ai cũng vui sướng chạy nhảy ra căn teen ăn uống. Cậu và anh cùng Thiên Tỉ,Lưu Chí Hoành cũng đi ra căn teen ăn trưa. Bốn người chọn bàn ngay góc khuất để có thể ngồi ăn thoải mái tránh 1 phần bị dòm ngó. Thấy 2 con người kia hôm nay có chút im lặng làm Hoành và Tỉ cũng thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, bổng Chí Hoành quay qua Thiên Tỉ hỏi:

-Thiên Thiên, cô gái lúc sáng nay bám dính nam thần là ai vậy?

-À! Nó là Bảo Ngọc cũng như mình là em họ của Khải ca, từ nhỏ đã đeo bám anh ấy như vậy rồi. phải nói là rất rất phiền phức, mình với Khải ca không ưa nó chút nào cả.-Thiên trả lời cho Hoành nghe 1 cách rõ nhất.

-Tại sao lại không thích cô ta?-H lại ngây thơ hỏi nữa.

-Tại bướng, không quan tâm đến người khác nói gì còn điều quan trọng nữa là rất dai, dai vô cùng.-Thiên trả lời 1 cách nhàm chán khi nhắc đến cô ta.

Nãy giờ cậu im lặng ngồi ăn bỗng lên tiếng :

-Cậu thì không thích thôi chứ chắc gì người được bám không thích.-cậu miệng nói xỏ xiên mắt liếc liếc anh.

-Này! Anh cũng chả ưa nó đâu nhá! Đừng có nói vậy chứ.-anh thấy cậu chịu nói chuyện đã mừng muốn chết, vội đáp trả lại cậu.

-Ưa hay không ưa cũng có liên quan gì đến tôi đâu.-miệng thì nói vậy như trong lòng lại thấy thoải mái lắm như là mới bỏ được gánh nặng trong lòng vậy, cậu cũng không hiểu được cậu bị gì nữa. chẳng lẽ........................

THE END.

Zậy là có 1 nhân vật mới rồi nhe, chuỵn gì sẽ típ thục xảy ra đây đón đọc chap típ nha ^.^

Author: Rin




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: