CHAP 35

Tối 8h.....

Vương Tuấn Khải tay siết chặt thành nắm đấm, bàn tay do lực siết quá mạnh làm máu không lưu thông mà trở nên trắng bệch. Một cái đập mạnh vào tường, đau đớn từ tay truyền lại cũng không bằng sự đau nhói bên ngực trái. Lòng lạnh băng, mắt trở nên đục một màu đỏ nhàn nhạt, nghiến răng nghiến lợi gằn ra hai chữ:

"Chết tiệt!"

--------------------Sáng 6h cùng ngày-------------

Ngày hôm qua là hạnh phúc, ngày hôm nay cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc khi chấp nhận mọi thứ, hạnh phúc khi chỉ cần là đối phương thì dù là tên gì, tính cách thế nào...cũng vẫn là yêu nhau, yêu một cách chân thành.

Mã Tư Viễn hôm nay dậy rất sớm, mang tâm trạng vui vẻ, khóe miệng lúc nào cũng cong cong lên, cười một cách ngây ngô, chỉ thiếu muốn khắc lên mặt mình mấy chữ "tôi đang rất hạnh phúc a~". Chuẩn bị đầy đủ hết môn học ngày hôm nay, thay đồng phục, Mã Tư Viễn đứng trước gương, cười một cái thật tươi, thật đẹp. Check một cái tự cảm thấy mình rất hảo, rất soái~~. Hôm nay, cậu không ăn sáng ở nhà mà cố tình dậy thật sớm để đi ra ngõ nhỏ mua đồ bánh bột chiên cùng trà sữa cho bản thân cùng người nào đó. Hí ha hí hửng đi ra cửa, còn không quên nhờ Quân ca nói với Vương Tuấn Khải rằng cậu đến trường trước, muốn tìm cậu thì đến trường đi.

Mã Tư Viễn từ từ đi trên con đường dài, do còn sớm nên đường phố chẳng có mấy ai. Một tầng sương mỏng làm không gian trở nên mờ ảo. Quán bánh cậu muốn đến nằm trong một hẻm nhỏ, quán nhỏ nhưng chất lượng to, đường đi ngược lại với trường, cũng không xa lắm. Cậu rẽ vào lối nhỏ, phải đi thêm một đoạn tới cuối hẻm mới thấy quán bánh.

Bỗng dưng phía sau một trận đau nhức ập đến, bất ngờ làm Mã Tư Viễn đau đến nổi bất tĩnh. Từ lúc cậu bước ra khỏi nhà, mải mai đi mà không phát hiện ra một chiếc xe màu đen nhẵn, có hơi cũ kỉ đã theo cậu suốt một quãng đường. Tới ngỏ nhỏ, một người đàn ông thân hình cao lớn xuống xe, đi theo Mã Tư Viễn, thấy xung quanh chẳng có ai thì một đường vung tay xuống sau gáy Mã Tư Viễn, làm cậu bất tĩnh. Xong lại nhấc cậu lên mà không cần một chút sức lực nào, để vào xe rồi vụt chạy mất.

----------------------Rin---------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải đứng trước cửa nghe Quân ca nói lại lời của Mã Tư Viễn, vẻ mặc bên ngoài vẫn không đổi sắc nhưng trong lòng có hơi giận dỗi rồi. Vương Tuấn Khài là muốn sáng sớm liền có thể nhìn thấy cậu nha!!!

Chạy xe đến trường Mã Tư Viễn, Vương Tuấn Khải bước đi nhẹ nhàng, khóe môi cong cong làm cho nữ sinh đi ngang thật sự chỉ muốn phun máu mũi, ngất xỉu tại chổ. Anh đi thằng đến lớp Mã Tư Viễn, rất tự nhiên mà vào lại phát hiện không có trong lớp, hỏi thăm mấy đồng học của cậu thì họ bảo cậu vẫn chưa đến lớp. Thật sự rất kì lạ!!!

Vương Tuấn Khải ngồi trong sân trường mà mắt cứ dán vào cổng trường, nhìn từng người từng người đi qua để không bỏ lỡ bóng dáng cậu. Vậy mà 5 phút...10 phút...15 phút trôi qua vẫn không thấy được cậu. Vương Tuấn Khải bất đầu sốt ruột, không biết có phải cậu bất cẩn bị gì nữa rồi không. Nghĩ vậy Vương Tuấn Khải liền điện thoại cho Mã Tư Viễn, chuông điện thoại vang lên rất lâu nhưng không một ai bắt máy, giống như đang thách thức sự kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải vậy.

Anh điện thoại trước cho Quân ca hỏi cậu có ở nhà không đáp án vẫn là không có. Vương Tuấn Khải bắt đầu sốt ruột, cảm giác này thật giống với lúc trước, sự bất an, lo lắng lại một lần nữa lấp đầy hạnh phúc trong mấy ngày qua. Anh chạy vụt ra khỏi cổng trường, chạy về hướng ngược lại, tìm rồi lại tìm nhưng cậu đang ở đâu? Định hướng xác định cũng không có thì tìm người bằng cách nào đây?

Vương Tuấn Khải cố nén cơn đau nhói ở tim, cố gắng thật bình tĩnh mà chạy khắp nơi tìm cậu. Từ những quán ăn ngõ nhỏ, đến những bệnh viện. Anh sợ, rất sợ cậu một lần nữa rời xa anh. Cứ như vậy vô tung vô ảnh mà rời anh mãi mãi. Khoảng thời gian kia, khoảng thời gian không có cậu, cuộc sống của anh như mất đi ánh mặt trời, một cuộc sống u tối, lạnh lẽo. Những đau đớn đó ai có thể hiểu rõ hơn, ngoài anh?

Những hôm nay anh đã hạnh phúc tới nổi trong giấc mơ cũng nhoẻn miệng cười, vậy mà nụ cười vẫn chưa kịp tắt thì sao nước mắt đã lại muốn rơi. Có phải anh và cậu là hai con người đi không cùng tuyến lộ, sẽ gặp nhau giữa ngã tư nhưng vẫn sẽ vô tình bước qua nhau...

Vương Tuấn Khải chạy rồi lại chạy, không có điểm dừng, miệng vẫn cứ niệm niệm từ "Nguyên nhi, em ở đâu?" rồi lại đến "Nguyên nhi, em đừng có mệnh hệ gì" "Nguyên nhi..." "Nguyên nhi..."...

Suốt một khoảng thời gian dài, từ sáng tới chiều Vương Tuấn Khải vẫn như kẻ mất trí mà chạy. Cho đến khi, đôi chân kháng nghị, không còn sức lực nữa mà quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Vương Tuấn Khải thở dốc, anh không khóc, nói đúng hơn là không thể khóc, lần kia dường như đã rút cạn nước mắt, rút cạn yếu đuối trong anh rồi, hiện tại chỉ còn lại những nổi đau đến dày vò tâm can.

8h tối....

Vương Tuấn Khải vẫn lê bước trên con đường dài, không có định hướng, trời hiện tại đã tối hẳn, đoạn đường chỉ còn một màu đen bao trùm làm bóng người hoàn mĩ kia lại thêm hiu quạnh, mong lung. Anh ép mình phải kiên định, mất bình tĩnh cũng không thể làm gì được.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngồi trên băng ghế ven đường, nhìn về phía đối diện-một mảng trống rỗng trong mắt anh. Bỗng anh nhìn thấy trên những cái TV trưng bài kia một con người rất quen mắt, anh chăm chú nhìn rồi cất bước đi qua bên đó. Trên tất cả TV đang đưa tin đầu bảng hôm nay, Chủ Tịch tập đoàn Trịnh Gia-Trịnh Hiển đả thương cảnh sát rồi bỏ trốn trong giờ làm việc công ích ở nhà giam.

Vương Tuấn Khải lập tức chấn động, còn ai ngoài gã. Mắt tràn đầy tơ máu, Vương Tuấn Khải nắm chặt nắm đấm, gằn lên từng chữ chết tiệt. Ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào màn hình, nhìn con người chết tiệt kia, Vương Tuấn Khải nhìn ra kế hoạch của gã.

Vương Nguyên không làm gì đến gã, điều duy nhất chạm đến gã là do Vương Tuấn Khải quá yêu Vương Nguyên, yêu đến không cho ai tổn hại đến cậu, cũng vì yêu cậu mà Vương Tuấn Khải ra tay độc ác với gã, cướp đi sự nghiệp cả đời gã cất công gầy dựng. Mà Vương Nguyên cũng là điểm yếu duy nhất trong cuộc đời Vương Tuấn Khải, gã bắt Vương Nguyên cũng là điều tất nhiên. Hiện tại Vương Tuấn Khải chẳng làm được gì nhưng chắc chắn một điều gã sẽ liên lạc cho anh.

"Nguyên nhi, chờ anh. Anh sẽ nhanh đến với em" Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên bên đường nhìn dòng người tấp nập, lẫm bẩm, khi nhắc đến mắt chứa đầu ôn nhu mà chính anh cũng không hay biết.

-----------------------------Rin-------------------

Căn nhà đổ nát không còn hình dạng, đá bị đập nát xếp thành từng đống, hoàng tàn chứa đầy bóng tối, chỉ nhờ có ánh trăng để miễn cưỡng nhìn thấy được tàn cảnh xung quanh. Mã Tư Viễn dần mở hai mắt trĩu nặng, cả người không còn sức lực, con ngươi dần dần thích ứng với bóng tối rồi nhìn quanh, cảm giác rất quen thuộc, một nổi sợ vô hình không tên lại hiện lên.

"Tĩnh?!" Một âm thanh khàn khàn đặt trưng của đàn ông có tuổi vang lên, tiếp theo đó là một nhóm người bước vào, đi đầu là một người đàn ông trung niên, tóc đã lốm đốm bạc, nét mặt nhu hòa như ánh mắt lại hiện lên những tia sắc bén độc ác đến đáng sợ.

"Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Thả ra!!!" Mã Tư Viễn dung hết sức hét lớn, dù biết xung quanh không có ai nhưng vẫn muốn tìm một tia hi vọng.

"Là ai? Mày mau quên nhỉ? Cũng tại vì mày mà thằng điên Vương Tuấn Khải không màng đến người họ hàng như tao, làm tao trắng tay, tại vì mày mà tao vào tù, con gái tao phát điên. Ngày hôm nay dù tao có thoát hay tao phải xuống địa ngục thì tao cũng phải đẩy hai thằng oắt con tụi bây xuống địa ngục. Mày biết chưa hả?!! hahhaaha" Trịnh Hiển như phát điên mà nắm tóc Mã Tư Viễn kéo ngược ra sau, cười lớn, tiếng cười nham hiểm đến nổi làm da đầu cậu như tê dại.

"Tôi không biết ông đang nói gì. Đồ điên!Thả tôi ra! Đồ độc ác!"Mã Tư Viễn giãy dụa mặc cho da đầu muốn nức toạt ra.

Bốp

Một cái tát vang lên như muốn xé tan màng đêm u ám này, dán lên không mặt trắng nõn của cậu, năm dấu tay hiện lên rõ ràng chiếm một mảng lớn, mùi máu tươi sọc vào mũi, mùi sắc lan trong miệng, dù là máu của mình nhưng vẫn không dễ chịu chút nào. Một cái tát này làm Mã Tư Viễn đau đến choáng váng.

"Mày không biết gì à?! Được, Vương Nguyên, vậy tao sẽ kêu thằng oắt con Vương Tuấn Khải kia tới, rồi hai đứa bây từ từ xuống địa ngục mà ôn lại chuyện cũ đi!!!"

"Tôi không phải Vương Nguyên!!! Tôi là Mã Tư Viễn, phải nói bao nhiêu lần thì mấy người mới tin đây"

Không đợi cậu nói hết câu, Trịnh Hiện đã buông tay khỏi tóc cậu, lấy điện thoại mà gã đã lấy từ người cậu mà tự nhiên gọi đi. Tiếng chuông điện thoại mới vang lên một tiếng, đầu dây bên kia đã có tiếng truyền đến, tựa như luôn túc trực bên điện thoại vậy...

"Mã Tư Viễn, em ổn chứ? em đang ở đâu?"

"Mã Tư Viễn? Ha, tụi bây đang chơi trò mới sao?"gã cười lạnh hỏi lại.

"Trịnh Hiển, ông muốn làm gì đây?!!!"

"Không có gì, tao chỉ muốn một vé máy bay và một ít tiền thôi. Nếu mày có thể, mau đến."

"Ông muốn bao nhiêu? Chỉ cần Mã Tư Viễn bình an, ông muốn bao nhiêu tôi đều đưa tới".

"Vậy thật tốt, nó vẫn ổn mà ngồi trước mặt tao này." Ánh mắt thâm độc của gã nhìn về phía cậu.

"Vương Tuấn Khải anh không được đến, ông ta muốn giết anh, anh không được đến." Mã Tư Viễn kích động đến bật khóc mà thét lớn lên truyền đến bên tai Vương Tuấn Khải nhưng hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim.

"Nghe rồi chứ, nó vẫn còn sức để hét đây này. Hahaha, đem 10 tỉ đến cho tao, một mình mày tới địa chỉ, nếu tao biết mày đem thêm người, dù có chết tao cũng sẽ đem theo người mày yêu đề bầu bạn lúc xuống dưới. Mày nghe hiểu chứ? hahhaha"

Tiếng tút tút vang lên, Vương Tuấn Khải đi đến ngân hàng gần nhất mà rút tiền, 10 tỉ không phải số tiền nhỏ nên cần một ít thời gian. Hiện tại đã là 9h đêm, Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc xe màu đen nhẵn bóng, gửi một tin nhắn rồi lao thẳng đến vùng ngoại ô.

------------------Rin------------------

Đạp lên đống đất đá Vương Tuấn Khải chạy đến căn nhà đổ nát, gần như tách biệt với mọi thứ xung quanh, yên tĩnh, mù mịch đến đáng sợ.

"Trịnh Hiển, tôi tới rồi, mau thả người."

Gã từ trong bước ra, nhìn Vương Tuấn Khải một lát rồi mới mở miệng nói chuyện.

"Mày cũng gan nhỉ?! Haha, hoan nghênh đến đây, tao cho mày với thằng nhóc kia đoàn tụ ngay."

Nói xong gã phắt tay, chừng năm tên to con đồng thời xong tới, Vương Tuấn Khải làm sao không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, nhưng anh vẫn muốn đến đây cùng người anh yêu. Người anh yêu lo sợ nhiều rồi.

Một đấu năm, tên nào cũng sức lực trâu bò, Vương Tuấn Khải dù có huấn luyện qua biết bao loại võ nhưng sức lực cũng có hạn, cứ tiếp tục đánh dù gì cũng thua, nhưng dường như không kiên nhẫn để đợi tàn cuộc, gã đi đến chỗ Mã Tư Viễn bị trói, nằm mê man do thuốc mê và trận đòn, xốc cậu dậy, một đường kim loại lóe sáng dưới ánh trăng.

"Dừng tay!!!"gã nói lớn, cây dao sắc bén đã kề đến tận cố Mã Tư Viễn. Bị xốc tĩnh, Mã Tư Viễn mơ hồ thấy Vương Tuấn Khải, tim lại đau thắt, miệng bất giác lẩm bẩm rồi hét lớn.

"Vương Tuấn Khải, Chạy đi mà!!!"

Vương Tuấn Khải không nói gì, tay đang nắm chặt cổ áo của một tên to con dần buông thỏng, nắm đấm hạ xuống. Có cơ hội bọn to con nhanh chóng vung tay, đá chân, từng trận hạ xuống trên người anh. Vương Tuấn Khải cắn răng đứng chịu, mắt nhìn thẳng vào người anh yêu thương nhất, Mã Tư Viễn nhìn anh đứng ngay trước mắt vì mình mà chịu đòn, chịu khuất nhục, bao nhiêu lời muốn nói ra giờ hòa cùng nước mắt mà cùng một lần đổ xuống, khóc nức, tim đau thắt đến khó thở.

Không biết thân thể anh đã chịu bao nhiêu cú đánh mà vẫn kiên cường đứng đó, một gã đá mạnh sau gối Vương Tuấn Khải, làm anh khụy xuống một chân, rồi lại bị một kẻ quơ cái ghế sắt bên cạnh đập sau lưng. Tiếng khóc của Mã Tư Viễn ngày càng chói tai hơn trong màn đêm, màu máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh lại thêm chói mắt. Vương Tuấn Khải ngã ập xuống đất...

"Hahahha, kiên cường quá nhỉ?! Trói nó lại!"

Gã ngồi trước mặt hai người, vẻ mặt hài lòng rồi nói.

"Tao thật sự rất muốn giết chết hai đứa bây ngay rồi sao đó đi thật xa. Nhưng mà...tao rất từ bi nên bây nói đi, tao nên làm sao bây giờ, ummm hay tao tha cho một đứa? Vậy phải tha cho đứa nào bây giờ?" gã âm hiểm cười nói, nhưng tới cái liếc mắt cả hai người cũng không bố thí cho gã làm cho gã giận tím mặt.

"Mọe nó, để tao coi hai bây cứng rắn thế nào. Tiếp tục đánh cho tao, không được đểtụi nó chết, tao còn muốn chơi thêm một chút nữa."

Lại những trận đòn thay phiên xả xuống, Vương Tuấn Khải lấy thân mình bao lấy Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn khóc tới nỗi giọng cũng khàn đi, chỉ biết nằm yên mà kêu tên Vương Tuấn Khải. Người này chở che cho cậu hết tất thảy, mọi thứ đều như rất xa vời nhưng cũng rất quen thuộc. Cậu yêu người này, thật sự rất yêu...

Bọn họ đánh đến khi hai người dường như sắp bất tĩnh, một loạt tiếng động vang lên. Tiếng bước chân!!! Rất nhiều người, rất nhiều người đang chạy tới đây!!! Được cứu rồi, Vương Tuấn Khải chúng ta không sao rồi.

"Mẹ nó!!! Súc sinh dám kêu người tới" gã dồn hết sức đá tới.

"Đồ ngu ngốc!'' Vương Tuấn Khải cố gắng gượng chống tay rời người Mã Tư Viễn rồi nói, đôi mắt sắt bén, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Gã tức giận, giận quá hóa điên, gã cầm ngay một cục đá dưới chân, giơ thẳng đập xuống. Vương Tuấn Khải đã chờ sẵn mà hứng thêm một cú cuối cùng, ai ngờ, toàn thân bị đè xuống đất, Mã Tư Viễn nằm trên người anh, mắt dần dần mắt đi tiêu cự, cậu cười với anh rồi lại thì thào "Vương Tuấn Khải, em yêu anh". Mắt cậu nhắm nghiền, nằm đè lên người Vương Tuấn Khải, máu tươi từ sau đầu chảy xuống thái dương rồi từng dòng chảy xuống mặt Vương Tuấn Khải.

"NGUYÊN NHI" Vương Tuấn Khải hét lớn, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như lúc này. Ôm chặt lấy con người nhỏ nhắn, người anh yêu thương nhất mà tim rỉ máu. Đau! Đau quá!

Đùng....đùng...đùng...

Từng tiếng súng vang dội vang lên, viên đạn như xé toạt cả bầu trời tiến thẳng đến tim Trịnh Hiển, viên đá gã nhấc cao muốn xuống tay với Vương Tuấn Khải bị buông xuống rồi tiếp theo thân thể của gã.

"Nguyên Nhi, cố lên! Không sao rồi! Nguyên nhi!"

Vương Tuấn Khải cũng dần thả lỏng, ý thức mất đi, mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

------------------------Hết--------------------

Còn một chương cuối thôi quý bà con cô bác, tui không biết chừng nào tui cho ra đâu nên hong hứa đâu :v :v

Sắp chia tay dòiiiiiiiiiiiii!!!!

AUT: RIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: