chap 34


Sau một khoảng thời gian phát ngốc với lời nói của Mã Tư Viễn và một đêm phát cuồng vì vui sau khi tự thông não, Vương Tuấn Khải thông suốt rồi!!!

Sau một khắc nói ra những lời trong lòng Mã Tư Viễn hiện tại mắng mình ngu ngốc, tự dưng lại nói ra. Nằm lăn lộn chửi gọi tám đời tổ tông của tên biến thái làm đảo lộn cuộc sống của cậu ra hỏi thăm một lượt. Hành hạ cái giường hồi lâu Mã Tư Viễn mới chịu nằm yên, ngước mặt lên trần nhà...thở dài...

"Nói ra thì sao chứ?! cầu mong được gì đâu...Không sao, Mã Tư Viễn ngủ một giấc rồi không nghĩ tới tên biến thái đó nữa". Mã Tư Viễn lầm bầm một lát, tự nói yên lòng mà sao sống mũi cay cay?!...Nhắm mắt lại cậu ngủ thiếp đi...không sao, ngày mai đến mọi chuyện sẽ qua.

---------Sáng----------

".........." *đơ-ing*

Hiện tượng hóa đá tức thời hiện đang nằm trên người Mã Tư Viễn. Tên biến thái Vương Tuấn Khải sáng sớm đứng trước của nhà cậu, làm cậu vừa mới mở cửa định đến trường thì hóa đá tại chỗ. Tim tự dung đập nhanh không biết làm gì thì *Rầm* Mã Tư Viễn đóng cửa cho chắc.

"......." *đơ-ing*

Lần này tới Vương Tuấn Khải đứng hình, anh còn chưa kịp chào cậu thì cánh cửa không chút cảm xúc, không chút thương tình mà đóng lại.

Aiiiaaa, Vương Tuấn Khải thấy vậy vươn tay gõ cửa, Mã Tư Viễn nãy giờ đứng sau cánh cửa vẫn còn lơ lững trên mây, suy nghĩ Vương Tuấn Khải tới làm gì?!. Đến là để cười nhạo mình hay là đến để giữ mối quan hệ bạn bè...aizz...vò đầu bức tóc một hồi Mã Tư Viễn vẫn phải đối mặt với hiện tại mà mở cửa ra.

"Sáng hảo, Mã Tư Viễn". Vừa thấy gương mặt cậu sau cánh cửa Vương Tuấn Khải đã cười rạng rỡ chào. (nó muốn sài mỹ nam kế sao?!! ==)

"Ờ...chào" Mã Tư Viễn vẫn không tự nhiên chào lại.

"Em đến trường sao?"

"Ân" cậu chỉ gật đầu.

"Anh đi với em còn đây là đồ ăn sáng cho em". Vương Tuấn Khải đưa cái sanwish qua cho cậu, miệng nói vẫn tươi cười.

"Anh đi theo tôi làm gì? Công ty Anh rảnh rỗi quá không có việc làm sao?'' cậu trả lời như không có việc gì, tay vẫn cầm lấy đồ ăn. (châm ngôn của con tôi "sống là để ăn" ==II)

"Công ty có người giải quyết rồi. Anh đi theo em."

"Theo tôi làm gì."

"Muốn bên cạnh em".

"..."

Mã Tư Viễn giờ chỉ muốn chạy thật nhanh tránh xa con người này. Muốn thì làm ngay, không chằn chừ cậu vừa bịch tai vừa chạy như điên đến trường. Miệng la lớn "TÔI KHÔNG NGHE GÌ HẾT".

Vương Tuấn Khải nhìn theo cậu mà hắc tuyến đầy mặt.

"Mình nói gì sai sao??!!" Vương Tuấn Khải vẫn là chạy theo cậu trước rồi tính.

Mã Tư Viễn chạy thẳng một mạch từ nhà tới trường rồi lại chạy thẳng từ cổng trường đến lớp. Ngồi vào bàn nằm úp mà thở hổn hển, lòng thầm oán giận tên Vương Tuấn Khải khốn kiếp. Cả một buổi học tâm trạng của cậu cứ lơ lửng trên mây, không tài nào tập trung được. Đầu cậu hiện tại không phải hình ảnh của tên kia thì cũng là những lời tên kia nói. Ai oán thở dài một cái, cậu úp mặt xuống bàn.

Vương Tuấn Khải chạy theo sau cậu tới trường thì chả thấy bóng dáng cậu đâu, biết cậu chạy vào lớp rồi. Sợ làm phiền buổi học nên bất đắt dĩ anh ra sân sau ngồi đợi đến giờ nghĩ trưa.

--------------Rin---------------

Giờ nghĩ trưa Mã Tư Viễn lết thân ủ rủ ra sân sau định ăn cơm trưa lại thấy cái bản mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải, cậu thật muốn chạy lại đạp cho Vương Tuấn Khải một phát, hành hạ cậu quá mà!!!

"Cuối cùng em cũng nghĩ trưa rồi". Vương Tuấn Khải nói vừa hết câu lại thấy cậu quay lưng đi, hắc tuyến nổi đầy mặt, chạy lại nắm tay cậu, kéo cậu ngồi xuống.

"Vương Tuấn Khải, anh là âm hồn bất tán sao? Đừng có ám tôi nữa mà." (_ _III)

"Anh có làm gì em sao? Hôm qua là chính em nói....."

"Aaaa tôi không nghe gì hết, không nghe gì hết".

Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu đã bị Mã Tư Viễn vừa bịt tai vừa hét to làm kinh hồn.

Vương Tuấn Khải dỡ khóc dỡ cười nhìn cậu, không biết làm hay nói gì, chỉ biết đợi cậu ngưng rồi mới nói tiếp.

"Em làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải vẫn dỡ khóc dỡ cười.

"KHông gì....tôi đói rồi, ăn đây, anh đừng nói gì hết". Mã Tư Viễn không tự nhiên mà nói, rồi lại mở cơm ra cắm đầu ăn.

"Em là đang trốn tránh anh sao? Hôm qua còn bày tỏ với anh nay lại muốn tránh xa anh. Không được, em làm anh động tâm rồi nên giờ em chịu trách nhiệm đi". Vương Tuấn Khải nhìn cậu một chút, rồi không chút ngần ngại da mặt dày nói.

Mã Tư Viễn miệng ngập cơm liền phụt một cái, cơm đầy mặt Vương Tuấn Khải, suýt nghẹn, ho sặc sụa đỏ hết cả mặt. Cậu không biết mình còn tỉnh táo nữa không nhưng lời Vương Tuấn Khải mới nói làm cậu shock mạnh.

Vương Tuấn Khải đứng hình, anh phải nói là mắc chứng khiết phích(ưu sạch sẽ) vậy mà cậu phun một cái, cơm đầy mặt anh. Vẫn là không thể nổi giận, không thấy dơ, một tay lau cơm trên mặt còn một tay vỗ nhẹ lưng cậu. Lại tự mình rút ra chân lí *không nên nói những chuyện quan trọng có tính gây shock lúc người khác đang ăn cơm*.

Mã Tư Viễn khổ sở một lát mới hết sặc, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt không thể tin. Vương Tuấn Khải lại dở khóc dở cười nhìn biểu cảm của cậu rồi hỏi:

"Em nhìn gì vậy? Lúc nãy có nghe anh nói không? Em phải chịu trách nhiệm".

"Tôi làm gì anh mà phải chịu trách nhiệm chứ? hả? hả? hả?" cậu nói như hét mà nhìn tên hổn đản mặt dày kia.

"Em làm anh động tâm".

"..."

"Mã Tư Viễn, người hiện tại anh yêu mang tên Mã Tư Viễn. Anh xin lỗi vì đã cố chấp không nhận ra tình cảm của em. Nhưng bây giờ anh thông suốt rồi nên em làm người yêu anh đi". Vương Tuấn Khảu nắm tay cậu nói, giọng nhẹ nhàng trầm ấm lại mang chút bá đạo, khẳng định cậu phải chấp nhận.

"...."

Mã Tư Viễn tâm hồn vẫn còn trên mây khi nghe Vương Tuấn KHải nói hết câu. Đột nhiên thấy gì lạ lạ, có gì dán lên môi mình, hoàn hồn.........

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Vương Tuấn KHải chết tiệt, ai cho anh hôn tôi??". Mở mắt to hết cỡ nhìn anh rồi cậu lùi lại dùng hết sức bình sinh mà hét, tay bắt đầu đánh loạn xạ, đương nhiên không có đau đối với Vương Tuấn Khải.

"Anh cho" Vương Tuấn Khải mặt rất ư là gợi đòn mà trả lời.

"Đồ biến thái, chết tiệt, hỗn đản tôi đánh chết anh, đánh cho ăn bỏ cái tật biến thái". Mã Tư Viễn miệng chửi tay đánh, đè Vương Tuấn Khải đánh.

Vương Tuấn Khải cho cậu đánh một lúc lại phản kích, biết bị động thành chủ động mà đè cậu xuống.

"Nếu em còn làm loạn, anh sẽ hôn chết em". Vương Tuấn Khải đúng chất biến thái mà nói.

Mã Tư Viễn thấy thế nào mình cũng có hại vội lấy tay che miệng, lòng chửi rủa không thôi.

Nhìn cậu một lát anh lại nói: "Mã Tư Viễn, em có biết lúc này em thế nào không?"

"Thế nào chứ?" Mã Tư Viễn hỏi lại mà tay vẫn chưa bỏ ra khỏi miệng, sợ chịu thiệt!!!

"Khả ái muốn chết!!!" Vương Tuấn Khải nói xong 4 chữ liền hướng về phía mặt Mã Tư Viễn cọ a cọ. Làm cậu mặt đỏ, vành tai cũng đỏ.

Sau đó là "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA vào học rồi anh mau về đi AAAAAAAAA" cậu đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình rồi lại vừa hét vừa chạy về lớp.

Vương Tuấn Khải đứng phía sau cười tủm tỉm, lòng cảm than Bảo Bối nhà mình đáng yêu muốn chết.

-------------Rin-------------

Một ngày học trôi qua, Mã Tư Viễn một ngày không làm được gì, đầu óc trên mây. Ra về Mã Tư Viễn đi trước cách Vương Tuấn Khải một đoạn, còn Vương Tuấn Khải thì cứ mặt dày đi theo sau lưng, đi đến tận nhà người ta.

Mã Tư Viễn lòng muốn phát lửa, muốn một đá đá văng Vương Tuấn Khải ra khỏi cuộc đời cậu. Tới trước nhà cậu xoay đầu lại bảo Vương Tuấn Khải về đi, ai ngờ vừa quay mặt lại thì "chụt" Vương Tuấn Khải ở ngay phía sau, ngã người về phía trước một chút, chuẩn sát mà chạm vào môi cậu.

Mắt mở to hết cỡ, cả người đóng băng. Và sau đó...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Mã Tư Viễn mở cửa chạy vào trong, chạy thẳng lên phòng chùm chăn la hét, làm Mã ca tưởng động đất rung chuyển nhà cửa. Vương Tuấn Khải mặt vẫn tí ta tí tởn mà cười híp cả mắt, vươn tay rõ cửa.

Lần đầu đến Mã ca đã có ấn tượng rất tốt với vị tổng tài trẻ tuổi đẹp trai tài giỏi Vương Tuấn Khải nên vừa thấy Vương Tuấn Khải miệng đã nói nói cười cười, mời lại ăn cơm như thể người một nhà, quen biết nhau lâu rồi.

Do giờ này còn sớm cơm chỉ mới nấu nên Mã ca bảo Vương Tuấn Khải hay là lên phòng Mã Tư Viễn chơi đi?! Không chớp lấy thời cơ thì Vương Tuấn Khải là kẻ ngốc!!!

Đứng gõ cửa mấy cái mà bên trong không có động tĩnh gì cả, Vương Tuấn Khải "tiện tay" mở cửa luôn. Vừa bước vào anh lại không thể nhịn được dỡ khóc dỡ cười, Mã Tư Viễn nằm sấp xuống giường, chùm chăn lại chỉ đưa một phần đầu ra ngoài.

"Em đang làm cái gì vậy?".

Mã Tư Viễn cả kinh bật dậy nhìn Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu mà cười. "AI cho anh tự tiện vào phòng tôi hả?'' Mã Tư Viễn vươn tay chỉ vào mặt Vương Tuấn Khải.

"Mã ca bảo anh lên đây. Mà anh không có tự tiện vào, anh rõ cửa rồi mà em không nghe thôi". Vương Tuấn Khải nhún nhún vai nói.

"aizzzzz.....Vương Tuấn Khải anh muốn ám tôi tới khi nào nữa đây?! Trêu chọc tôi vui lắm sao?"

"Ai nói anh trêu chọc em. Anh là thật lòng yêu em!!!"

"Tôi đi tắm".

Mã Tư Viễn vẫn không chấp nhận được hiện tại, hay có thể nói cậu không tin tưởng bản thân mình. Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên thế mà.

Mã Tư Viễn cầm đồ đi vào phòng tắm, rất lâu sau mới bước ra. Tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là khi cậu bước ra hình như thấy một người không thoải mái cho lắm.

Mã Tư Viễn mặc một cái áo phông rộng cho thoải mái, quần thì qua gối một chút. Áo thì rộng mà Mã Tư Viễn thì gầy, lộ bờ vai trắng nõn, cùng xương quai xanh mê người ra ngoài. Tóc vẫn còn lao chưa khô mà nhỏ từng giọt xuống. Vương Tuấn Khải ngồi trên giường nuốt nước miếng, này thật là Bảo Bối nhà anh muốn giết anh, câu dẫn như vậy. Anh là trai đủ tuổi rồi nha!!!

Thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải không tốt lắm, cậu bước lại gần quơ quơ tay trước mặt anh. Bỗng tay bị Vương Tuấn Khải bắt lấy, Vương Tuấn Khải đứng lên ấn cậu ngồi xuống giường. Giật lấy khăn trên tay cậu rồi ra sau lưng cậu ngồi, tay nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.

"Em là con nít sao? Không lau khô tóc một lát lạnh thì thế nào?"

"Ai cần anh lo? Trả đây tôi tự làm được". Mã Tư Viễn bĩu bĩu môi nói.

"Là anh tự lo được chưa?! Ngồi yên không được nháo, không thì anh hôn chết em".

"Lưu manh biến thái". Mặt Mã Tư Viễn đỏ lan đến tai, miệng nói nhỏ.

"Em còn nói?!"

"Được..được. không nói là được chứ gì?! Anh nhanh đi tôi còn phải làm bài tập. Lão già kia hôm nay cho rất nhiều bài nha~"

"Nhiều lắm sao?"

"Ân...à hay là Vương Tổng, anh tài giỏi lắm mà hay là làm giúp tôi đi". Mã Tư Viễn gian manh cười đến giảo hoạt.

"Heo lười. Anh chỉ nói cho em cách làm thôi."

"Keo kiệt"

Cậu cứ bĩu bĩu môi ra nói thật muốn giết Vương Tuấn Khải mà!!!

Mã Tư Viễn ngồi vào bàn học, Vương Tuấn KHải ngồi bên cạnh. Nói là "chỉ nói cách làm" nhưng thật chất Mã Tư Viễn vừa mới nói không hiểu thì ai kia đã giải hết tám phần trên mười phần của một bài rồi. Mã Tư Viễn chỉ cần làm hai bước là ra kết quả và kết luận thôi. Vương Tuấn Khải là người không có tiền đồ! Là đồ thê nô! (VTK: == Anh thương vk anh mấy người có ý kiến?! Rin: Dạ...Em không dám *xách đít chạy*)

Nhờ vậy mà Mã Tư Viễn làm xong bài tập mà không mệt mỏi chút nào. Tâm trạng cũng cực tốt mà xuống ăn cơm.

-----------Rin--------------

Một bữa cơm bình thường thôi nhưng rất ấm áp.

Sau bữa cơm này còn chuyện gì thú vị thì mọi người chờ đi nha. Nói trước chap hơi hấp dẫn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: