Chap 31

Mới sáng sớm Lưu Chí Hoành đã trực sẵn ở phòng Vương Tuấn Khải chuẩn bị lấy thông tin về Vương Nguyên aka bạn thân aka Mã Tư Viễn hiện tại.
Thiên Tỉ cũng không biết nói gì hơn ngoài việc đi theo bảo bối nhà mình, trừ hậu quả Lưu Chí Hoành làm ồn bị Vương Tuấn Khải đập cho tan nát một trận.
"Đây là tài liệu anh tra được, Nguyên nhi mất trí bỏ đi ngày trước thì được một người là Mã Quân nhìn thấy đem về, do Nguyên nhi mất trí nên không thể báo cảnh sát đúng được nên anh ta để Nguyên nhi ở chung. Tính tình anh ta cũng rất tốt, cho Nguyên nhi đến trường, chăm sóc em ấy." Vương Tuấn Khải cũng không vòng vo mà vừa đưa sấp tài liệu về Vương Nguyên hiện tại cho hai người vừa nói.
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Cậu ấy không nhớ gì chắc chắn sẽ không theo chúng ta về, vì con người dù cho đang mất đi kí ức thì tính tình vẫn không thay đổi. Và anh thấy đó Vương Nguyên cứng đầu cở nào." Hiếm khi thấy được Lưu Chí Hoành thông mình như vậy, còn nói hay như vậy nữa. Hảo!
"Anh biết chứ! Nên kế hoạch hiện tại là cậu phải tiếp cận em ấy. Sau đó anh sẽ tìm thời cơ đưa những chuyện đã xảy ra một lần nữa tái diễn, cậu phải giúp anh nói là anh quen em ấy, nói em ấy tên Vương Nguyên. Hiểu chưa??"Vương Tuấn Khải nói bước đầu.
"À...à em hiểu rồi." Hơi rối mù một chút nhưng Lưu Chí Hoành cậu hiểu rồi.
"Vậy ăn sáng rồi chúng ta đi tìm em ấy." Vương Tuấn Khải nói rồi cả ba cùng đi ăn sáng. Người ta nói có thực mới vực được đạo!!!
-----------Rin-----------
Theo thông tin thì Vương Nguyên đang học lớp 11 tại một trường nhỏ của nơi này, cũng không xa nhà lắm chỉ cần 10 phút đi bộ là tới nên bình thường Vương Nguyên sẽ đi bộ từ từ về nhà. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện, nụ cười rực nắng chào cái bạn học. Không sai là Vương Nguyên!
"Mau đi." Thấy Lưu Chí Hoành vẫn còn ngơ ngác Vương Tuấn Khải đẩy một cái hướng cậu đến chổ Vương Nguyên.
"A..."
Tiếng va chạm nhau vâng lên, Lưu Chí Hoành chạy ra, đụng trúng Vương Nguyên và rồi mắt chạm mắt....
"Vương Nguyên, mình nhớ cậu lắm có biết không? Mấy tháng nay cậu biệt tích mình thật sự rất lo." Lưu Chí Hoành từ dưới đất bật dậy vội ôm Vương Nguyên, nước mắt cứ theo những cảm xúc bấy lâu nay kìm nén mà trực trào. Vương Nguyên thật sự rất bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra, nếu bình thường những kẻ ôm cậu sẽ bị đập tan nát còn tên đang ôm cậu đang khóc bù lu bù loa thật hoang mang mà, nếu mà cậu đẩy tên này ra rồi dằn một trận chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đúng là cậu ăn hiếp cậu ta đến khóc thảm như thế.
"Nè...nè...cậu có thế buông tôi ra rồi nói không? Cậu nhận lầm người rồi! Tôi tên Mã Tư Viễn không phải Vương Nguyên gì mà cậu nói. Buông tôi ra có được không? Tôi cũng đâu có đánh cậu, cậu khóc gì chứ! Mọi người đang nhìn đó." Mã Tư Viễn nói một tràn đầy hoang mang chỉ mong người ôm mình mau buông tay ra.
Một lát sau Lưu Chí Hoành mới buông ra, sụt sụi nói: "Cậu nói gì vậy? Cậu là Vương Nguyên là bạn thân của Lưu Chí Hoành này!"
"Tôi nói cậu nhận lầm người rồi." Mã Tư Viễn nhìn Lưu Chí Hoành bằng ánh mắt hết nói nổi.
"Vậy...vậy Cậu có thể đến quán cà phê với tôi một lát được không?" Lưu Chí Hoành bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn Mã Tư Viễn trước mặt làm người ta không nở từ chối mà đi theo.
"Được được được, tôi đi với cậu đừng có khóc nữa, qua kia đường đi." Mã Tư Viễn nhanh miệng nói.
Nhìn hai người bước vào quán Cafe bên đường Vương Tuấn Khải mới an tâm, tiếp cận được rồi. Lúc nãy Lưu Chí Hoành làm anh toát cả mồ hôi hột, đã bảo là chạy ra giả vờ đụng trúng rồi xin lỗi làm quen, mà ai ngờ cậu ta vừa nhìn thấy mặt người ta đã khóc òa lên. Đúng là nổi nhớ có thể che mờ đi lí trí mà!!!
-----quán Cafe bên đường------
Hai người chọn một bàn ở góc khuất mà ngồi xuống, Lưu Chí Hoành đã bình tĩnh hơn rồi, nhìn thấy cậu bạn của mình còn vui vẻ cười nói thật là tốt!
"Rồi! Có chuyện gì thì cậu nói đi." Mã Tư Viễn thấy tốt nhất nên nhanh chóng nói xong việc này.
"Cậu thật sự không nhớ gì sao?"
"Nhớ gì chứ?"
"Cậu là Vương Nguyên, đang học trường KR lớp 11, là con trai độc nhất của chủ tịch công ty Roy. Cậu không nhớ gì sao?"Lưu Chí Hoành hơi thất vọng nói.
"Tôi đã nói cậu lầm người rồi. Tôi tên Mã Tư Viễn là nhất ca ở khu này đó. Có biết không?" Mã Tư Viễn phản bác rất nhanh thông tin vừa nhận được, lại còn hùng hồn giới thiệu nữa.
"Nếu cậu nói tôi lầm, tôi không đồng ý được vì Vương Nguyên cùng tôi lớn lên không thể nào tôi quên được. Nhưng tôi sẽ chờ ngày cậu nhớ lại. Còn hiện tại tôi với cậu có thể làm bạn không?"Lưu Chí Hoành mặc dù biết Vương Nguyên mất trí trước rồi nhưng vẫn không khỏi thất vọng, nhưng cậu vẫn cố thỏa hiệp làm quen trước, phục hồi trí nhớ sau.
"Được chứ. Cậu tên gì?" Mã Tư Viễn tươi cười chấp nhận lời kết bạn, vẫn giống như lúc trước rất thân thiện...
"Tôi tên Lưu Chí Hoành, bằng tuổi cậu."
"À...tôi giới thiệu rồi đấy, tôi tên Mã Tư Viễn là nhất ca oai phong nhất ở đây!"Mã Tư Viễn giới thiệu hùng hồn như vậy qua tai Lưu Chí Hoành lại hồn nhiên như vậy, không khỏi bật cười, tính tình y như lúc trước, vẫn không thay đổi chút nào.
"Cậu cười gì chứ? Không tin tôi sao?"
"Đâu có tôi tin cậu chứ! Chỉ là cậu làm tôi nhớ Vương Nguyên, người giống y như cậu."
"Ừm...Vương Nguyên, tên đẹp nhỉ! Mà đáng tiếc tôi không phải. Mà giống đến vậy sao?" Mã Tư Viễn thắc mắc hỏi lại.
"Cậu nhìn đi có phải cậu ấy rất giống cậu không."
Lưu Chí Hoành đưa điện thoại qua cho Mã Tư Viễn xem, Mã Tư Viễn đúng là giật mình một phen, thật sự rất giống từ ánh mắt đến nụ cười.
Cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo Mã Tư Viễn nói:" Hèn gì cậu nhầm lẫn, cậu ta thật sự rất giống tôi".
*Người trong hình thật chất là cậu mà, không giống cậu chẳng lẽ giống tớ* Lưu Chí Hoành nghĩ, đành nuốt những lời này xuống mà chỉ ừ một tiếng cùng nụ cười buồn...
"Mã Tư Viễn, nhà cậu gần đây sao?"
"Ừm...đi một lát là tới. Cậu muốn tới chơi không? Chỗ của tôi có rất nhiều bánh kẹo, còn có đàn em của tôi nữa, rất vui đó". Mã Tư Viễn vui vẻ nói.
"Được! Tôi muốn đến nhà cậu chơi, dù sao vẫn còn sớm." Nghe Mã Tư Viễn nói, Lưu Chí Hoành nắm bắt ngay cơ hội.
"Vậy thì đi."
Hai người tính tiền rồi bước ra khỏi quán, vừa đi vừa nói rất vui vẻ, chỉ một lúc là đến một tiệm tạp hóa nhỏ, cũng không chắc là tạp hóa vì đa số toàn là bánh kẹo thôi. Lưu Chí Hoành thầm cảm tháng, Vương Nguyên mất trí nhớ bỏ đi lại biết chọn nhà mà bước vào như vậy. Tên hám ăn này quả có lời rồi!!
"Ca ơi! Em về rồi!" Mã Tư Viễn vừa cởi giày ra vừa nói lớn lên. Bên trong liền vọng ra tiếng nói "Nhanh vào ăn cơm đi nhóc, nay đi la cà ở đâu mà trể vậy?"
"Ca, em dẫn bạn về chơi, tụi em mới quen nhau thôi".Mã Tư Viễn kéo tay Lưu Chí Hoành lại giới thiệu.
"Chào em! Anh là Mã Quân. Em gọi Quân ca là được". Anh giới thiệu cùng nụ cười tươi, nhìn rất diệu dàng, xem ra rất tốt, rất yêu thương Mã Tư Viễn.
"Em tên Lưu Chí Hoành ạ!"
"Tư Viễn, mau đi thay đồ đi tồi ăn cơm. Hoành Hoành ở lại ăn với anh em tụi anh luôn nha."
"Tuân lệnh". Mã Tư Viễn nói to cười đến vui vẻ rồi quay sang Lưu Chí Hoành bảo đợi một lát là xong ngay.
Buổi trưa rất vui vẻ, dù mới quen nhau nhưng cả ba nói chuyện rất ăn ý, Quân ca rất thân thiện lại rất tốt, Lưu Chí Hoành thầm mừng cho bạn mình gặp được người như vậy.
Ở chơi đến chiều thì Lưu Chí Hoành cũng phải về báo tin lại cho Vương Tuấn Khải. Chào tạm biệt rồi còn hẹn mai lại đến, rất vui vẻ!
-------Rin-------
Về đến khách sạn liền kể lại những chuyện hôm nay cho Vương Tuấn Khải nghe, bước đầu thuận lợi rồi, những bước tiếp theo phải xem Vương Tuấn Khải còn Lưu Chí Hoành chỉ h trợ bên ngoài thôi.
Ngày mai sẽ tiếp tục, hôm nay coi như thành công rồi.
-------Hết Chương-----
Toii nói chứ toii làm biếng viết lắm í. Mấy cô đọc không vote với cmt gì cho toii hết 😢😢😢
Nên hãy vote hay cmt trước khi đi đi ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: