Chap 3: Bạn mới cùng bàn.
Và sau đây sẽ là phần tiếpp theo cái chạm mặt đã bị ta tạch đoạn trong lớp lần trước a~.
-Thôi bây giờ hai em xuống bàn cuối ngồi đi. Tuấn Khải em ngồi với Vương Nguyên đi, em ấy là lớp trưởng có gì không hiểu cứ hỏi em ấy.
Nãy giờ cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự có mặt của tên đáng ghét kia thì lại bị lời nói của lão Đặng tặng cho một cú shock nữa.
-Gì? Thầy muốn em ngồi chung với hắn á?.-cậu hỏi lại lão nhưng mặt lúc này lại ngố cực.( con ta lúc này dễ xương lắm a~).
-Em có ý kiến gì sao?
-Thôi thầy ơi. Thầy cho bạn đó ra bàn khác ngồi đi, em ngồi một mình quen rồi.- cậu lại trưng bộ mặt đó ra, bộ mặt mà ai cũng muốn cưng chiều.Nhưng thật ra đằng sau bộ mặt đó là " Lão già chết tiệt! nghĩ sao bảo tôi ngồi chung với tên đáng ghét đó hả? ứ chịu đấy."
-Nhưng em là lớp trưởng, em phải giúp đỡ bạn.-lão dùng lí lẽ
-Em là lớp trưởng nhưng em không quá giỏi và đủ hiểu biết để 'giúp đỡ bạn mới' đâu thầy ạ.- cậu nói cố nhấn mạnh cụm từ 'giúp đỡ bạn mới ' mà liếc xéo tên đáng ghét kia.
-Thầy không cần biết nhiều, em là lớp trưởng và đó là nghĩa vụ của em.
-Nghĩa vụ á? Cái nghĩa vụ mà đầu năm thấy bắt ép em làm rồi ngày ngày bót lột sức lao động của em để quản cái bầy 35 con khỉ đội lớp người này sao? Bây giờ thì còn mún cướp đi quyền độc lập tự do dân chủ hạnh phúc khi ngồi một mình của em nữa sao? Thầy có thấy thầy hơi quá rồi không.- cậu nói 1 tràng như liệt tội trạng của lão Đặng ra hết chỉ mong ai đó có thể ái nái một chút. Nào ai ngờ.....
-Thầy không cần biết gì hết, trách nhiệm của em là như thế, trách nhiệm của một lớp trưởng.-lão nói với Vương Nguyên hai chữ lớp trưởng.
-Nhưng em không mún..
-Bây giờ em không cần ý kiến nữa. Nếu em còn mún nói thì hãy mời mama của em alo cho thầy hay đến đây gặp thầy một lát.-lão cắt ngang lời cậu, dường như đã đuối không thể nói gì thêm được nữa vì thực ra những đều cậu nói là đúng nên quyết chơi chiêu cuối cùng.
Chiêu này lúc nào cũng có tác dụng với cậu cả vì Vương mama đã dọa nếu đi học mà gây họa hay bị thầy nói gì thì sẽ biết tay mama. :v
-Dạ! - cậu trả lời mặt ỉu xìu như bánh bao nhún nước, thực là cậu chả sợ mama đến thế nhưng hình phạt của mama là cúp bánh kẹo cậu thời gian vô định và cả tiền vặt của cậu nữa. Gì cậu không sợ chứ cái này cậu sợ lắm -_-
-Được rồi Khải em mai về chỗ ngồi cạnh Vương Nguyên đi.-Sau màn "cãi võ mồm" đổ mổ hôi cha tuôn mồ hôi mẹ và xuất mồ hôi bà dzú và đạt được ý định thì lão lại giụt Khải nhanh nhanh nếu không cậu lại trở mặc thì nguy.
-" Cho ngồi với tiểu Bánh Trôi của mình luôn, đúng ý ta quá mà, đáng khen."-Khải'pov trong một phúc mặc niệm ý lộn cảm tạ lão Đặng của Vương Tuấn Khải.(ta: "Bánh Trôi của mình" ta gã con cho ngươi hồi nào mà đánh dấu chủ quyền sớm vậy hả thằng Đao kia. K: sớm muộn gì con người cũng là của ta a~. ta: " chỉ biết câm nín vì nó nói đúng mà*khóc ko ra nước mắt*).
-Còn em xuống ngồi với Hoành đi, em ấy rất hòa đồng nên em sẽ làm quen nhanh thôi.- lão Đặng vừa nói với Tỉ vừa hướng về phía Hoành.
-'' zè zé ye ye''-nỗi lòng Lưu Chí Hoành thực là đang gào thét( mê trai dữ má -_-).
-Bàn trên: + Chào Thiên Thiên ^^
+ Chào Hoành Thánh ^^
Hoành và Tỉ chào nhau rồi cùng nỡ nụ cười tươi. Tỉ lúc này thật khác với lúc nãy khi chào mọi người ( nãy nó là mặt liệt a~).
Thực ra là 2 người này đã gặp nhau trước đây, cũng quen biết lâu rồi với lại cũng có mùi gian tình nhẹ trong đây nữa nè :3 ( có time ta sẽ kể cho mấy chế nghe :v giờ quay lại với con ta =))
-------Bàn dưới-----------
-Chào tiểu Bánh Trôi (v) tôi tên Tuấn Khải 17 tuổi mới từ Mĩ về, mong cậu chiếu cố.-anh nói giọng hơi lạnh cố giấu một nét cười tinh tế(K: băng lãnh làm gì có ăn được không. Ta: vậy ngươi băng lãnh làm gì. K: cua gái a~ . ta: gan bây ta đi méc con ta há há. K:bà dám*binh binh bốp bốp* banh mặt con au chinhchep.K:cho chừa) (-_-).
-Tôi không có điếc mà không nghe anh giới thiệu không cần nhắc lại.-cậu thực đang rất rất tức, khó chịu lên tiếng . " sáng làm mặt tôi ra vậy rồi giờ nói chuyện dễ nghe vậy, ha chiếu cố, tôi sẽ đợi anh quá cố rồi sẽ cho anh chiếu" -Nguyên'pov
-Mà anh mới kêu tôi cái gì đó?
-Tiểu Bánh Trôi .-anh trả lời mặt ra ư là ngây thơ vô (số) tội.
-Tại sao lại gọi vậy? mà cũng kệ tôi cấm anh gọi đấy, tôi là Vương Đại Nguyên siêu cấp hảo soái biết chưa hả? ( tự luyến nữa hả con -_-) - cậu hỏi nhưng không để người kia trả lời mà làm một tràng vào mặt người ta.
-Tiểu Bánh Trôi nghe hay với hợp hơn với cậu mà.
-Hợp chỗ nào anh nói tôi nghe thử coi.-cậu nói mà mặt phồng phồng ra.
-Hợp lắm nhất là bây giờ nè!-anh nói tay chọt vào mặt cậu
-Tôi là đẹp troai hảo soái anh có biết chưa hả hả hả?-cậu hất tay anh ra nói như tát nước vào mặt ( gát bome thằng Đao :v )
-Không đâu cậu chỉ là Bánh Trôi thôi. . Còn nếu nói về hảo soái nam thần thì phải là anh đây này.-anh nói giọng đều rất ư là tĩnh. ( nói như đúng rồi ấy)
-Giề? Tôi không ngờ anh có thể tự luyến đến độ tự kỉ như thế đấy. nam thần á nam thần kinh thì có. Đúng là cái đồ nhan sắc có hạn mà lựu đạn có thừa.- cậu nhìn anh bằng anh mắt khinh bỉ mà sỉ vả.
-...................-* cứng họng*
(ta: 2 đứa bây hợp lắm rồi, tự luyến nặng lắm rồi. vkck nó: 2 tui ẹp 2 tui có quyền. ta: dà dà ;..;)
Nói rồi cậu gụt mặt xuống bàn lơ luôn tên Đao bên cạnh. Còn anh chỉ biết câm nín mà nhìn sau màn sỉ nhục kia của Bánh Trôi nhà mình :v
RENG...RENG...RENG
Giờ ra chơi đã đến, cả lớp ùa ra như ông vỡ tổ, như kiến bị chọt ổ, cậu cũng như người chết chìm mà dớt được phao vì sắp thoát được ánh mắt mà cậu cho là "kì kì" của tên Vương Bát Đản ngồi bên. Chưa bao giờ cậu yêu ông bảo vệ như vậy " I Love Bảo Vệ"-Nguyên'pov. :v
Cậu định rũ Lưu Chí Hoành đi xuống căn teen nhưng bây giờ cậu mới để ý hai con người kia vẫn đang chơi trò " thế giới này là của chúng mình" chơi đến say mê, làm cậu kêu 2 3 lần Lưu Chí Hoành mới để ý tới.
-Gì vậy Nhị Nguyên?-Hoành hỏi mặt hơi ngơ.
-Nhị cái đầu cậu ấy! Hoành ngố mà bài đặt kêu ta đây nhị.- cậu vừa chửi vừa chọt.
- ok ok được rồi có chuyện gì.-Lưu Chí Hoành thực sự sợ cậu lắm a~
-Xuống căn teen ăn thôi.
-Ờ. Mà nè! Mình giới thiệu cậu đây là Thiên Tỉ, mình cho cậu ấy đi chung ha.-Lưu Chí Hoành giới thiệu sẵn tiện cho Vương Nguyên với Thiên Tỉ làm thân
-Ờ sao cũng được.-cậu nói rồi bước đi trước.
Giờ chỉ còn 3 người ở lại Thiên Tỉ lại giới thiệu với Lưu Chí Hoành:
-Đây là Khải ca, anh họ của mình. Còn đây là Chí Hoành bạn em cũng là bạn cực thân với lớp trưởng Vương người ngồi kế anh.-Thiên Tỉ nói với Lưu Chí Hoành rồi quay qua Anh, kèm theo đó là một cái nháy mắt.
Thực không phải hai anh em nó có gian tình đâu a~ mà là do Tỉ biết anh bị sét đánh trúng nên cho anh chút thông tin thôi a~.
-" Bạn thân của tiểu Bánh Trôi, mua chuộc phải mua chuộc"-Khải'pov.
Đối với cái suy nghĩ anh nỡ 1 nụ cười thật tươi với Hoành.
- Chào Hoành nhi ^^.
- Chào Khải ca ^^
- Thôi chúng ta đi thôi, tiểu Bánh Trôi đang chờ kìa.- anh giụt.
- Tiểu Bánh Trôi?
- À à là lớp trưởng Vương, lớp trưởng Vương haha.-anh biết mình lỡ lời vội nói rồi chỉ biết cười trừ.
- À.... chúng ta đi thôi.-Lưu Chí Hoành quay đi với Thiên Tỉ mà không chút gì gọi là nghi ngờ.
"Phù mai mà nhóc đó ngốc, suýt thì lộ."-Khải'pov. Nếu cho nhóc biết anh sẽ khó làm ăn lắm.
-----------ta là dãy phân cách chinh chẹp của con Đean đánh chữ nãy giờ mệt thở a~--------------------
Nói chút: Tuấn Khải 17 tuổi nhưng đã có bằng đại học ở Mĩ. Về nước thì được lão ba cho học lại. 17 tuổi đáng lí học 11 nhưng vì cậu lúc trước nghỉ giữa chừng nên học lớp 10 và do mún học với em trai Thiên Tỉ nữa. Vì bây giờ là anh học cho có nên không quan tâm nhiều tới số điểm nka
vậy là chap 3 kết thúc ở đây nhá. đón chờ chap sau sẽ có chiện j xảy ra nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top